Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Giọt Lệ Hồn Của Người Mẹ Quỷ (Nhược Kiếm Phái)

Không nhân nhượng với đối thủ, không nhân nhượng với đồng môn, càng không nhân nhượng với bản thân.

Đó là lời mà thiên hạ nói về Tinh Vệ Shuna - người kế thừa của Khôi Tinh Đạo. Trong khi đó Flame ta đây, chỉ là một đạo sĩ lang thang không thứ gì trong tay. 

Và giờ ta,... trước mũi kiếm sắc lạnh không nhân nhượng  của cô ta, đang nhiễu từng giọt máu.

Cánh tay không còn chút hơi thở nào của Kiếm Đạo, đang gồng mình lên bảo vệ cho một con quỷ đáng thương, chỉ vì con quỷ đó gọi tên người ấy...

"Thủy Hồ,... dừng lại đi, ta đau..."

Tại sao ta lại rơi vào tình huống này? Kể ra cũng dài lắm.

Lần trước giao đấu, vốn dĩ ta thắng là vì cô ta đang kích động, nên ta mới múa may quay cuồng một chút để gạt kiếm lúc cô ta sơ hở. Chứ với thể chất hiện tại, nếu đánh nghiêm túc thì ta không có cơ hội thắng. Cô ta nói đúng, ta chỉ làm dơ bẩn kiếm đạo.

___

Khung cảnh một quán ăn nho nhỏ trong thôn. Tiếng muỗng đũa leng keng, tiếng người cười rúc rích, nhưng ở một góc bàn dài không bóng người, Shuna ngồi nghiêm trang như một pho tượng.

Cô chống cằm, mái tóc trắng hơi rũ xuống, hàng mi run run như sắp khép lại. Một tay chống cằm, tay còn lại vẫn đặt trên chuôi kiếm.

Cả buổi sáng gò ép lũ nhỏ điều tra, quát mắng, răn dạy... đến lúc yên lặng rồi thì cái mệt mỏi lại dồn hết về.

Mấy đứa nhỏ lúc này đã đi ra ngoài, còn Shuna... cứ thế ngả nhẹ đầu xuống mặt bàn lạnh, thở khẽ.

Một thoáng yên bình hiếm hoi.

Nhưng trong đầu nàng, giấc ngủ chưa kịp đến thì đã vọng lại những hình ảnh cách đây ít lâu, khi tất cả còn đang ngồi quanh bàn ăn—

Mấy đứa Tinh Sĩ nhỏ châu đầu ngồi đối diện, ai nấy đều co ro, cắm cúi ăn cơm như sợ thở mạnh cũng bị mắng.

Shuna ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị dùng đũa gắp miếng cá trên bàn. Đến khi bọn nhỏ lén xì xầm một câu chuyện cười, Shuna mở mắt, ánh nhìn lạnh băng khiến cả bàn đông cứng.

"Ăn đi. Có đồ ăn là tốt lắm rồi Một kiếm nhân mà đói thì ra trận chẳng khác gì cái xác vô dụng. Ăn uống cũng là luyện đạo, hiểu không?"

Uyển Sương ngập ngừng nói:

"Nhưng... cơm ở quán này... khô quá, tiểu muội nuốt không nổi..."

Shuna khẽ nhướng mày, giọng lạnh tanh:

"Trên chiến trường, có người bị gãy xương vẫn phải đứng mà chém tiếp. Muội nuốt không nổi một bát cơm thì sau này gặp ma quỷ chỉ có ngã gục sớm thôi."

Cả bàn im phăng phắc. Tiểu Linh cúi đầu, nước mắt chực rơi, nhưng vẫn cố nuốt trọn bát cơm khô cứng.

Shuna nhìn qua,  giọng vẫn nghiêm khắc:

"Nhớ lấy. Một khi đã cầm kiếm, không được phép yếu đuối."

Giờ phút này, sau bữa ăn trưa, bọn nhỏ đã tản đi đâu đó. Shuna vẫn ngồi tại bàn, đầu tựa nhẹ lên cánh tay, đôi mí mắt khép lại.

Gió thổi qua cửa sổ, hắt nắng vàng lên gương mặt nàng. Không còn vẻ uy nghiêm lạnh lùng, chỉ là một thiếu nữ hai mươi ba tuổi, trông mệt mỏi và đơn độc.

Đôi vai gầy khẽ run nhẹ, như thể chính nàng cũng đang gắng gượng chống lại một cơn mỏi mệt mà không muốn ai thấy.

Ngủ một chút thôi, hi vọng không có chuyện gì. Shuna thầm nghĩ, cô nhận nhiệm vụ này ngay khi chưa biết nó là gì chỉ để... tránh mặt Cha Vân.

Cha Vân là một kẻ hiểu cô đến khó chịu, hắn thấy được cái mặt điên cuồng và bất lực của cô, cái phần mà cô chưa bao giờ muốn có. Càng kinh tởm hắn bao nhiêu, cô lại càng kinh tởm bản thân mình gấp bội phần. 

Cô bất lực khi phải nhờ đến hắn, trước khi đến đây cô còn phải để hắn 'giúp' chia một chút dương khí để không phát tác lời nguyền trước mặt bọn trẻ. Nhiều lúc cô tự hỏi mình có còn là con người không, và... có còn ai xem cô là con người không.

Thế nên cô nhận nhiệm vụ một cách bất chấp để không phải thấy mặt hắn. Nghĩ đến là phiền phức, nhưng dẫn bọn nhóc Tinh Sĩ này cũng phiền không kém.

Tiếng bước chân vội vã ngày một lớn hơn khiến Shuna cũng không thể chộp mắt được nữa, cô khẽ mở mắt, tay nâng chén trà trước mặt lên rồi điềm tĩnh nhìn Đường Lâm, Hàn Lục và Tiểu Linh đang thở hổn hển trước cửa quán.

"Có chuyện gì mà các đệ muội vội vã vậy? Lại gặp chuyện gì rồi đúng không?"

"Sư tỷ,... Thanh Dao với Uyển Sương,... đang bị mấy người của Nhược Kiếm Phái ức hiếp. Họ đông, còn to con lắm."

Shuna nhướn mày, đứng phắt dậy nắm chặt chuôi kiếm.

"Tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Mau dẫn đường."

___

Một giờ trước.

Ở giữa chợ hôm nay có một cái sân gạch rộng được dựng tạm làm "võ đài" cho mấy gánh bán thuốc rong. Vốn dĩ chẳng phải chốn nghiêm trang gì, chỉ là chỗ mấy ông bán cao đơn hoàn tán khoe chiêu múa kiếm, múa thương cho thiên hạ trầm trồ rồi tiện tay bán thêm mấy chai thuốc bổ thận tráng dương.

"Hây dô!"

"Mau đổ tiền đi, mau đổ tiền đi."

Đám trẻ nghe thấy tiếng trống, lại thấy người ta bu lại đông nghẹt thì lập tức sáng mắt.

"Ê, hình như có biểu diễn kìa!" – Hàn Lục hứng chí.

"Không được đâu, sư tỷ mà biết là ăn đòn chết. Sư tỷ đã dặn là đi điều tra rồi." – Tiểu Linh run run.

"Đúng đó, còn ở đây xem nữa là sẽ trễ đó."

Nhưng lời can ngăn này vừa lọt ra khỏi miệng thì... cả đám đã chen vào tận hàng đầu, mắt sáng rỡ nhìn mấy gã mặc áo màu mè đang múa võ loạn xạ trên sân. 

Lúc này, một gã thầy thuốc khoác áo choàng đỏ rực - có vẻ là thủ lĩnh của cái đoàn kỹ nghệ này - đang múa kiếm lòe loẹt, vừa vung tay vừa hô to:

"Đây là tuyệt kỹ Hồng Long Thập Bát Thức! Uống thuốc của ta, ai cũng có thể múa thế này, dẻo dai như rồng, khỏe như hổ!"

Đường Lâm nhăn nhó thì thầm:

"Cái gì mà Hồng Long Thập Bát Thức chứ. Hồi còn là Tinh Đồng, chiêu này... ta học ba hôm là xong."

Khán giả vỗ tay ầm ầm, có người còn reo:

"Đánh hay quá! Đúng là rồng bay phượng múa!"

Thanh Dao che miệng cười mỉm:

"Chủ yếu là xem cho vui thôi."

Sau màn múa kiếm, gã thầy thuốc mời khán giả lên thử sức. Một vài thanh niên trong làng lon ton leo lên, cầm kiếm gỗ đánh nhau loạn xạ. Khán giả cười nghiêng ngả.

"Còn vị nào muốn lên thử tài không? Ai thắng được, phần thưởng năm hộp cao cường lực bổ huyết!"

Đám dân làng ồn ào hẳn lên. Vài thanh niên trai tráng cởi áo, nhảy phắt lên đài. Bọn họ đấm đá một hồi, té lăn xuống đất trong tiếng cười ầm ĩ. Người vỗ tay, kẻ cười nghiêng ngả.

Giữa đám đông, ánh mắt lại hướng về một nhóm áo trắng ngồi lặng lẽ ở góc.

"Ê, bọn nhóc đệ tử Khôi Tinh Đạo kìa! Sao không lên múa cho bọn ta coi?"

"Phải đó, nổi danh cả vùng mà ngồi im thì phí quá!"

Đám trẻ tím mặt. Tiểu Linh nép sau lưng Đường Lâm, lí nhí:

"Không được đâu... sư tỷ mà biết là chết."

Nhưng Thanh Dao mím môi, chậm rãi đứng lên.

"Các ngươi hèn nhát. Để ta thử một phen."

Tiếng xôn xao tức khắc dậy lên. Người dân thôn Tâm Liên vốn chẳng xa lạ gì Khôi Tinh Đạo – bao năm qua, cứ nhắc đến trừ tà, diệt quỷ, thì bóng áo trắng của đạo này lại hiện ra. Lâu lâu lại thấy mấy lớp đệ tử trẻ đến hỏi về Giọt Lệ Hồn, khi thì đến vui chơi, khi thì đến tìm việc vặt. 

Thanh Dao bước lên võ đài, động tác đoan nghiêm. Cô gái nhỏ bé thanh thoát cúi người chào, tay rút kiếm.

Ánh thép lóe sáng dưới nắng, khiến khán giả ồ lên một tiếng đồng loạt.

Đối thủ là một gã bán thuốc, múa thương màu mè. Hắn gầm một tiếng, quét ngang. Nhưng chỉ trong ba chiêu, Thanh Dao đã xoay người, kiếm vẽ thành một vòng cung trắng loáng, gạt phắt mũi thương, mũi kiếm chạm ngay cổ đối thủ.

"Ta... thua!" – gã kia trợn mắt, buông thương.

Đám đông nổ tung tiếng reo hò.

"Hay quá!"

"Đúng là Khôi Tinh Đạo, ra chiêu khác hẳn! Đẹp hơn cái bọn bán thuốc vớ vẩn đó nhiều."

"Đúng là kiếm đạo danh bất hư truyền!"

Thanh Dao mỉm cười nhẹ, áo trắng phấp phới, trông hệt như trong truyền thuyết mà dân làng vẫn kể: kiếm nhân của Khôi Tinh Đạo, thanh khiết, vững chãi. Nghe đến người của Khôi Tinh Đạo, liền có thể yên tâm trao lòng tin tưởng.

Tiếng vỗ tay vẫn còn rộn rã thì một tràng cười khinh khỉnh chợt vang lên.

Từ cuối sân, vài gã thanh niên cao lớn chen đám đông mà bước ra. 

Áo khoác ngoài màu đen như gỗ mun có thêu ba chữ Nhược Kiếm Phái, dây lưng đỏ, kiếm dài vắt chéo sau lưng, to gấp 3 lần mấy đứa nhỏ Khôi Tinh Đạo. Người dân lập tức im bặt, ai nấy tránh đường, vẻ mặt dè chừng.

Không ai lẫn được: đó là Nhược Kiếm Phái – môn phái dạy kiếm đạo lớn mạnh nhất lục địa, là một trong năm 'chính đạo' lớn nhất hiện tại. Nhưng vì đông người nên môn phái này cũng... tai tiếng. 

Gã dẫn đầu hất cằm, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thanh Dao.

"Kiếm pháp Khôi Tinh đây sao? Chỉ như trò hề của bọn con nít."

Không khí tụt xuống hẳn. Vài người dân khẽ lẩm bẩm:

"Bọn Nhược Kiếm đó... cũng tới."

"Chắc chẳng có gì hay ho..."

Thanh Dao giữ vẻ bình thản, đáp lại:

"Các vị, đây chỉ là tỉ võ mua vui, không phải tranh tài cao thấp."

Tên to con cười phá lên, bước lên đài.

"Đúng thế, chỉ vui thôi. Vậy ta cũng 'vui' cùng ngươi một chút."

Hắn rút kiếm. Âm thanh "soạt" lạnh lẽo, lưỡi kiếm dài, ánh sáng bạc lóe như răng sói. Trận đấu không cần bắt đầu. Hắn đã lao tới.

Gã Nhược Kiếm ra đòn không chút lưu tình. Mỗi nhát kiếm đều nhằm thẳng chỗ hiểm: cổ, sườn, đầu gối. Khác hẳn lối đánh "trình diễn" vừa rồi, đây là chém để giết.

Thanh Dao buông kiếm gỗ, rút thanh kiếm bên hông ra chống trả quyết liệt. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, tia lửa bắn tung tóe. Nàng bị dồn lùi liên tục, nhưng vẫn giữ được kiếm pháp chặt chẽ, từng chiêu gọn gàng, khí tức kiên cường.

Khán giả nhao nhao, nhưng không còn cười nữa. Từng hơi thở như đông lại.

Sau mấy chục chiêu, Uyển Sương bất ngờ lao vào chắn giúp Thanh Dao một đòn chí mạng. Ngay say đó liền phản kích, lưỡi kiếm lướt qua vai gã kia, để lại vệt máu. Cả sân ồ lên một tiếng.

Nhưng gã Nhược Kiếm chẳng hề nao núng, ngược lại cười nhe răng:

"Có chút bản lĩnh... Nhưng chỉ có hai đứa nhóc nhà ngươi sao gánh nổi danh tiếng Khôi Tinh?"

Lời chưa dứt, bốn gã áo đen nữa cùng nhảy lên võ đài. Năm lưỡi kiếm lạnh lóe, đồng loạt hướng vào hai cô gái nhỏ Thanh Dao và Uyển Sương.

Khán giả nín lặng. Không còn ai dám thốt lời.

Ba đứa trẻ còn lại tái mét, Uyển Sương liền hét lên:

"Mau đi gọi sư tỷ cứu đi."

"Nhưng mà..."

"Mau lên..." - Uyển Sương hét lên khi đang chặn một đường kiếm của gã ohias trước

Thế là ba Tinh Sĩ nhỏ chen chúc ra khỏi, hốt hoảng chạy đi tìm Shuna. Chạy ra khỏi đám đông về phía quán ăn, hốt hoảng đến mức đụng vào người khác cũng không để ý. Chỉ thốt lên mấy tiếng xin lỗi rồi mếu máo vội vã chạy đi.

Người vừa bị bọn trẻ đụng trúng là một đạo sĩ có mái tóc đỏ như máu và đôi mắt phượng rực vàng ánh kim. Cô cầm sáo ngó theo bọn chúng đang hớt hải chạy đi.

"Đám đông náo nhiệt cái gì vậy?" - Flame ngó vào trong đám đông rồi từ từ chen vào.

Flame chen chúc qua đám đông, hơi khó chịu vì cái sân chợ chật hẹp mà người thì đông nghịt. Nhưng khi len được vào gần, cảnh tượng trên võ đài lập tức khiến cô đứng chết trân.

Thanh Dao và Uyển Sương — hai bóng áo trắng nhỏ bé — đang bị vây bởi năm gã Nhược Kiếm Phái cao lớn, kiếm thép lấp lánh dưới nắng. Cả hai đều bị thấm máu loang lổ vài nơi, hơi thở đứt quãng, song vẫn nghiến răng chống trả từng chiêu.

"Khôi Tinh Đạo... chỉ có thế này thôi sao? Hừ, danh bất hư... mà truyền nhảm!" – một gã cười khẩy, kiếm hắn phạt ngang vai Thanh Dao, máu văng đỏ nền gạch.

Uyển Sương thét lên, cố che bạn mình, nhưng lập tức bị một cú đá phang ngã dúi dụi.

Flame siết chặt sáo, bước lên một bước:

"Đủ rồi, bọn các ngươi, chúng chỉ là những đứa trẻ nhỏ!"

Một bàn tay níu lại. Người làng thì thào, mặt mày thất sắc:

"Đừng! Đó là Nhược Kiếm Phái... chúng hung tàn lắm. Ngươi không đánh nổi đâu."

"Nhưng nếu cứ để như vậy..." - Flame gắt, đôi mắt phượng rực lên.

"Chờ đi. Chút nữa Khôi Tinh Đạo sẽ tới. Họ đã cho người chạy đi gọi rồi..."

Lời vừa dứt, cả đám đông bỗng xôn xao. Một luồng khí lạnh lẽo như lưỡi dao quét qua.

Từ cuối phố, bóng áo trắng lao tới, kiếm còn chưa rút mà khí thế đã khiến dân làng tự động dạt sang hai bên, mở ra một lối trống trải.

Tinh Vệ Shuna.

Mái tóc trắng phất lên, ánh mắt lạnh băng như tuyết phủ vạn năm. Không thốt một lời, nàng phóng thẳng lên võ đài, bàn tay siết chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm khắc .

Khoảnh khắc ấy, Flame ngẩng lên, mắt phượng bắt gặp mắt ngọc sương tuyết. Trong thoáng chốc, Flame quay lại nhìn, và Shuna cũng thoáng lướt ánh nhìn qua Flame. Không một chút khựng lại, không một lời thừa thãi.

Vẫn bước thẳng lên đài, khí phách bùng nổ như cơn bão tuyết chỉ chực chờ để đổ xuống.

Nàng rút kiếm.

Tiếng "soạt" lạnh tanh.

Tiếng thép vang lên chát chúa. Và cuộc chiến thật sự... bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com