Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 5 Phút Và Lời Thất Hứa

Tôi và anh tính đến nay đã hẹn hò được 3 năm, mọi thứ bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy-ngày mà tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên trên sân băng. Chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ khi đó, không lâu sau chúng tôi bước vào mối quan hệ yêu đương
_________
Tôi tỉnh dậy trong ánh sáng nhẹ của những tia nắng mỏng như sương lọt qua rèm cửa trắng, rải đều lên sàn gỗ lạnh và ga trải giường mềm mịn. Buổi sớm ở Tokyo luôn là một thứ gì đó vô cùng dễ chịu, trong lành êm ái khiến tôi thích thú. Căn phòng vẫn còn mùi hoa oải hương từ đêm qua, lẫn với một thứ hương rất quen – hương của anh.
Yuzuru đang nằm nghiêng về phía tôi, mái tóc hơi rối nhưng lại gọn gàng theo cách lạ kì. Đôi mi dài của anh khẽ động, như thể đang mơ một giấc mơ yên bình nào đó, còn đôi môi hơi hé mở, thở nhẹ nhịp đều đều.
"Aiss cái gương mặt này, đáng yêu chết mất!" tôi vừa ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh vừa thầm nghĩ. Quả thực, cái gương mặt này là một phần khiến tôi mê anh như điếu đổ từ ngay lần đầu gặp mặt.
"Yuzu..." tôi thì thầm, cánh tay vươn ra vuốt nhẹ lưng anh qua lớp áo mỏng. "Hôm nay anh có rehearsal sớm mà, dậy đi kẻo muộn. Em không muốn mình là lý do khiến anh trễ lịch đâu"
Không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng anh nói khẽ trong cổ họng, rồi vòng tay anh siết tôi lại gần hơn. Gò má tôi chạm vào xương quai xanh anh, bàn tay đặt hờ sau lưng tôi giờ đã trượt xuống thấp, chạm vào đường cong nơi thắt lưng.
"Chỉ năm phút nữa thôi..." anh nói, giọng trầm ấm  ngái ngủ nhưng đầy mê hoặc. "Ôm em ấm quá... Anh không muốn rời khỏi đây."
Tôi bật cười, xoa đầu anh : "Anh nói vậy suốt, lần nào em cũng thành lý do anh đi trễ."
"Lý do duy nhất khiến anh không cảm thấy tội lỗi" anh thì thầm, hôn lên trán tôi. Một nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng đủ để làm tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
"Hôn được em như này là tỉnh táo rồi đúng không? Tỉnh rồi thì dậy nhanh, nói lại là em không muốn anh muộn giờ chỉ vì em đâu"
Dứt lời, tôi định gỡ tay anh ra để anh đứng dậy, nhưng ngay lúc ấy, anh kéo tôi lại, nói nhẹ:
"Chỉ hôm nay thôi, anh thật sự không muốn đi tập chút nào... anh kiệt sức rồi, cần nghỉ ngơi"
Anh nhìn tôi, mỉm cười lười biếng, nom y hệt một con cáo tuyết.
Tôi bất lực, chẳng còn gì để nói với anh, liền nằm lại lên giường, đắp chăn ngủ tiếp. Chúng tôi cứ ôm nhau ngủ như vậy cho tới khi bị đánh thức bằng âm thanh của tiếng tin nhắn tới liên tục - phát ra nơi chiếc điện thoại của Yuzu
Tôi mở mắt, thì thầm:
"Yuzu, hình như anh có việc gì gấp hay sao ấy, thông báo reo muốn nổ máy luôn rồi kìa=))"
Anh lơ mơ, vớ lấy chiếc điện thoại:
"Chỉ là chút thông báo từ mấy app mua sắm thôi, anh có nói với staff về việc dời rehearsal vào hôm khác nên cũng không có gì cả, em yên tâm"
Tôi nghịch ngợm, chỉ tay vào màn hình:
"11h trưa luôn rồi, anh có định dậy khônggg?? Định ngủ tới bao giờ nữaaa"
"Thật sự không thể ngủ thêm chút nữa sao??"
"Dù sao dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp cũng được mà, ăn gì em nấu nèe?"
Dứt lời, anh tỉnh táo ngay lập tức, hồ hởi nói:
"Gì cũng được, miễn là em nấu anh đều thấy ngon. Nấu nhanh nha anh đói rồi"
"Ủa tưởng còn muốn ngủ tiếp mà=))?" Tôi phì cười
"Nghe thấy em nấu thì sao mà bỏ lỡ được, đồ ăn em làm lúc nào cũng ngon nhất luôn á🫰🏻;)" Anh trả lời ngay
"Dẻo miệng=)) Anh chuẩn bị đi, đợi xíu là xong liền, anh có thể phụ em việc vặt nếu muốn"
"Anh đi ngayy"
Hôm ấy, chúng tôi có một rest day đúng nghĩa, không tin nhắn công việc làm phiền, không task công việc
Chỉ có tôi
và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com