Chương 6 - Hồn Ma Phiên Chợ (Chuông dẫn hồn)
Năm ngày sau, một ngày nắng đẹp.
Tại ngôi miếu nhỏ ở đầu làng, người dân tụ tập đông đủ.
Shuna lười biếng ngồi dựa vào gốc cây gần đó, tay khoanh lại, mắt nheo nheo nhìn cảnh tượng trước mắt.
Flame đang chuẩn bị nghi lễ.
Cô trải một tấm vải trắng trên bậc tam cấp, đặt nhành cỏ lau, một bát nước suối trong, và một cái chuông nhỏ cũ kĩ.
Đứa trẻ lấm lét đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại níu áo Flame.
Shuna chống cằm quan sát, ánh mắt phức tạp.
Cô chẳng tin tưởng mấy nghi lễ dân gian lẩm cẩm này, nhưng... cũng chẳng thể phủ nhận, Flame mang đến cho ngôi làng này một điều gì đó lạ lẫm — nhẹ tênh như gió, mà vững vàng như đá tảng.
Bên tai, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên.
Flame ngồi xếp bằng trước miếu, chậm rãi bắt đầu nghi lễ, tiếng sáo réo rắt hòa vào tiếng gió mát.
Linh khí trong không gian dường như cũng ấm áp lên.
Shuna thở dài, ngửa mặt ra đón ánh nắng chói chang, mí mắt dần khép lại.
"Thôi kệ vậy. Mặc kệ hết đi..."
Khi Shuna tỉnh dậy, nắng đã ngả màu mật ong.
Có cái gì đó mềm mềm cọ cọ lên tay cô.
Cô lờ đờ mở mắt.
Một con cún nhỏ, lông vàng óng ánh như cọng rơm đầu mùa, đang thè lưỡi liếm tay cô, đôi mắt đen láy tròn xoe đầy tinh nghịch.
Đằng sau con cún, Flame đứng im lặng, ôm một bó cỏ lau, khẽ nghiêng đầu cười:
"Dậy rồi à?"
Giọng cô nhẹ như một đợt gió thoảng qua đồng lúa, mát rượi mà chói chang ánh sáng.
Shuna dụi mắt bản năng, rồi ngay lập tức giật bắn người rút kiếm, chém một cái theo đường hình cung về phía Flame. Một lọn tóc đỏ rơi xuống đùi cô, ánh mắt người kia vẫn dịu dàng thanh thoát.
Chú cún hoảng sợ bật dậy kêu lên ăng ẳng.
Flame đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con cún nhỏ, trấn an.
Con vật nghe hơi thở dịu dàng ấy liền an tâm, rúc đầu vào tay Flame mà thôi không sủa nữa.
Shuna thấy thế cũng hơi hổ thẹn, thu kiếm lại vào giỏ, giọng trầm trầm:
"Xin chào ngài Flame. Shuna... đã thất lễ rồi."
"Không có gì đâu."
Flame mỉm cười, vỗ tay xuống phần đất trống cạnh mình.
"Ngồi đi."
Shuna hơi nhíu mày, do dự, nhưng vì phép lịch sự vẫn ngồi xuống - cách Flame hẳn một khoảng khá xa.
Ánh nắng vàng phủ lên tóc cô, ánh lên những sợi như tơ mỏng.
Con cún nhỏ khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.
"Con cún này..."
Shuna lên tiếng, mắt nheo lại dò xét.
"Lúc làm lễ tiễn hồn cho chú bé xong, nó chạy tới bám riết lấy ta không buông. Thế nên ta giữ lại bên mình."
Flame đáp, tay nhè nhẹ vuốt lưng chú cún.
"Hừ... hóa ra không chỉ dụ được con người, mà còn dụ được cả động vật."
Câu nói bật ra thẳng thừng, ngay cả bản thân Shuna cũng hơi sững lại vì không ngờ mình lại lỡ lời như thế.
Nhưng Flame chỉ im lặng, tiếp tục vuốt ve chú cún, ánh mắt trầm ổn như mặt nước hồ thu, không một gợn sóng trách móc.
Bối rối, Shuna lại lặp lại một cách máy móc:
"Đã thất lễ với ngài."
"Không sao."
Flame mỉm cười, ánh mắt không hề phán xét, chỉ là giọng hơi thấp lại:
"Mấy lệ quỷ ở làng,... là ngài làm đúng không?"
Shuna không nhìn Flame, mà ngó ra ngôi miếu còn đang nhộn nhịp người cúng bái:
"Ừ, là ta giết bọn chúng đấy." - Shuna nhếch môi, giọng khiêu khích - "Sao? Giờ đến cả quỷ ngài cũng thương xót à? Để bọn chúng hút hết âm khí của người trong làng, biến cả làng thành những kẻ điên điên khùng khùng hết ngài mới vừa lòng đúng không?"
Flame không gay gắt, cô vẫn vuốt ve chú cún đang dụi dụi vào bụng mình, giọng đều đều lên tiếng:
"Ta không nhân từ được như thế, tha thứ cho cả loài quỷ..."
Ở thế giới này hiện tại có năm chủng loại chính cùng sống với nhau: người, yêu quái , ma, thú và quỷ.
Người, thú và yêu tồn tại đều là do nghiệp lực dẫn dắt. Sau khi chết, linh hồn sẽ tách ra khỏi cơ thể để nhập luân hồi. Nhưng nếu linh hồn còn điều vướng bận chưa thể siêu thoát sẽ trở thành ma, và rất dễ bị dẫn dụ trở thành lệ quỷ - một loại oán linh đặc biệt do hận thù kết thành, chúng sẽ hút âm khí của người sống để chờ được trở thành 'quỷ' hoặc 'yêu quái' thực thụ.
Trong những môn phái hiện tại, ngoài việc tu luyện thoát luân hồi thì những việc 'trừ gian diệt bạo, giúp ích dân lành, tích đức thành tiên' thường gắn với tiêu diệt quỷ và yêu quái, thú linh.
'Quỷ' được xem là chủng loài tàn ác nhất cần phải bị diệt trừ vì bản tính hung hãn cùng sức mạnh vượt trội về thể chất và phép thuật. Dĩ nhiên việc tiêu diệt bọn chúng không dễ dàng, đã có không ít đạo sĩ, kiếm nhân trước khi thoát được luân hồi lại thực sự 'nhập luân hồi' dưới tay bọn chúng.
"Nếu ngài không làm ta cũng sẽ làm thôi. Chỉ là ngài làm nhanh thật đấy, số lượng lệ quỷ trong làng này đông vậy mà..."
"Chứ ai lại lề mề như ngài. Trừ gian diệt bạo mà còn thong dong đi chơi tìm hiểu, chậm chạp như ngài trước khi tiêu diệt được bọn chúng thì người trong làng không còn một mống."
"Nhưng nhờ vậy mà giúp được một linh hồn nhỏ bé đáng thương. Ngài thấy có đúng không?"
Shuna im lặng, rồi cô... bực mình.
Không biết là bực vì lần đầu thấy được điều thiếu sót của mình, hay vì sự không phục đối với cái người 'đáng ghét' kia
"Nếu không còn chuyện gì nữa, xin phép cáo từ."
Nàng lạnh nhạt đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước đi, con cún nhỏ đã vọt lên, chồm thẳng vào người nàng.
Shuna giật mình đẩy nó ra, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Flame bật cười khúc khích, ôm lấy con cún kéo về phía mình.
Nhưng khi nhìn kỹ, ánh mắt Flame hơi trầm xuống.
Cô phát hiện trên cánh tay Shuna có vệt bầm mờ mờ chạy dọc lên vai — dấu vết bị thương chưa lành.
"Khoan đã."
Flame khẽ gọi.
Shuna đứng khựng lại, khó chịu quay đầu:
"Có chuyện gì?"
"Vết thương kia... ổn chứ?"
Giọng Flame nhẹ nhàng như tiếng lá rơi, không một tia giễu cợt.
Ánh mắt cô lặng lẽ, như nhìn thấu từng lớp phòng bị của Shuna.
Shuna khựng lại một nhịp.
Nàng rất ghét bị người khác hỏi han chuyện riêng. Nhưng ánh mắt ấy không có ý thương hại. Chỉ đơn giản là quan tâm... như một cơn gió ấm giữa mùa đông.
Dù vậy, Shuna vẫn lạnh giọng đáp, ánh mắt sắc bén:
"Cái này sao... không phải việc của ngài."
Shuna tuy mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng có chút xao động. Trừ những đứa trẻ ở đạo ra, chưa từng có ai hỏi cô như vậy. Vì ai nhìn vào cũng biết...
"Như này là còn nhẹ rồi. Cha Vân trên giường lúc nào chẳng muốn làm ta không đứng dậy nổi..." - Shuna nhìn vào vết bầm trên cánh tay mình thầm nghĩ, rồi cô cười nhếch mép - "Đấu kiếm cũng không thắng nổi thì đừng mơ tới làm ta không xuống được giường. Ta nhất quyết không để hắn đưa vào dàn thành tích bẩn thỉu đó."
Đã năm ngày trôi qua, kể từ sau trận giao đấu hôm đó, dương khí trong người Shuna đã tiêu hao đến cạn kiệt. Lời nguyền dục vọng trong cô bừng lên như lửa đốt, nhất là đến buổi đêm
Thế là cả mấy ngày hôm nay, đêm nào Shuna cũng phải ở cùng Cha Vân.
Cô cười mỉa mai, nhìn Flame với vẻ mặt vừa là không phục, vừa là thứ cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên:
"Mà nói ra nếu không phải vì ngài dùng tà thuật khiến ta bại trận thì ta đâu có tiêu hao dương khí đến vậy. Báo hại ta phải ở đây gần cả tuần để hồi phục"
Giọng nàng mang theo chút trách móc rõ rệt, dù cố giữ vẻ bình thản.
Flame nhíu mày, hỏi:
"Ngài chẳng phải là người của Khôi Tinh Đạo sao. Tại sao dương khí yếu đến vậy?"
Shuna lập tức cau mày, ném cho Flame ánh mắt như kiếm sắc:
"Ta chưa từng thua trận trước bất cứ ai ngoài sư phụ mình.
Hôm đó... chỉ là ta hấp tấp."
Giọng nàng kiêu ngạo mà cứng rắn, như một lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh mặt trời.
Flame lặng im nhìn Shuna.
Ánh mắt cô không chứa đựng sự hoài nghi hay xem thường, chỉ có một tia ngẫm nghĩ mơ hồ — như đang tìm kiếm gì đó sâu hơn.
Không khí giữa hai người chùng xuống, lặng thinh một hồi.
Shuna siết chặt tay, lòng hơi ngứa ngáy.
Đã nói đến đây rồi...
Thôi thì tiện thể hỏi luôn.
Shuna im lặng ngẫm nghĩ một lúc.
Ánh mắt cô chợt rơi xuống cổ tay mình — nơi cái chuông dẫn hồn từng ngân vang.
"Cái chuông đó..."
Shuna khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Flame, giọng lạnh lùng:
"Không phải loại thông thường."
Flame hơi khựng lại, tay vuốt ve lưng chú cún cũng chậm lại một nhịp.
Shuna nheo mắt, giọng nghiêm lại:
"Cái chuông đó, không phải để gọi hồn gì cả, mà là để kích động oán linh. Ta đã điều tra xung quanh làng, bọn ăn mày đó sáng đi xin ăn, tối đến cưỡng hiếp các cô gái. Còn hay cướp bóc trộm vặt mấy tiểu thương đi ngang qua, 'lỡ tay' giết người vô số kể."
"Thời điểm bà lão có chiếc chuông là tầm 2 năm trước, cũng trùng hợp là lúc bọn ăn mày đó biến mất một cách 'bí ẩn'. Người dân có thể không biết nhưng người như ngài chắc hẳn cũng phải lờ mờ đoán ra tại sao chúng chết nhỉ?"
Flame vẫn không nhìn cô, nhưng ánh mắt đã trầm xuống, rõ ràng là có điều gì đó đã làm dao động con người này.
Đúng, cô biết từ lúc bà lão dùng chiếc chuông đó, các oán linh - những nạn nhân của bọn ăn mày đã bị kích động mạnh - và hẳn đã khiến chúng chết một cách tàn bạo.
Trước khi ghé vào ngôi làng này, cô vô tình thấy một con cá sấu đầy oán khí, cứ ngỡ là yêu quái, ai ngờ khi mấy người ngư dân mổ bụng ra thì toàn thấy toàn xương người nồng nặc oán khí. Lúc đó cô đã có linh cảm không tốt...
Gì mà chuông gọi hồn, gì mà đạo sĩ giúp người? Để một đứa nhỏ lúc sống bị bắt nạt tới chết, không giúp người ta siêu thoát mà còn đưa 'chuông gọi hồn' để kích động hận thù, để một đứa trẻ tội nghiệp như vậy chết rồi vẫn bị ức hiếp tới xém hồn bay phách lạc...
Shuna tiếp lời, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén:
"Kẻ tạo ra cái chuông đó, không đơn giản muốn bảo vệ đâu nhỉ.
Coi bộ chuyện này phức tạp hơn bề ngoài của nó rồi đó."
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Cỏ lau lay động lả tả như những chiếc lông chim bạc.
Flame im lặng rất lâu.
Chỉ đến khi chú cún trong lòng cô chồm lên cào cào đòi chơi, Flame mới khẽ cười, đặt nó xuống đất.
Rồi cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một tầng mơ hồ:
"Đúng vậy.
Mọi oán thù dường như đã được kết từ lâu, chỉ chờ tới đứa bé ra đời thì bùng nổ
Hẳn đạo sĩ đó... với gia đình của bà lão, hoặc với đứa bé,... có thù hận."
Giọng cô mềm mỏng như đang thì thầm với nắng chiều:
"Có lẽ, ngay từ đầu, cái chết của thằng bé... đã không đơn thuần."
Shuna siết nhẹ tay lên chuôi kiếm trong vỏ, lòng hơi se lại.
Ai? Ai đã làm vậy?
Là loại oán thù gì mà khiến một đạo sĩ lại phải ra tay với một gia đình dân gian?
Nhưng Flame không nói thêm.
Chỉ để lại trong lòng nàng một nỗi bất an mơ hồ như khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com