Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Trái tim lệch nhịp


Sau cái chết rúng động dư luận của Russian Empire và Prussia, tin tức tràn lan trên mọi mặt báo suốt cả tháng trời. Truyền thông thì làm rùm beng, đám chính trị gia lẫn doanh nhân đua nhau đến dự tang lễ – không phải vì tiếc thương, mà vì lợi ích, vì tò mò và vì… quyền lực.

Đám tang diễn ra dưới lớp sương dày đặc của mùa đông Moscow. Những đóa hoa trắng lạnh tanh trải dài trước linh cữu đắt đỏ được đặt trong điện mộ gia tộc. Nhưng người ta lại không thể rời mắt khỏi đứa con trai duy nhất chính thức – USSR.

Hắn không khóc. Không một giọt.
Gương mặt lạnh tanh như thể kẻ đang nằm trong quan tài không phải cha mẹ ruột của mình. Hắn mặc bộ vest đen gọn gàng, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc – món quà cuối cùng từ Prussia.

Cùng ngày hôm đó, di chúc được công bố.

Một luật sư già, mắt đục và tay run run cầm bản giấy da màu vàng cổ, tuyên bố:

> “Toàn bộ tài sản – bao gồm tập đoàn RedIron, bất động sản trải dài từ Nga, Pháp, Thụy Sĩ cho tới các tài khoản ngân hàng Thụy Điển, tài sản cổ vật và các công ty con – sẽ được trao cho người kế vị chính thức: USSR.”

Không khí trong phòng như chết lặng.

12 đứa con rơi của Russian Empire – với những mái tóc đủ màu, từ vàng cho đến hạt dẻ – gào lên, nổi đóa, đập bàn, chửi rủa, nhưng tất cả đều vô ích. Hợp pháp là hợp pháp.

Luật sư nhìn USSR như thể vừa bán linh hồn cho quỷ dữ, vì chính ông ta đã thông đồng để chỉnh sửa di chúc theo đúng yêu cầu của đứa trẻ đã giết cha mình. Đổi lại, ông nhận được một số tiền đủ để rửa tay gác kiếm đến hết đời.

Hắn chỉ cười nhạt. Ánh mắt lạnh và rỗng.

> “Dù có chết, tài sản vẫn là của tôi.”
Hắn nói, giọng trầm và cứng như thép, khiến tất cả con rơi của Russian Empire câm nín như chuột gặp rắn.

---

10 năm sau.

USSR nay đã 24 tuổi. Hắn là một tượng đài sống.

Đẹp trai như bức tượng thần La Mã với sống mũi cao, gương mặt góc cạnh và vóc dáng cao gần hai mét. Nhưng điều khiến người ta nhớ nhất là đôi mắt lạ kỳ: một bên xanh đậm như đáy hồ Siberia, một bên vàng rực như nắng tàn tháng Chín.

Mắt vàng ấy… là của cha hắn.
Và đó cũng là lý do tại sao hắn luôn đeo một miếng kính đen nhỏ che đi – như thể che đi cội nguồn mà hắn căm hận nhất.

Phụ nữ vây quanh hắn như ruồi vây mật. Chỉ cần giơ tay, sẽ có cả tá chân dài sẵn sàng quỳ rạp. Nhưng hắn chẳng màng.

Hắn không còn cảm xúc. Không yêu, không ghét, không sống.
Mỗi ngày trôi qua chỉ là bản lặp vô vị của ngày hôm trước. Chẳng khác gì một cái xác biết đi khoác lên lớp da lộng lẫy.

---

Tối hôm đó là một bữa tiệc xa hoa ở tầng 60 của tòa cao ốc lớn nhất thành phố.
Giới thượng lưu tụ hội, champagne rót không ngừng, đàn violin réo rắt như than thở cùng những mối quan hệ rỗng tuếch.

USSR đứng một mình bên khung kính, ly rượu vang lắc nhẹ trong tay. Đằng sau hắn là những lời mời mọc, là ánh mắt thèm khát – nhưng hắn chẳng nghe gì, chẳng thấy gì.

Vì… hắn đang chờ chết.

Và như thể vũ trụ đọc được ý nghĩ hắn – chuông báo cháy vang lên.

Lửa bốc lên từ tầng dưới, lan nhanh như thú hoang. Người ta hét toáng, giẫm đạp, chạy loạn. Nhưng trong tất cả, chỉ có hắn – USSR – là vẫn đứng đó.
Nhâm nhi rượu.
Chờ ngọn lửa liếm tới như một cái ôm giải thoát cuối cùng.

---

“CÒN THẰNG NÀO TRÊN ĐÓ KHÔNG VẬY!?” – một giọng gắt vang lên dưới tầng 1.

Nazi.
Đội trưởng đội cứu hỏa, mồm như súng liên thanh. Cao 1m85, tóc đỏ bù xù, quăng cái mũ bảo hộ ra sau lưng như chán đời. Anh là người cộc cằn, nói như mắng cả thế giới nhưng tay lại ôm từng bà cụ từ tầng 30 xuống mà không kêu một tiếng.

“Báo cáo! Còn một người ở tầng 60!” – lính hét lên.

“VÃI CHƯỞNG CÒN THẰNG ÓC LỢN NÀO TRÊN ĐÓ VẬY!!!”

Nazi không cần nghe thêm. Anh phóng lên cầu thang, vừa chạy vừa chửi.

---

Tầng 60 – lửa như địa ngục.
Khói nghi ngút, cửa kính nứt toác. Trong đám lửa đỏ, USSR ngồi một mình, ánh sáng hắt lên đôi mắt không còn sự sống.

“ĐIÊN HẢ MÁ!? NGỒI ĐÂY CHỜ CHẾT HAY GÌ!?” – Nazi hét lên, nhào tới.

USSR quay lại, mắt vẫn lạnh tanh:
“Ai cần anh cứu tôi?”

“CHỨ NHẼ TAO BÊNG MÀY LÊN BÀN THỜ THỜ MÀY TRÊN ĐÓ HẢ MÁ!?”

Không đợi trả lời, Nazi cúi xuống cõng hắn lên lưng rồi lao về phía cầu thang khẩn cấp.

---

Trên đường xuống, USSR nặng trịch như tượng đá, nhưng Nazi vẫn gồng mình cõng hắn, vừa đi vừa gào:

“Nè, tôi nói nghe nè! Thất tình thì đừng có si tình kiểu đó nghe chưa!? Mà tự hẹo cái là bỏ đống gia sản cho chó ăn à!?”

“Tôi đâu có thất tình…” – USSR khẽ đáp.

“Ờ mày thất não thì có! Đẹp trai vậy chết uổng không!?”

“Anh giận à...?” – USSR thì thầm, như thể lần đầu quan tâm đến cảm xúc ai đó.

Nazi khựng lại một nhịp, rồi gằn giọng:

> “Cứ cho là vậy đi, tên đẹp trai lắm của.”
…Rồi tiếp tục chạy.

---

Bên ngoài, đám đông reo hò khi thấy Nazi cõng được một người ra khỏi lửa.
USSR nằm dưới đất, thở gấp. Lần đầu tiên sau 10 năm, hắn muốn thở.
Không phải vì bản năng. Mà là vì… một người.

---

> “Tôi chưa từng cần ai. Nhưng hôm nay… tôi không chắc nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com