Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Tuyệt vọng

Buggy vẫn lao trong đêm, để lại phía sau một dáng người hóa thành tượng cát, đôi mắt mở trừng, trông theo — như ngọn hải đăng cuối cùng giữa sa mạc. Nó lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau những ánh đèn pin đang loang lổ và một thân người nằm lặng lẽ giữa sa mạc — nơi cát đang bắt đầu phủ lên, như tấm chăn cuối cùng dành cho người đã chọn ở lại.

Lúc này đã khá xa Al Qatrun, Linh gào lên trong nước mắt:

"Chị Amira! Trời ơi... chị Amira!"

Cô đập tay vào thành xe, nước mắt hòa cùng cát bắn tung vào mặt, mặn chát. Hình ảnh Amira ngã xuống vẫn in hằn trong đầu — chiếc khăn choàng đỏ, ánh mắt mở to, và hơi thở cuối cùng không kịp dặn dò.

Yahya siết chặt vô-lăng, mặt anh cứng lại như đá. Giọng anh khàn đặc, gằn qua tiếng gió:
"Nằm im!"

Buggy chao mạnh qua một gờ cát, Linh suýt ngã khỏi ghế. Yahya không quay lại, mắt dán chặt vào đường chân trời phía bắc.
"Đến Traghan trước khi trời sáng, hiểu không? Nếu họ đuổi kịp, cả hai ta cũng chết."

Linh nghẹn lại, nắm chặt tay áo, cố nuốt tiếng nức nở. Gió quất vào mặt rát buốt, mùi xăng và khói lẫn với máu khô nồng nặc. Trong tiếng động cơ gầm gừ, cô chỉ còn nghe nhịp tim mình đập loạn, xen giữa những tiếng vọng tưởng chừng như tiếng Amira gọi tên cô.

Sa mạc mở ra vô tận — một dải đen ngòm lạnh lẽo. Phía trước, Traghan chỉ còn là một lời hứa mờ xa, còn phía sau là cái chết vẫn đang lần theo dấu bánh xe.
Yahya cúi thấp người, rít qua kẽ răng:
"Giữ chặt. Chúng ta chưa thoát đâu."

Buggy rú máy, xuyên vào bóng đêm, bỏ lại phía sau một vệt lửa dài — và linh hồn Amira, vẫn như đang trông theo, giữa bão cát mịt mờ của Al Qatrun.

Thế rồi, bất chợt, tiếng động cơ khụt khịt, hụt hơi... rồi tắt lịm.

Yahya đạp thêm vài lần, nhưng máy chỉ rít yếu ớt, rồi im bặt. Anh chửi khẽ, mở nắp bình nhiên liệu — trống rỗng.
Họ đã đi được chừng năm mươi cây số, nhưng dường như là cả một đời.

Linh run lên, nhìn quanh: "Sao... sao dừng lại rồi?"
Yahya siết chặt nắp bình, đáp gằn:
"Hết nhiên liệu."

Anh thử mồi lại, đạp liên tục, vô ích. Tiếng gió rít qua khe thép nghe như tiếng than khóc. Xa xa, ánh trăng đã xế, bóng đêm đặc lại, nuốt chửng cả vùng cát.

Không còn lựa chọn. Yahya kéo mạnh cửa xe, nắm tay Linh:
"Rời khỏi đường lộ. Mau! Nếu chúng lần dấu vết bánh xe, chúng ta tiêu."

Linh chỉ kịp vơ theo một túi nước nhỏ và vài thanh lương khô từ ghế sau. Đôi giày đầy cát, cô chạy theo Yahya, tim đập dồn dập.

Cả hai rời con đường cũ, lao vào sa mạc mở rộng như biển chết. Mặt cát lạnh ngắt, mềm như bột, lún sâu mỗi bước. Gió đêm thổi từ hướng bắc, cắt qua da thịt như dao.

Không còn tiếng động cơ, không còn ánh sáng — chỉ còn hai bóng người nhỏ bé, lạc lõng giữa trùng điệp cát bạc. Yahya thở hổn hển, vẫn không dừng:
"Phải tới Traghan... trước khi bình minh lên."

Linh siết túi nước trước ngực, mắt nhòe lệ và cát. Họ băng sâu vào vùng cát lạnh, nơi chỉ có tiếng gió gào và những dấu chân chậm dần — mỏng manh giữa đêm sa mạc vô tận.

Yahya và Thảo Linh hai đi xuyên đêm được chừng năm cây số, cát ngày càng lún sâu, gió lạnh cắt vào mặt như kim. Linh bắt đầu loạng choạng, hơi thở đứt quãng, môi nứt khô.

"Em... không đi nổi nữa..." – cô khẽ nói, giọng như tắt lịm.

Yahya dừng lại, nhìn quanh. Chỉ có bóng cát và những khối đá lởm chởm lẫn trong sương đêm. Anh nói ngắn gọn:
"Tìm chỗ trú. Hốc đá, gờ đất... bất cứ gì."

Họ men theo triền cát, cuối cùng thấy một khe đá thấp chỉ vừa đủ chui vào. Yahya đỡ Linh ngồi xuống, phủ áo khoác lên người cô.
"Nghỉ đi. Ta quay lại xóa dấu chân. Không thể để chúng lần ra."

Anh lặng lẽ bước ra ngoài, dùng cành khô và cát khô phủ lên từng vệt giày, xoá sạch mọi dấu tích dẫn về phía khe đá. Bóng anh lẫn vào đêm, chỉ còn lại tiếng gió thổi và hơi thở nặng nề của Linh.

Cách đó vài chục cây số, nơi chiếc Buggy dừng lại, gió đã xóa gần hết dấu bánh xe. Nhưng rồi, hai chiếc xe jeep lao đến, đèn pha quét sáng mặt cát.
Trên xe là Yassin và Mariam, đi cùng một toán quân đội chính phủ Libya. Họ đã theo tín hiệu khói từ Al Qatrun để truy kích nhóm phiến quân.

Yassin vừa bước xuống thì nhìn thấy vệt lửa từ xa — bốn tên IS cũng vừa tới bằng xe bán tải. Hắn kịp kéo Mariam xuống nấp sau một hốc đá.

Tiếng máy jeep dừng lại, rồi trận đấu súng nổ ra dữ dội. Đêm sa mạc bừng sáng bởi những tia đạn lửa. Cát tung lên từng đợt như sóng vỡ.

Hai tên gục ngay sau loạt đầu tiên — máu nhuộm đỏ nền cát nơi xác Buggy còn nóng. Còn lại bốn tên bị bao vây, bắt sống giữa ánh đèn pha và tiếng hô của lính chính phủ.

Khi tiếng súng im dần, chỉ còn lại khói và mùi thuốc súng vương trong gió. Mariam run rẩy đứng dậy, nhìn quanh, mắt dõi về phía bắc – nơi sa mạc kéo dài vô tận.

"Yayha ... và hai cô gái... họ đâu rồi?" – cô hỏi khẽ.

Yassin lặng người, rồi nói thấp, gần như thì thầm:
"Không còn dấu vết. Họ đã đi sâu vào sa mạc rồi."

Xa xa, trời bắt đầu nhạt sáng. Trên nền cát lạnh, những dấu chân cuối cùng của Yahya và Linh đã bị gió đêm phủ mất — như chưa từng có ai đi qua nơi ấy.

Sáng hôm sau, mặt trời lên chậm rãi sau rặng cát — một vầng sáng mờ đục len qua lớp bụi mịn, phủ lên sa mạc một màu vàng nhạt u ám. Không còn gió đêm, chỉ còn cái lạnh hằn trong da thịt và sự tĩnh lặng nặng nề đến đáng sợ.

Yahya mở mắt đầu tiên. Anh khẽ lay Linh dậy, giọng khàn khàn vì khát:
"Dậy đi... mặt trời lên rồi."

Linh cựa mình, môi khô nứt, cổ họng rát bỏng. Cô nhìn quanh — chỉ thấy một biển cát bất tận, không còn dấu hiệu nào của đường lộ hay núi đá phía sau. Họ đã đi quá xa.

Khoảng cách giữa Al Qatrun và Traghan tính theo đường chim bay chỉ hơn 150 cây số, nhưng giờ, hướng nào cũng như nhau. Mặt đất gợn sóng, trập trùng như những con thú nằm ngủ dưới cát.

Yahya nhìn mặt trời, lấy tay che mắt, nói khẽ:
"Chúng ta lạc rồi. Đêm qua gió đổi hướng. Nhưng phải đi tiếp."

Anh chỉ tay ra xa — nơi ánh nắng còn xiên, chưa đủ gắt:
"Kia là hướng bắc. Khi mặt trời còn thấp, ta đi thẳng. Đừng tản hướng. Trước khi nó lên cao, phải đi càng xa càng tốt."

Linh gật đầu yếu ớt, khoác lại chiếc áo bụi bẩn, ôm túi nước còn chưa đến nửa. Hai người lặng lẽ bước đi, từng dấu chân in lên lớp cát mịn rồi bị gió lấp dần.

Mỗi bước là một hơi thở, mỗi hơi thở là một lần đấu tranh giữa sinh tồn và tuyệt vọng. Phía trước, đường chân trời rung rinh như ảo ảnh — nơi mà Yahya vẫn tin là Traghan, nhưng thật ra... chẳng ai biết nó ở đâu nữa.

Ba giờ sau, mặt trời đã lên cao như một ngọn lửa khổng lồ treo giữa trời. Ánh nắng đổ xuống trắng xóa, rát bỏng như thiêu. Cát dưới chân không còn mềm mà như than hồng, mỗi bước đặt xuống là một vết bỏng rát.

Linh lê từng bước, áo dính mồ hôi rồi khô lại ngay trong gió nóng. Hơi thở cô trở nên nặng nhọc, mỗi nhịp tim vang trong đầu như tiếng trống rỗng. Môi nứt toác, lưỡi khô quắt, mồ hôi chẳng còn để chảy. Cô cố đi, nhưng đôi chân run rẩy như không còn thuộc về mình nữa.

"Yahya... em... không thở nổi..." — giọng cô vỡ vụn, gần như chỉ còn hơi gió.

Yahya dừng lại, nhìn cô lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống. Anh quỳ bên cạnh, mở túi nước — chỉ còn hơn nửa bình. Anh ngẩng lên nhìn trời: mặt trời đã đứng bóng. Không một bóng mây, không một chút hy vọng.

Anh đưa bình cho Linh:
"Uống đi. Chậm thôi."

"Còn anh thì sao..."

"Uống đi." — Yahya nói, giọng dứt khoát, nhưng bàn tay run. Anh nghiêng bình, để từng giọt rơi vào miệng cô gái. Linh nuốt xuống, nước vừa chạm cổ họng đã tan biến, không để lại cảm giác mát.

Anh cười nhạt, cố tỏ ra bình thản, rồi khép nắp bình lại.
"Ta sẽ tìm được Traghan. Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi."

Linh lắc đầu, nước mắt hòa vào mồ hôi, không phân biệt nổi đâu là muối, đâu là cát.
"Em không thấy gì nữa rồi... chỉ có ánh sáng trắng..."

Gió nóng thổi qua, cuốn lớp cát mịn phủ lên hai người. Yahya siết chặt tay cô, lôi dậy, nói qua kẽ răng:
"Không được gục. Khi ta còn nhìn thấy mặt trời, nghĩa là ta vẫn sống."

Anh đỡ Linh bước đi, từng bước như giẫm vào tro than, để lại phía sau hai cái bóng ngắn dần giữa biển cát rực lửa — những con người nhỏ bé, cô độc đến tuyệt vọng, vẫn cố đi về hướng bắc không ai biết có thật hay không.

Giữa trưa, mặt trời như thiêu đốt cả bầu trời thành một tấm kim loại nóng chảy. Yahya phải nheo mắt mãi mới thấy một đốm xanh xa xa — vài cây chà là cằn cỗi mọc bên gò cát thấp. Anh dìu Linh tới đó, gần như kéo lê.

Dưới bóng cây, không khí dịu hơn đôi chút. Yahya đặt Linh nằm xuống, lót áo khoác làm gối. Anh cúi xuống kiểm tra nhịp thở của cô — yếu ớt nhưng vẫn còn.
"Nghỉ đi... một lát thôi, đừng ngủ sâu."

Linh không đáp. Mắt cô nửa khép, hơi thở chập chờn. Gió thổi qua, những tàu lá chà là khô khốc va vào nhau, tạo âm thanh như tiếng xào xạc xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com