Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Giọt Lệ Hồn Của Người Mẹ Quỷ (Khởi)

Thôn Tâm Liên.

Phố trưa lấp lánh ánh nắng nhẹ, rộn rã tiếng rao hàng và tiếng cười nói. Trong một quán trà ồn ào nơi đầu phố, giữa đám đông chen chúc, Flame – kẻ nổi tiếng vì sự bí ẩn và vẻ ngoài như tiên tử, đang... ngồi chơi bài.

Không kiếm, không áo choàng đen ngầu lòi, chỉ là áo thường dân lụa mỏng tay xắn hờ hững, nàng thong dong quạt gió, điệu bộ phong lưu, đôi mắt cong cong cười nhìn mấy tên dân chơi quanh bàn:

"Chậc, lại thua rồi sao?"

Shuna đứng sau một cột gỗ, mắt long sòng sọc.

Cái gì mà 'chậc' chứ, ngạo mạn đến thế là cùng!

Cô nghiến răng, giơ một tay âm thầm niệm chú, khiến lá bài Flame vừa cầm được bỗng... đổi thành cặp bích.

"Lại thua nữa." Flame thở dài, giơ tay đầu hàng, "Hôm nay không hợp phong thủy rồi."

Mấy tên trong bàn vỗ tay cười khoái chí. Flame chỉ nhún vai, đứng dậy rời bàn, lướt ngang qua cột gỗ, liếc Shuna đúng một cái đầy ngụ ý.

Shuna cứng người, đứng dậy rảo bước ra ngoài.

Cô ta biết?! Không thể nào, mình làm rất kín đáo...

Vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay mềm như nước lụa bỗng kéo phắt nàng lại.

"Sao hả, ngài cao hứng lắm à?" Giọng Flame dịu mà sắc, như sợi tơ kéo căng. "Cố tình khiến ta thua bài?"

Shuna gạt tay Flame ra, lạnh lùng nói:

"Ta không rảnh phá trò vớ vẩn của ngài. Chỉ là... nhìn ngài chơi bài tự tin quá, không nhịn được muốn thử xem ngài có còn ngạo mạn được không thôi."

Flame bật cười khẽ.

"À... ra là kiểu ghét đến mức ngứa mắt. Hiểu rồi."

Nàng tiến sát thêm nửa bước, mùi gỗ trầm phảng phất. "Phải làm sao để Shuna tiên tử ngài mới thấy thoải mái với ta đây?"

Shuna lùi lại, tay đặt lên chuôi kiếm.

"Có lẽ là khi ngài bớt giả nhân giả nghĩa lại. Hoặc là khi... ta chặt được cái tay đó xuống. Cái tay của ngài giữ lại chỉ tổ làm vẩn đục kiếm đạo."

"Thua có 1 trận thôi mà, giận đến như vậy sao?"

Shuna khẽ nghiến răng, như giận mà không giận, cô siết chặt chuôi kiếm.

"Lần trước, chỉ là do ta hấp tấp. Sau khi xong chuyện ở đây, ta sẽ chặt cái tay đó xuống. Thứ tà đạo cảm thông với yêu ma như ngài sớm muộn gì cũng gây họa."

"Lại còn dùng sáo,... nhưng là bộ pháp của kiếm. Lòng kiêu hãnh của một kiếm nhân chắc bị ngài quẳng cho chó ăn rồi."

Flame chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt không giận không buồn, chỉ có... một chút cảm xúc hoài niệm gì đó không dễ gọi tên.

"Thế... tại sao tiên tử lại có mặt ở đây?"

"Đừng có gọi ta là tiên tử. Ta không dám nhận."

"Sư phụ phái ta đến đây làm vài chuyện. Thật tình cờ là ta lại gặp mặt ngài."

Shuna nghiến răng từng cái khiến Flame dở khóc dở cười. Cô sảng khoái thở nhẹ.

"Không cần phải như vậy chứ. Ta cũng đâu có làm gì ngài."

"Cũng mong là vậy. Bây giờ ta phải đi giải quyết mấy chuyện. Xong việc sẽ đến tìm ngài so tài, chuyện lần trước, ta chưa bỏ qua đâu..."

Đoạn, Shuna nắm chắc chuôi kiếm rồi hòa vào dòng người nhanh chóng biến mất.

"Cái cảm giác ở cạnh cô ta hoài niệm thật,... ăn nói sắc sảo, châm biếm, mỉa mai, và... rất biết cách khiến người ta phải bực mình..."

Flame trầm xuống một nhịp, như thể đang nhớ lại một người nào đó trong quá khứ. Một cơn gió thoảng qua thổi bay mái tóc đỏ của cô, ánh mắt buồn bã như nhìn lại một quãng thời gian đã trôi qua, một kỷ niệm đã mất.

"Khôi Tinh Đạo phái cô ta đến theo dõi mình sao. Mình mới ra khỏi Tiên Âm Động hơn 2 năm nay thôi mà. Có thể là do dạo gần đây mình hay 'phá chén cơm' của họ. Hoặc đáng sợ hơn..."

Flame ngẫm nghĩ nắm chặt cây sáo trong tay, ánh mắt cô bắt đầu sắc lên, cô chau mày, cảm nhận rõ sự hiện diện của Shuna trước mắt, rồi cô thở dài.

"Vẫn nên đi theo cô ta thì hơn. Nghĩ lại thì cũng chẳng bất ngờ nếu mình bị bọn họ nhắm vào, nàng ấy nói đúng, dù ở thời nào thì mình cũng chỉ giỏi làm mấy chuyện nổi bật,..."

___

Một bãi đất trống ở góc thôn, khuất sau những bụi cây um tùm sau túp lều cũ đổ nát. Nơi mà tiếng động ở khu chợ ồn ào náo nhiệt ban nãy cũng không thể vang tới.

Shuna khoác bên ngoài chiếc áo dài, có màu trắng như tuyết, ngoài sau lưng áo có 3 chữ Khôi Tinh Đạo được thêu ngay ngắn. Vốn dĩ bình thường Shuna cũng đã rất lạnh lùng, nhưng chiếc áo này lại hợp với cô đến kì lạ, càng làm tôn thêm uy nghiêm của vị kiếm nhân đầy sát khí này.

Đứng trước mặt cô là 5 đệ tử trẻ, cũng mang áo ngoài y hệt, tầm 13-15 tuổi, rõ ràng là đến từ Khôi Tinh Đạo. Dáng vẻ nghiêm trang nhưng rõ ràng là đang...

Sợ.

"Tiểu Linh, nói cho ta biết, muội đã làm gì?"

Một cô gái nhỏ đứng đầu hàng có mái tóc đen tuyền được búi gọn thoáng giật mình, cô nghiêm giọng như đang báo cáo với cấp trên trong quân đội. Mấy đứa đứng kế bên cũng nghiêm túc đến mức không dám nhúc nhích, Tiểu Linh đáng thương lắp bắp:

"Báo... báo cáo sư tỷ. Tiểu muội vào chợ... hỏi thăm mấy tiểu thương. Có một vị... một chàng trai bán kẹo hồ lô,... rất đẹp trai, huynh ấy..."

Phụt...

Tiểu Linh lúc này đỏ mặt ngượng ngùng, mấy đứa trẻ xung quanh không nhịn được cười khúc khích. Shuna lúc này liền nghiêm mặt, bọn trẻ liền xanh mặt đứng nghiêm lại.

"Huynh ấy cho muội 1 ghim kẹo rồi..."

"Nói vào chuyện chính, Tiểu Linh."

"Tiểu muội,... tiểu muội, thời gian sư tỷ cho quá ngắn nên là..."

"Đừng có biện minh khi lơ là nhiệm vụ. Một kiếm nhân lơ đãng khi điều tra thì sẽ chết vì không hiểu rõ đối thủ của mình đấy."

"Tiểu muội,... tiểu muội xin lỗi."

Shuna chau mày, sau đó nghiêm giọng:

"Phạt Tiểu Linh hôm nay 'rèn luyện thể chất' trong giờ tự do sinh hoạt."

"Tiểu muội biết lỗi..."

Tiểu Linh ỉu xìu nhỏ giọng, Shuna lại quay sang Uyển Sương - một cô bé cao lớn và vững chắc hơn những đứa trẻ cùng lứa - đang đứng cạnh Tiểu Linh, cô thoáng giật mình khi bắt được ánh mắt của Shuna.

"Còn muội thì sao?"

"Tiểu muội,... có ông chú kia,... chủ... gian hàng trang sức cổ,... và cả... trò chơi... phóng phi tiêu,... ông ấy nói mấy tháng trước cũng có người muốn bán 'Giọt Lệ Hồn' , nhưng giá cao quá nên ông ấy không mua được. 

Nhưng mà,... ông ấy bảo muội... chơi thắng thì sẽ chỉ chỗ tìm..."

Shuna nhướng mày, Uyển Sương bối rối cúi đầu.

"Rồi sao nữa? Cuối cùng muội điều tra được gì?"

"Tiểu muội... muội... thời gian ngắn quá nên... muội chưa kịp thắng là..."

Uyển Sương chưa kịp nói hết thì Shuna đã xen lời, mang theo chút nghiêm khắc rất... đáng sợ.

"Nói cách khác ngắn gọn hơn là muội chơi phóng phi tiêu trong suốt thời gian mà lẽ ra phải đi điều tra."

"Muội..."

Rồi Shuna lướt qua 3 người còn lại.

Một là chàng trai trẻ nhỏ nhắn với mái tóc nâu bù xù như tổ quạ. 

Một là thanh niên lớn người nhất trong đám trẻ, trông hơi khờ khạo nhưng cái dáng vấp to lớn khiến người ta không thể không đề phòng.

Và cuối hàng là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài suôn mượt đang ra vẻ rất tự tin với nụ cười nhẹ như thể mọi chuyện chẳng đáng vào đâu.

"Hàn Lục, tại sao tóc đệ lại như vầy hả?"

"Sư tỷ,... tiểu đệ,... đệ nhìn thấy một cô gái... kì lạ nên là đuổi theo... rồi vô tình... rơi xuống hố."

Hahaha.

Không nhịn nổi cười, bọn trẻ cười phá lên, Đường Lâm đứng bên cạnh còn huých tay vào tay Hàn Lục:

"Mê gái thì nói đại đi."

"Im lặng!"

Shuna lên tiếng, không lớn nhưng đủ khiến bọn trẻ ngay lập tức im lặng, chúng cúi đầu như thể đang chuẩn bị...

Bị mắng.

"Còn Đường Lâm, đệ điều tra được gì? Nếu không thì tốt nhất đừng nói."

Đường Lâm im lặng, càng cúi gằm mặt hơn, cậu mím môi run cầm cập, còn run hơn khi Shuna tiến lại gần.

"Ta cho thời gian đi điều tra thì các ngươi vào chợ chơi đùa, nếu bây giờ có ma, yêu quái hay thậm chí là quỷ xuất hiện. Các ngươi sẽ cứu được ai trong ngôi làng này? Hay oẳn tù tì để xem ai làm buổi tối cho chúng trước?"

Nếu là bình thường, hẳn bọn chúng sẽ cười phá lên, nhưng vì Shuna đang nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc và đáng sợ, chúng chỉ đành im lặng cúi gằm mặt, run như cầy sấy.

"Cả đám các ngươi, tối nay không được sinh hoạt tự do, đi 'rèn luyện thể chất' hết cho ta."

Lúc này, con bé xinh đẹp đứng cuối hàng - Thanh Dao - với chất giọng ngọt ngào lên tiếng:

"Sư tỷ, tỷ quên chưa hỏi muội."

Shuna nhìn Thanh Dao với ánh mắt nghiêm túc, lạnh băng không thay đổi. Thanh Dao từ tốn cất tiếng:

"Muội đã đến một tửu lâu nhỏ ở cuối thôn. Ông chủ của tửu lâu là một ông lão thích kể chuyện. Lúc muội đến thì ông ta vẫn đang kể mấy chuyện vớ vẩn về ngày Thái Sơn Các sụp đổ, rồi về mới đây có mấy đệ tử Nhược Kiếm Phái đến..."

Shuna lại mất kiên nhẫn, cô cắt lời Thanh Dao:

"Nếu muội không điều tra được gì liên quan đến Giọt Lệ Hồn thì tốt nhất là không nên nói nữa."

Thanh Dao vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nghiêng đầu một chút, rồi sau khi cúi đầu lắc lư một chút như đang sắp xếp lại nên nói gì, cô đều đều nói:

"Giọt Lệ Hồn nằm ở Hồ Ương Ảnh, nằm ở dưới chân núi Tâm Liên cách nơi này cũng không xa, chưa tới hai canh giờ đi về phía Tây Nam."

"Manh mối tốt đấy Thanh Dao."

Thanh Dao cười nhẹ, ánh mắt tự tin nhìn qua bốn đứa kia đang cúi gằm mặt. Shuna khoanh tay nhìn bọn trẻ:

"Trừ Thanh Dao ra, bốn đứa các ngươi tối nay phải 'rèn luyện thể chất', ta sẽ có mặt để đảm bảo rằng các ngươi không trốn."

"Phải noi gương học hỏi Thanh Dao, nếu các ngươi cứ lơ là như vậy, không biết khi nào sẽ bị lấy mạng đâu, biết chưa?"

Bốn đứa trẻ kia bĩu môi, Hàn Lục bực mình xì xầm với Uyển Sương đang đứng cạnh bên:

"Cái con nhỏ đó, lại nịnh hót sư tỷ nữa. Thật là ngứa mắt, chắc gì con nhỏ đó nói đúng chứ?"

Dù âm lượng rất nhỏ, nhưng Shuna vẫn nghe thấy, cô nghiêm giọng:

"Nói xấu về người khác là không hay đâu Hàn Lục. Thanh Dao không nịnh hót ta. Ta chỉ tán thưởng người làm đúng, không thiên vị bất kì ai cả. 

Những chuyện như này không cần phải đến nơi dò hỏi mới biết được chuyện. Ở tuổi của đệ, ta đã biết đến thư phòng đọc sách để tìm hiểu địa hình địa vật của nơi cần đến làm nhiệm vụ.

Vật phẩm và sản vật địa phương đâu khó tìm thông tin, chúng thường nằm sẵn hết trong sách.  Vậy mà cả 4 người các ngươi đến tận đây cả buổi sáng cũng chỉ biết chơi đùa không tìm hiểu được gì."

"Chúng Tinh Sĩ biết lỗi, xin Tinh Vệ... thứ lỗi."

"Phạt Hàn Lục vì lỗi nói xấu người khác. Trưa nay phải hít đất một trăm cái rồi mới được ngủ trưa. Rõ chưa?"

"Tiểu đệ rõ rồi..." - Giọng Hàn Lục nhỏ xíu, cậu nhăn mặt tức giận khi nhìn thấy Thanh Dao đang nhìn mình đắc thắng.

"Còn Thanh Dao cũng không nên thể hiện như vậy. Một kiếm nhân phải có lòng chính trực, trừ gian diệt bạo là việc nghĩa, không phải để khoe khoang, lên mặt."

"Thanh Dao đã hiểu." - Thanh Dao dù nói vậy nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, kiêu ngạo đắc ý.

Shuna thở dài, ra hiệu cho bọn trẻ đi theo mình rồi quay đầu lại bước đi chậm rãi. 

Thôn Tâm Liên này cách Khôi Tinh Đạo tầm 5 ngày đường, là nơi mà các Tinh Sĩ - những đệ tử ở Khôi Tinh Đạo tầm 12-16 tuổi - ngang với hàng ngoại đệ tử ở các môn phái - làm nhiệm vụ tập sự.

Shuna được giao nhiệm vụ dẫn nhóm 5 Tinh Sĩ nhỏ kia đi tìm Giọt Lệ Hồn - nhiệm vụ mà Tinh Sĩ nào cũng trải qua. 

"Tính lần này, những lần dẫn dắt Tinh Sĩ trước, cả lần đầu tiên là Tinh Sĩ thì mình đã thực hiện nhiệm vụ này... 23 lần. 

Thứ gọi là 'Giọt Lệ Hồn' đó vốn không tồn tại. Chỉ là một nhiệm vụ mà sư phụ thiết kế ra để bọn nhóc tập tành điều tra, tìm hiểu thông tin. 

Rồi cuối cùng phát hiện ra một điều: mấy bảo vật truyền thuyết trong đồn đại của địa phương toàn là thứ...

Vớ vẩn."

Shuna thở dài, cô nhìn thấy mấy ghim kẹo hồ lô rơi dưới đất. Cô liếc nhìn Tiểu Linh đang tiếc nuối nhìn nó, chắc là con bé đã từ bỏ nó khi vội vàng chạy đến điểm hẹn báo cáo.

"Mấy đứa nhỏ này là lần đầu tiên ra khỏi Đạo, còn ham chơi lắm.

Mình nhớ đợt cải cách vừa rồi nhiệm vụ này bị đổi rồi mà nhỉ. Sư phụ lại giao cho mình dẫn bọn trẻ này đi."

Từ lúc được gọi là Tinh Vệ, cô không nhận dẫn dắt Tinh Sĩ làm nhiệm vụ này nữa. Vì phí thời gian khỏi nói.

"Rắc rối thật, bọn trẻ ở cấp bậc này, nhất là ở độ tuổi này rất ngốc nghếch, ham chơi. 

Chưa kể còn thêm 1 rắc rối màu đỏ kia nữa."

Shuna cau mày khi thấy mái tóc đỏ rực kia đang đứng gần túp lều đổ nát. Ánh mắt cô tinh nghịch nhìn Shuna, còn mỉm cười vẫy tay chào bọn nhỏ. 

Đường Lâm và Hàn Lục cười vui vẻ vẫy tay lại với Flame trong khi Tiểu Linh, Uyển Sương chỉ dám rụt rè cười nhẹ. Thanh Dao thì điềm nhiêm không để ý.

"Không được xáo động làm lạc hàng. Cũng không được thân thiện với người lạ. 

KHÔNG BIẾT KHI NÀO THÌ HỌ SẼ XÍA MŨI VÀO CHUYỆN CỦA MÌNH ĐÂU."

Shuna gằn giọng, cố tình nói thật lớn câu cuối cùng để Flame nghe thấy, nhưng Flame chỉ cười khẽ, lên tiếng trêu chọc:

"Sư tỷ dữ dằn quá. Ta đứng ở đây cũng bị tiếng quát nạt của ngài làm cho sợ khiếp vía đó."

"Không mượn ngài xen vào chuyện của Khôi Tinh Đạo." 

Flame cười nhẹ tinh nghịch, vẫy tay tạm biệt mấy đứa trẻ, mái tóc đỏ của cô rực lên khi ánh nắng ban trưa rực rỡ chiếu vào. Hình ảnh Shuna cùng bọn trẻ dần khuất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com