Chương 4 - Hồn Ma Phiên Chợ (Giao đấu)
Ánh nắng vàng nhạt hiếm hoi len lỏi qua những tán ô chợ cũ, rọi xuống những vũng nước còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua.
Ở một góc quán trà cũ kỹ, Shuna ngồi đó, tay nắm chặt ly trà đã nguội lạnh. Khuôn mặt lạnh như sương giá. Không ai dám ngồi chung bàn với nàng - khí tức bất mãn, bực dọc tỏa ra xung quanh khiến ai nấy đều ngại ngần lảng xa.
Nàng hậm hực lẩm bẩm, ánh mắt như muốn thiêu cháy kẻ tên Flame đó:
"Dám cản ta... còn dám lên mặt... cái đồ đạo sĩ khốn kiếp..."
Tiếng guốc gỗ gõ nhịp nhàn nhã vang lên từ xa. Một bóng người thong dong tiến lại:
Cha Vân - tên khốn khiếp luôn xuất hiện đúng lúc, kẻ luôn kiêu ngạo với cái mặt cười như thể mọi chuyện trên đời đều là trò đùa.
Hắn ngồi phịch xuống đối diện, chống cằm nhìn Shuna đầy hứng thú:
"Ây da, ai chọc giận vị tiểu tiên tử nhà ta vậy nè? Bộ bị người ta từ chối tình cảm sao?"
Shuna liếc mắt như muốn lột da hắn tại chỗ.
Cha Vân bật cười, xua tay:
"Đùa thôi đùa thôi. Ta nghe đồn hôm qua đạo sĩ Flame gì đó cũng có mặt nhỉ? Có muốn ta giúp không? Ta có cách làm ả không rảnh mà ngáng đường cô diệt trừ yêu ma."
Shuna khoanh tay, nhếch mép lạnh lùng:
"Ngươi muốn gì?"
Hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội:
"Chỉ muốn giúp vui thôi mà. Với lại... nhìn ngươi bực bội như vậy, ta cũng hơi thương cảm đấy."
Shuna ngẫm nghĩ một chút, lòng đầy miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
"Được. Mau nói."
___
Trăng đã lên cao. Phiên chợ giờ đây chỉ còn vương vãi mấy đống rác rải dọc đường sau một ngày nhộn nhịp, vải vụn bay lất phất trong gió. Âm khí càng lúc càng nặng.
Shuna lướt nhẹ qua những mái hiên mục nát, bước nhanh đến góc tối hôm qua, nơi có luồng âm khí mạnh nhất - một góc sân nhỏ, dưới tán cây héo úa.
Trên tay nàng, thanh kiếm ánh lên lạnh lẽo. Nàng cảm nhận được, rất gần, đứa trẻ ấy đang lẩn trốn.
Và rồi tiếng chuông của bà lão hôm qua vang lên, vang động trong không gian rộng lớn như một khúc nhạc du dương... đứa trẻ đó tung tăng bước ra khỏi gốc cây, di chuyển thật nhanh theo hướng tiếng chuông.
Shuna vội vã đuổi theo sau, đứa trẻ đó là một bóng ma - không có hình dáng rõ ràng, trong cảm nhận của cô, nó là một 'khối âm khí', một cái bóng trắng phản chiếu lên tường, nó không dùng lực để bước chân đi, mà dùng âm khí để bay. Khi Shuna đuổi theo tới ngã ba, đứa trẻ đó đã hoàn toàn biến mất.
Shuna tặc lưỡi, cô nhắm mắt lại cảm nhận, một vệt âm khí nhàn nhạt mà non nớt lưu lại trong không gian, minh chứng cho việc vừa có một linh hồn ở đây không lâu.
Cô theo dấu vết đó nhanh chóng lần ra được đứa trẻ, dựa vào cảm nhận mà nói, nó có lẽ đang trong tư thế ngồi khuỵa xuống đất, hai tay ôm đầu,... Một tư thế khó có thể phản kháng hay chạy trốn. Shuna mỉm cười, tay nhè nhẹ rút kiếm ra.
Từ phía góc chợ đêm vừa tàn, Flame đang ngáp ngắn ngáp dài thong dong đi dạo thì bắt gặp Cha Vân - đao lớn mang trên lưng, dáng người cao to lực lưỡng sẵn sàng đè chết đối phương:
"Không biết có phải ngài Flame không nhỉ!"
Flame cau mày, như đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Cô mở quạt ra che miệng cười nhẹ.
"Thật là tiếc quá, ta đây không có thời gian. Hẹn vị đao phủ này dịp khác vậy nhé."
Cha Vân cười lớn, hắn đặt tay lên chuôi đao, đôi mắt sắc bén, tiếng thanh đao va chạm với vỏ kim loại vang lên một tiếng dài, chậm rãi, đủ để hù dọa những tên đạo sĩ yếu bóng vía.
Két... két...
"Đâu có được. Ta rất cần nói chuyện với ngài cơ mà."
___
Ở góc này, Shuna mím môi, ánh mắt lạnh như băng.
"Chỉ cần một chiêu thôi..."
Cô siết chặt chuôi kiếm, bước nhẹ như mèo.
Đứa trẻ đó đứng dậy, lảo đảo như thể đang choáng váng, quay đầu lại liền thấy lưỡi kiếm bừng bừng dương khí - như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt những âm khí còn sót lại của một linh hồn đau khổ,
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm vung xuống ---
Vút!!
Một cây quạt bay vụt qua, như vệt sao băng, nhẹ nhàng gạt lệch đường kiếm! Cây quạt chạm vào lưỡi kiếm bạc thì lập tức gãy ngay, những mảnh quạt rơi tung tóe xuống đất. Đứa trẻ đó cũng hoảng loạn vội vã chạy đi.
Shuna bật lùi ra sau, mắt mở lớn đầy phẫn nộ.
Từ trong màn đêm, Flame thong thả bước ra. Ánh trăng dệt thành từng vệt sáng trên mái tóc đỏ như máu của cô.
Tay trái nắm chặt cây sáo bạc, Flame đứng đó như gió xuân, mỉm cười rất nhạt.
"Ngài vội quá rồi."
"Lần sau đừng vận khí nhiều như vậy vào kiếm chỉ để đối đầu một hồn ma nhỏ bé chứ. Ngài làm hư cây quạt bà lão cho ta rồi đấy." - Flame cười nhẹ, ánh mắt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.
Shuna nghiến răng ken két, trong thâm tâm cô cảm thấy có gì đó không đúng, Flame chắc chắn là vừa mới đến đây,... vì cô vừa cảm nhận thấy khí tức của Flame với Cha Vân cơ mà.
Nói vậy tức là Cha Vân đã bị Flame đánh bại,... thật là không thể tin được, vì Cha Vân là đao phủ mạnh nhất ở Khôi Tinh Đạo, chưa từng bại trận dưới tay ai, ngoại trừ... kiếm của Shuna.
Phải biết Khôi Tinh Đạo lừng dẫy bốn phương là nơi nuôi dưỡng nên những thanh gươm, thanh đao mạnh mẽ và uy danh nhất hiện tại.
Cha Vân cũng là đao phủ lâu năm, uy danh trong Khôi Tinh Đạo cũng không nhỏ, khi xưa trong một trận tỉ thí từng đánh ngã liên tiếp 30 đồ đệ của Nhược Kiếm Phái.
Vậy mà Flame lại có thể đánh bại nhanh như vậy,... cô đã tranh thủ thời gian hết mức rồi, vậy mà...
"Flame đại nhân, Shuna nghe danh ngài đã lâu. Một đạo sĩ chuyên trừ yêu diệt quỷ lại đi bảo vệ cho hồn ma, thì ra dân gian đồn đại ngài là sai hết sao?" - Shuna nhếch mép mỉa mai, kiếm cô quay một vòng, để dọc theo thân người, sẵn sàng xé toạc kẻ nào bước tới.
"Đồn đại sai hay đúng thì tùy ngài xem xét. Nhưng đứa trẻ đó chỉ là một hồn ma đáng thương, chưa thành quỷ, vẫn còn có thể hóa độ. Đừng ngần ngại dang tay giúp đỡ một oan hồn đau khổ, đó mới là ý nghĩa của việc tu đạo."
"Đã chết mà vẫn còn vương vấn thế gian, trước sau gì cũng thành quỷ, trước sau gì cũng cần phải diệt trừ. Đừng phí thời gian vớ vẩn, nếu hôm nay ngài cản ta, ta cũng không nhân nhượng nữa."
Nói rồi, cắn chặt răng tức giận, Shuna lao tới - kiếm vung thành từng đóa hoa bạc xé gió.
Flame lách mình, động tác không nhanh không chậm, như đang múa. Từng bước di chuyển đều tự nhiên đến mức đẹp đẽ lạ kỳ. Cô không rút vũ khí nào khác ngoài cây sáo, chỉ dùng thân pháp né tránh và nhẹ nhàng gạt từng chiêu kiếm của Shuna.
Soạt!
Vù!
Vút!
Tiếng gió rít lên khi Shuna liên tục tấn công. Mồ hôi rịn ra trên trán nàng, còn Flame vẫn ung dung như đang dạo chơi giữa đêm mát.
"Cái đồ... ngạo mạn!"
Shuna gào thầm trong lòng.
Một cú chém mạnh nhất - nhưng Flame nghiêng người, xoay nhẹ cổ tay, cây sáo bạc đẩy kiếm của Shuna lệch đi.
Cánh tay nàng tê rần, kiếm tuột khỏi tay, rơi xuống đất kêu keng một tiếng.
Shuna trừng mắt, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.
Flame chỉ khẽ cười, không thèm áp sát.
Thay vào đó, cô đưa cây sáo lên môi, thổi một điệu nhẹ nhàng.
Tiếng sáo như suối chảy, quấn quanh lấy những sợi âm khí. Gió đêm như dịu lại.
Một bóng nhỏ từ góc tường lặng lẽ hiện ra — nhưng đã có hình thù rõ ràng như người sống - đó là một đứa bé nhỏ nhắn tầm 4-5 tuổi, chính là con của bà lão mà mấy hôm nay Flame theo dõi, đứa nhỏ gầy gò, tóc tai bù xù, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
Flame nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt sáo bên gối, mỉm cười dịu dàng như mẹ hiền:
"Không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ nhóc."
Đứa bé chần chừ, rồi rón rén bước lại gần, nắm lấy vạt áo Flame.
Phía xa, Shuna siết nắm tay, giận đến run người, nhưng không còn lý do gì để ra tay.
"Cái đồ... cái đồ giả vờ nhân từ... đồ ngạo mạn... đồ chướng mắt..."
Nàng gầm gừ trong lòng, nhìn Flame đang nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ lạc loài dưới ánh trăng, cô vuốt nhẹ bờ lưng bé nhỏ của nó. Dưới ánh trăng khuya, tiếng chuông nhỏ ngân vang lần nữa - chậm rãi, buồn bã, như gọi hồn trong gió.
Từ phía quầy hàng cũ nát, một bóng người lảo đảo lao ra.
Là bà lão.
Bà khập khiễng chạy đến quan sát từ xa vì nghe tiếng động, nhưng khi thấy bóng dáng của đứa trẻ nhỏ, bà liền xuất hiện, khuôn mặt già nua đã thêm phần méo mó vì lo lắng.
Khi nhìn thấy đứa trẻ đang run rẩy trong vòng tay Flame, bà bật khóc òa lên, nhào đến ôm chặt lấy nó.
"Con ơi... Mẹ đây mà, đừng sợ, mẹ ở đây rồi..."
Tiếng nức nở của bà hòa lẫn tiếng chuông nhỏ cứ đong đưa yếu ớt trong tay.
Cái chuông, vật duy nhất còn lưu giữ hơi ấm của người đạo sĩ lạ mặt năm xưa - người đã thương hại tình cảnh của bà, ban cho bà một cơ hội gặp lại con mình.
Shuna, dù trán đẫm mồ hôi vì bị nội thương nhẹ, vẫn cắn răng ngồi dậy. Nàng chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, cánh tay run rẩy vì đau, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng.
"Đã chết rồi thì đừng vương vấn nữa."
"Đứa trẻ này đã chết rồi. Dù ngươi có dùng thứ tà thuật gì,... người âm và người dương gặp nhau, thì cũng chỉ là nắm tro tàn cố níu lấy cơn gió."
"Oán khí trong nó đã thành hình. Sớm muộn gì cũng hóa thành lệ quỷ, gây hại nhân gian."
Ánh mắt nàng sắc như dao.
"Còn bà,... sớm muộn gì cũng phát điên mà chết. Tiếp xúc âm khí lâu như vậy, chỉ làm cho linh hồn của bà càng yếu, càng đau đớn... Cách tốt nhất để giữ lại mạng cho bà bà chính là—"
Nàng nắm chặt chuôi kiếm.
"Giết nó đi."
Bà lão ngẩng phắt đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và đau đớn.
"Cô thì biết cái gì!!"
Bà lão gào lên, tiếng run rẩy:
"Con trai tôi... nó còn nhỏ xíu, nó vì thương mẹ già nên mới đi bán dạo khắp nơi tìm miếng ăn. Vậy mà có những kẻ... chướng mắt, chúng bắt nạt, hành hạ, ép nó vào đường cùng..."
Bà nghẹn lại, tay siết đứa trẻ chặt hơn, như sợ mất lần nữa.
"Nó chỉ mới tám tuổi! Nó đã làm gì sai để phải chịu cảnh này?!"
"Dù thành ma thành quỷ, tôi cũng phải ở bên nó!"
Đứa trẻ lúc này cũng run rẩy lên tiếng, ánh mắt sợ sệt:
"Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi, cứu con với, mấy vị ở góc phố nói con... dành đất, dành 'đồ ăn' của họ. Họ đánh con, con trốn ở đâu họ cũng đánh, họ đông lắm mẹ ơi." - Đứa trẻ mếu máo bám chặt vào người bà lão già nua.
Rồi đứa trẻ nắm nhẹ vạt áo Flame, ánh mắt hướng về phía Shuna - "Mấy vị đó còn nói... sẽ cho đạo sĩ giết chết con. Đại nhân, mẹ ơi, cứu con. Con đau lắm, con không muốn chết."
Shuna nhìn cảnh tượng trước mặt, lần đầu tiên trong lúc trừ ma diệt quỷ, cô lại phải bối rối như vậy... như thể... mình đang làm gì đó sai trái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com