Mùa 1 - Lời nguyền dưới tro tàn
Mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên số, người đến gõ cửa hữu duyên ta sẽ mở.
Nhưng định mệnh thì khác, nó không gõ cửa - mà xô cả cánh cửa vào mặt ngươi.
Lần đó,...
Ta ngồi trong quán trà cũ, chén trà còn ấm, quân bài còn chưa lật hết.
Ngoài kia, gió cuối xuân thổi lật tung những lời rao và mùi người.
Còn ta – một kẻ lang bạc, chỉ mong mỗi nơi dừng chân đều ngắn gọn, sạch sẽ, không vướng bận.
Nhưng rồi cô ta bước vào. Một thiếu nữ trẻ, khí chất nghiêm cẩn mà ánh mắt lại đượm đầy rối loạn.
Ngồi xuống trước mặt ta, chưa nói gì đã mang theo luồng khí lạ – như một ngọn sóng ngầm vừa ngọt vừa độc.
Cô ta bảo muốn gặp Flame. Ta chưa xác nhận đã như dính lấy ta bằng một cách rất khéo – cười vừa đủ, nói vừa đủ, khoảng cách thì chẳng đủ xa.
Ta ngồi đó, nhìn một lời nguyền đang thì thầm dưới lớp da trắng mịn kia, mà cô ta lại ra vẻ chẳng có gì.
Ta từ chối, như mọi lần, những chuyện như này ta gặp nhiều.
Nhưng chắc đêm đó, lời nguyền trong cô ta thức giấc.
Và như một trò đùa dơ dáy của định mệnh, sáng hôm sau, cô ta tỉnh dậy bên một đao phủ cũng là người Khôi Tinh Đạo - trong cảnh tượng mà nếu là ta, ta sẽ muốn tự thiêu cho sạch sẽ.
Ta nhìn cô ta từ phía xa, ánh mắt giờ đây không còn mờ mịt mà đầy lạnh lùng. Đêm qua là vô thức hay lựa chọn? Lời nguyền là thật hay chỉ là cái cớ cho bản năng dơ bẩn lên ngôi?
Ta không quan tâm. Ai cũng có nghiệp phải trả, lời nguyền độc địa như vậy không tự dưng vô cớ mà có.
Đây không phải chuyện ta có thể dễ dàng can thiệp, cô ta cũng không phải người tử tế tốt bụng gì.
Nhưng ta đã nhìn thấy cái gì đó bên trong cô ta. Thứ lửa âm ỉ như ngọn nến trong bão – yếu ớt, nhưng chưa chịu tắt.
Lúc đó ta không hề biết, ta sẽ còn vướng vào chuyện này lâu hơn ta muốn.
Một lời nguyền, một con ma chưa hiện hình, một thiếu nữ đang đánh vật với dục vọng và lý trí, và một quán trà nguội lạnh giữa chợ đời ồn ã.
Ta đáng lẽ có thể biến mất khỏi cô ta từ sớm. Nhưng một kẻ như ta – luôn đánh hơi thấy tai họa trước cả khi nó gõ cửa – đã chậm mất một bước.
Ta ghét cái cảm giác đó. Nếu được quay lại, ta có chọn khác không?
Bây giờ ta... phải chịu cảnh xiềng xích, tra tấn vì một điều mà ta nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến.
Cuộc đời... quả thật, dù ta có làm gì, dù ta đã đau khổ, đã chết tâm, đã tha thứ, đã một lần nữa từng bước đến bên người... người vẫn không tin ta, không bao giờ chọn ta...
- trích lời Flame lúc đến
Khôi Tinh Đạo làm khách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com