Chương 3 : Thích...
Tại một bệnh viện tư nổi tiếng giữa lòng thành phố, Ussr nằm im lặng trên chiếc giường bệnh rộng lớn, bộ ga trắng tinh tương phản hoàn toàn với bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường trong phòng VIP. Cái chân phải bị bỏng nhẹ được băng lại cẩn thận, thi thoảng vẫn có cảm giác nóng rát như ngọn lửa tầng 60 còn ám lại trong tiềm thức hắn.
Bên cạnh là đống quà từ các ông lớn bà lớn giới thượng lưu. Hộp trái cây xếp tầng, phong bì dày cộp, giỏ hoa cùng thiệp in mạ vàng với lời thăm hỏi kiểu cách. Hắn lười liếc qua, môi nhếch nhẹ cười khẩy. Những thứ đó không phải vì quan tâm. Là vì tài sản của hắn, địa vị của hắn, cái tên “Ussr” mà truyền thông đang cố gắng đào sâu mỗi ngày. Họ đến không phải để hỏi "Anh ổn chứ?" mà là để xác nhận "Anh vẫn còn sống đúng không?".
Ở một góc khác của căn phòng, Nazi – tên lính cứu hỏa cộc cằn, đang ngủ gật trên chiếc ghế sopha cứng ngắc. Mái tóc đỏ rối bù như tổ quạ phủ xuống mắt, bộ đồng phục cứu hộ vẫn còn dính khói bẩn chưa kịp giặt. Tay phải của anh được băng bó, bó bột từ cổ tay đến khuỷu, lủng lẳng như một chiếc xúc xích khổng lồ. Vậy mà vẫn ngủ say như thể vừa cứu một toà nhà khỏi ngày tận thế – à không, đúng là vừa cứu một người tài phiệt đang không thiết sống khỏi ngọn lửa tự huỷ hoại chính mình.
“A…anh mà chết là tôi lấy gia sản…đ-đi…” – Nazi mớ, miệng lẩm bẩm không đầu không đuôi.
Ussr nghiêng mặt, nhìn anh. Hắn nhẹ hỏi, như một phản xạ:
“Đi đâu?”
“...Dubai…làm…tỷ phú…”
“Ừm…vậy để tôi viết di chúc.”
Hắn cười nhẹ, ánh mắt như làn nước mùa đông – tĩnh lặng, lạnh lẽo, và cũng có gì đó dịu dàng một cách bất ngờ.
Cửa phòng bật mở, một cô điều dưỡng trẻ bước vào, nhỏ nhẹ:
“Ngài Ussr, người kia là…”
“Người của tôi. Anh ấy có bị thương không?” – hắn đáp dứt khoát đến bất ngờ, giọng không cao không thấp nhưng khiến cô gái đứng thẳng người.
“Dạ…có. Tay của cậu ấy bị trật khớp và nứt xương nhẹ, do va chạm lúc đỡ ngài từ tầng cao xuống.”
“Hả!? Tôi bị trật khớp á!?” – Nazi bật dậy, la to, nhìn cánh tay mình như thể vừa phát hiện đó là hàng nhái mua từ chợ đêm. “Tôi tưởng là đau nhẹ thôi mà!!!”
“Vâng… giờ để em dẫn anh đi bó bột ạ.” – Cô gái vừa nói vừa kéo anh đi, trong khi Nazi vùng vằng lẩm bẩm:
“Trời ơi! Đáng nhẽ tôi nên vứt cái ông thần đó lại trên tầng 60 cho xong đời mình rồi!!”
Ussr nghe thấy tất cả, ánh mắt vẫn không đổi. Nhưng tay thì lật hồ sơ bệnh án của Nazi, liếc nhẹ cái tên trên bìa hồ sơ như thể đọc một đoạn thơ quen thuộc. “Nazi…” – hắn nhẩm trong đầu. Cái tên này… sao lại quen đến thế?
“Chắc do đặc biệt thôi.” – hắn tự nói với mình, lật sang trang tiếp theo.
Chưa được 15 phút sau, Nazi trở lại, tay trái giờ đã bó bột kỹ càng, lủng lẳng như quả chuối chín. Gương mặt vẫn cau có, cái kiểu như vừa bị cướp mất bữa tối, vừa bị cho nghỉ việc.
“Tại anh hết đó đồ cao kều!!!” – Nazi gào lên như sấm.
Ussr hơi khựng lại, không quen với kiểu tương tác kiểu… sinh động này.
“Tôi làm gì?”
“Thấy ghét! Đền bù tổn thất cho cánh tay của tôi đi!!” – Nazi bặm môi như sắp đòi kiện.
“Ừm… bao nhiêu?” – Ussr hỏi lại, giọng chân thành bất ngờ.
“Hả!? Anh đền bù thật á!?”
“Đúng. Tôi nói thật.”
Nazi ngẩn người vài giây, sau đó mắt sáng lên như trẻ con thấy quà.
“Vậy… bánh rán Doraemon đi!”
“Anh chỉ cần thế à?” – Ussr hỏi, một phần vẫn chưa thể tin người vừa liều chết cứu mình lại dễ dụ đến vậy.
“Ye! Tôi đang đói mà.” – Nazi cười toe, vô tư đến mức khiến trái tim băng đá của Ussr hơi lệch nhịp.
Ussr khẽ nghiêng đầu, thầm nghĩ: “Đáng yêu thật… khoan đã, mình nghĩ gì vậy nè?”
Hắn vội ho nhẹ, che đi biểu cảm vừa thoát ra. Nazi không để ý, vẫn loay hoay với cái tay bó bột, miệng lẩm bẩm:
“Nhớ mua nhân đậu đỏ nha, loại truyền thống ấy, và đừng có mua mấy loại low sugar tôi ghét lắm đó…”
Ussr chỉ gật đầu, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm lên lạ lùng – lần đầu sau mười năm dài đằng đẵng không cảm xúc, hắn thấy… có người đáng để hắn quan tâm. Dù là một tên lính cứu hỏa mồm to, ăn nói vô duyên, và hay cáu kỉnh, nhưng ít ra, là thật.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nắng đã lên. Đôi lúc, quan tâm đâu cần phải dịu dàng. Chỉ cần… còn ở lại với nhau là đủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com