Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Bóng đêm đổ xuống

Đêm buông chậm trên vùng sông nước, tiếng côn trùng rền rĩ giữa đồng ruộng trống trải. Ái Phương rón rén bước qua những lối mòn quen thuộc, trong tay là mật thư cần giao cho đồng đội ở bờ bên kia. Hương vẫn thường tiễn cô tới đoạn rạch nhỏ rồi mới quay về, nhưng lần này, vì sợ bị theo dõi, Phương bảo Hương ở lại.

- Lần này em đi một mình. Hương ở nhà chờ em về.

Hương chau mày, ánh mắt như có gì bất an, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

- Chị sẽ chờ Phương về

Phương đi rồi, lòng Hương vẫn không yên. Cô ngồi bên ngọn đèn dầu, tay lần chuỗi hạt gỗ mà mẹ cô từng cho, lòng không hiểu sao cứ dậy lên một linh cảm xấu. Gió thổi qua hàng cau bên hiên nhà, làm tim cô lạnh đi.

Rồi bất chợt… một tiếng động khẽ vang lên sau nhà.

Hương đứng bật dậy, toan bước ra thì cả một toán lính Mỹ đã ập vào. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị khống chế. Một người trong số đó vung tay tát mạnh khiến cô ngã xuống, máu rỉ ra nơi khóe miệng.

“Con này là nội tuyến. Bắt sống đem về trại, thẩm tra!” – Tên sĩ quan gằn giọng bằng thứ tiếng Việt lơ lớ.

Hương bị trói tay, kéo đi như một kẻ phản quốc. Trước khi rời đi, cô cố ngoái đầu nhìn lại căn nhà nhỏ – nơi Phương từng ngồi hong tóc cho cô, nơi họ từng thầm thì những lời yêu vụng trộm giữa mùa nước nổi.

Sáng hôm sau, khi Phương quay về, mọi thứ im lìm. Căn nhà trống hoác, đồ đạc bị xáo trộn, dấu giày dẫm nát cả sân sau. Trái tim cô thắt lại khi thấy chiếc khăn tay có thêu chữ “L.H” rơi bên thềm, đẫm bùn và máu.

- Hương… – Cô thầm thì, giọng vỡ ra từng mảnh.

Tay run run, cô lần đến những dấu vết còn sót lại, rồi chạy đi hỏi khắp xóm. Không ai dám nói gì, chỉ có một đứa trẻ thì thầm:

- Họ bắt cô Hương tối qua… đem về hướng bốt gác bên bờ Ông Cống.

Phương gục xuống dưới bóng cau già, cắn chặt môi đến bật máu. Cô biết… cô biết chuyện này sẽ xảy ra. Cô là người mang lý tưởng, còn Hương là người vì yêu mà chấp nhận nguy hiểm. Nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.

Trong một đêm, thế giới của Phương lại mất đi ánh sáng.

Hương – người con gái đã yêu cô bằng cả trái tim, đã chọn ở lại, đã gật đầu " chị sẽ chờ em về”... giờ đang bị giam nơi nào đó, có thể bị tra tấn, có thể...

Cô ngẩng lên, mắt đỏ ngầu:

– Đợi em, Hương. Dù có chết, em cũng sẽ tìm được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com