Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khi màn sương còn phủ lấp nửa cánh rừng, một tốp bộ đội lặng lẽ rời lán.Họ men theo lối mòn dẫn đến một căn chòi nhỏ được dựng tạm bợ cách xa lán chính, giấu kín dưới tán rừng rậm.

Căn chòi này là nơi bí mật, chỉ dùng để họp bàn và chế tạo vũ khí từ những quả bom tịt mà giặc Mỹ thả xuống.

Bên trong, mùi thuốc súng, sắt thép và đất ẩm quyện lại thành một thứ hăng hắc khó tả.Trên tấm phản gỗ, la liệt những mảnh vỏ bom, lõi thuốc nổ và dây kíp.

Bác sĩ Tú cũng có mặt, không phải để tham gia chế tạo, mà để phòng khi có sự cố cần ứng cứu.Chị đẩy kính, âm thầm quan sát từng người.

Một đồng chí trầm giọng:

- Lần này chúng ta đánh thẳng vào đồn chính của chúng.Phải có bom mìn mạnh, mới đủ sức ép bọn chúng khiếp sợ.Đồng chí Sa, liệu làm được bao nhiêu trong vòng thời gian sớm nhất?

- Với đống bom tịt này...tôi sẽ chế được ít nhất mười quả.Mỗi quả tuy thủ công, nhưng sức công phá đủ để nổ sập cả một góc boong-ke của chúng

Không khí trong căn chòi lập tức rộn lên tiếng bàn tán đầy hứng khởi.Niềm tin vào tài nghệ của Lệ Sa khiến anh em như có thêm lửa chiến đấu.

Lệ Sa ngồi xổm trước quả bom Mỹ nằm chình ình giữa chòi, vỏ sắt xám xịt, chằng chịt vết móp méo, nhưng vẫn toát ra thứ uy lực khiến ai nhìn cũng rùng mình.

Cô cầm con dao nhỏ, tỉ mẩn cạy từng khớp chốt, mồ hôi trên trán lăn xuống, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không.

Nhậm đứng sau lưng, nuốt khan:

- Này...Sa ơi, bà chắc quả này tịt thật chứ? Tôi thấy nó còn nguyên như mới ấy

Một người khác rụt cổ, phụ hoạ:

- Thôi, để tôi ra ngoài hóng gió tí nhé.Không phải tôi sợ đâu...chỉ là...ừm...muốn hít thở không khí trong lành, lỡ sau này có đi xa thì còn nhớ lại hương rừng hôm nay

Mấy anh em khác nghe vậy cũng lục tục nhích từng bước, ai nấy mặt tái mét nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó.

- Đúng rồi đó, bọn tôi không muốn mai này trong điếu văn lại ghi " Hy sinh vì...tự làm bom nổ ".Nghe kì lắm!

Bác sĩ Tú cũng hắng giọng:

- Tôi vốn không ngại chết.Nhưng mà, chết kiểu này thì mất hết hình tượng người lính Cụ Hồ đấy nhé!
Hay là, tôi ra ngoài đứng sẵn, lỡ có chuyện gì thì còn kịp...ừm...gom xác

Lệ Sa không thèm ngẩng lên, chỉ xua tay:

- Mấy người nhát thế thì tránh xa ra cho tôi nhờ.Để mình tôi làm đoạn này.Khi nào tháo xong, tôi gọi vào hỗ trợ sau

Anh em nghe vậy lập tức như cá gặp nước, tranh nhau lùi ra cửa.Trong chòi, chỉ còn lại Lệ Sa và quả bom to tướng, một người một vật, căng thẳng mà cũng oai phong đến lạ.

Trong lán, hai người con gái ngồi cạnh nhau.Trân Ni hồi hộp, cắn chặt môi, không ngừng ngước nhìn ra cửa.Còn Thái Anh thì lòng ngổn ngang, nghĩ đến Lệ Sa đang một mình đối diện với thứ tử thần bằng sắt, nàng sợ hãi mà không biết thổ lộ cùng ai.

Bỗng ngoài kia vang lên tiếng chân người dồn dập.Một nhóm anh em chạy về, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, vừa tới nơi đã ôm ngực thở phào như trút cả gánh nặng.

- Trời đất ơi, phen này hú vía.Cứ tưởng cả chòi cùng bay theo quả bom rồi chứ!

- Nhưng mà đồng chí Sa...đúng là can đảm hết phần thiên hạ.Cứ ngồi chình ình trước quả bom như ngồi trước nồi cơm nguội ấy

Mấy lời xì xầm nhốn nháo khiến tim hai cô gái càng thắt lại.Ni khẽ hỏi:

- Vậy...đồng chí Sa...sao rồi?

Bác sĩ Tú cũng vừa chạy về, cười xoà để xua đi căng thẳng trong không khí:

- Cả đám tụi tôi còn nguyên vẹn đây, thế là hiểu rồi.
Đồng chí Sa là người hùng, đất trời thương lắm.Đã vượt qua bao trận mưa bom bão đạn thì đâu có để hy sinh vì lý do vớ vẩn thế được

Tầm một tiếng sau, cả lán vẫn còn tụ họp rôm rả, ai nấy vừa kể chuyện vừa ngóng ra ngoài, lòng thấp thỏm không yên.

Lúc này, một bóng người lao vội vào, càng đến gần thì cả đám đồng loạt tròn mắt, rồi nổ ra một tràng cười giòn tan.

Lệ Sa đứng đó, thở hổn hển, toàn thân đen thui từ mặt, tới tay chân, trông chẳng khác nào vừa chui từ lò than ra.Ngay cả hàm răng trắng bật ra trong nụ cười ngượng nghịu cũng càng làm cho bộ dạng cô thêm lố bịch.

Trân Ni và Thái Anh, vốn nãy giờ còn lo sốt vó, vậy mà cũng không thể nhịn được nữa.

Nhậm ngồi bệt xuống đất, cười ngặt nghẽo, giơ tay chỉ thẳng Lệ Sa:

- Thấy chưa! Đã nói rồi mà không chịu nghe.Giỏi thì giỏi thật, nhưng giờ nhìn xem...bộ bom nổ hay sao mà thành ma cháy đen thui thế kia?

- Ừ thì...sơ suất chút thôi, chứ bom thì vẫn tháo xong cả rồi.Có điều nó thưởng cho tí khói, anh em cười cái gì mà dữ vậy?

Lệ Sa phẩy phẩy tay cho bớt mùi khói rồi nghiêm giọng lại, nhưng khoé môi vẫn còn cong cong:

- Thôi, cười đủ rồi.Mấy đồng chí quay lại nhóm lửa đi, phải nung chảy lõi thuốc nổ ra để chế lại, chậm trễ mai kia trận đánh tới thì lấy gì mà nghênh chiến?

Không khí ngay lập tức đổi khác.Mấy anh em đứng dậy, người gom củi, người chuẩn bị thùng sắt, người đi lấy nước.

Lệ Sa vừa quay người định trở lại với công việc thì bóng dáng nhỏ nhắn của Trân Ni đã lao tới, tháo ngay chiếc khăn rằn còn vương hơi ấm trên cổ mình, nhẹ nhàng đưa lên mặt cô.

- Đứng yên đi, để chị lau cho, coi em kìa...đen thui từ đầu đến chân, má mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng không còn nhận ra em nữa mất

Ni vừa lầm bầm trách yêu, vừa cẩn thận lau từng vệt ám khói trên má, trên trán Lệ Sa.

- Mai mốt làm gì cũng phải coi chừng, đừng có liều mạng như vậy nữa.Người ta sợ lắm đó, biết không?

- Em nhớ rồi mà, đẹp gái mà hay cằn nhằn là mau già lắm đó nha

- Quỷ sứ...xong rồi đó, đi đi

Cách đó không xa, Thái Anh cũng đang đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc khăn của riêng mình.

Nàng đã muốn chạy đến, đã muốn một lần được lau đi những vết nhọc nhằn ấy trên gương mặt người từng cứu mình, nhưng rồi chỉ kìm lại.

" Mình có tư cách gì đâu "

Ánh nắng dịu hắt lên một đôi mắt đang cố giấu niềm xót xa, còn bên kia là nụ cười dịu dàng mà Trân Ni dành trọn cho Lệ Sa.Giây phút ấy, Thái Anh bỗng thấy lòng mình nhói buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com