Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Màn đêm buông xuống, sau khi mọi người mạnh ai nấy giải tán, Lệ Sa lặng lẽ xách theo chiếc khăn ra suối, thân người phủ đầy bụi đất và ám khói.

Cô cởi bỏ quần dài và chiếc áo thun cộc tay, từ từ ngâm mình dưới dòng nước lạnh, để lộ tấm lưng hằn lên bao vết sẹo chiến trận.Một tiếng thở nhẹ nhõm bật ra như trút được mệt mỏi cả ngày.

Và rồi, Thái Anh bước tới, tay ôm chặt một lọ thuốc xức mà bác sĩ Tú dặn đem cho Lệ Sa.

Ánh trăng vàng chiếu xuống, thân ảnh Lệ Sa dưới làn nước mờ ảo như hoà làm một với thiên nhiên hoang sơ, cao ráo, mạnh mẽ, nhưng cũng lẻ loi đến tội nghiệp.

Thái Anh thoáng bối rối.Mặc dù ở nơi đây, các chị em phụ nữ vẫn thường hay phơi bày thân thể và tắm cùng với nhau nhằm để tiết kiệm thời gian.

Nhưng người trước mặt là Lệ Sa, cô có chút khác với họ.Khuôn ngực gầy nhom nhỏ xíu thế kia, thảo nào lại thoải mái lăn xả, chẳng sợ vướng bận gì.

Nàng hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân:

- Lệ Sa...tôi mang thuốc cho chị đây

Giọng nàng nhỏ thôi, nhưng giữa khung cảnh tĩnh mịch, cô nghe rõ từng chữ.

Ít lâu sau, Lệ Sa đã ngồi tựa lưng bên tảng đá cạnh bờ suối, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, chỉ mặc mỗi quần đùi thun mỏng, thái độ bình thản mà chẳng hay biết trái tim của Thái Anh dường như đang muốn nổ tung cả lên.

Trên tay cô là vài vết xước rớm đỏ do lúc cạy bom bị cứa phải, nhìn qua tưởng không đáng ngại nhưng nếu không xức thuốc thì rất dễ nhiễm trùng.

Thái Anh ngồi đối diện, mở lọ thuốc, thì thầm:

- Đưa tay đây, để tôi bôi cho

Từng động tác chấm thuốc đều cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ làm người ta đau.

Không khí lặng im, khi nàng cúi người sát lại để thổi nhẹ lên vết xước cho thuốc mau thấm, cô bất giác nghiêng đầu, mà nàng cũng vô tình ngẩng lên.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, môi họ khẽ chạm vào nhau.Một sự va chạm bất ngờ, mong manh như gió thoảng, nhưng đủ khiến cả hai giật mình.

Thái Anh vội rụt người lại, mặt đỏ bừng, lọ thuốc suýt nữa rơi khỏi tay.Nàng lắp bắp:

- Tôi...tôi không cố ý...

- Chỉ là sự cố thôi, cô đừng bận tâm

Lệ Sa nở nụ cười, nửa trêu chọc, nửa ấm áp:

- Tôi hỏi thiệt, tại sao mỗi lần tôi nhìn vào mắt cô, thì cô đều né tránh? Bộ tôi đáng sợ lắm sao?

Nàng cắn môi, tay cứ xoắn chặt vào vạt áo, muốn quay đi, nhưng lời nào đó lại bật ra trước khi kịp ngăn lại:

- Tôi...tôi né tránh không phải vì chị đáng sợ.Mà vì, nhìn vào mắt chị...tôi sợ mình sẽ không che giấu nổi nữa

Nói xong, Thái Anh như tỉnh khỏi cơn mê, vội xoay lưng chạy nhanh về phía lán.Lệ Sa không đuổi theo, cũng chẳng biểu lộ gì, mắt dõi theo những vòng gợn nước loang ra khi viên sỏi nhỏ rơi xuống.

Trong lòng, từng câu nói của nàng ban nãy vẫn vang vọng.Cô chợt nhớ lại một đêm cách đây ít lâu, khi ngồi bên cạnh bác sĩ Tú.Chị vừa viết sổ tay, vừa bảo:

- Lệ Sa nè, mày có để ý không, ngoại trừ Ni ra, thì có đôi mắt nào đó vẫn luôn dõi theo mày...nhưng lại né tránh mỗi khi mày quay sang

Lệ Sa chỉ cười nhẹ, cho rằng Tú lại trêu chọc mình, nhưng rồi chị lại tiếp lời:

- Người ta càng né tránh, càng chứng tỏ trong lòng không bình thản.Tao làm nghề y, nhìn sắc diện còn rõ hơn cả nghe nhịp tim

Lúc đó, Lệ Sa chỉ cho qua, không nghĩ nhiều.Nhưng giờ đây, khi ghép lại cùng những lời Thái Anh vừa buột miệng, cô mới thật sự hiểu.Trong tim cô gái ấy, hẳn đã có mình từ rất lâu.

Lệ Sa khẽ nhắm mắt, thở dài.Chiến tranh vốn đã quá nhiều ràng buộc, còn có cả Trân Ni.Vậy thì, tình cảm này...cô nên bước tới, hay nên giữ lại trong im lặng?

Sau khi chạy khỏi bờ suối, Thái Anh dừng lại bên gốc cây lớn, tựa lưng vào thân cây, bàn tay ôm lấy ngực trái.

Rồi chẳng kìm được, nàng thốt ra một câu vừa trách vừa buồn cười, tiếng nói nhỏ thôi mà chan chứa cả sự bất lực lẫn dịu dàng:

- Người gì mà ngốc ơi là ngốc...chuyện gì cũng giỏi, cái gì cũng can đảm.Nhưng đến chuyện yêu đương thì, sao mà khờ dại hết chỗ chê

Giọng nàng vừa dứt, từ phía sau lưng bỗng vang lên tiếng ho khẽ.

- Ờ hơ...thì ra cô chiến sĩ của chúng ta cũng biết thở than cái kiểu này nữa ha?

Thái Anh giật nảy, quay phắt lại thì thấy bác sĩ Tú ló đầu ra từ một thân cây gần đó, vẻ mặt khoái chí như vừa bắt gặp bí mật trời giấu.

- Nãy giờ tôi tưởng mình đứng hóng gió cho mát, ai dè nghe được câu tỏ tình ngọt ngào còn hơn cả thuốc bổ.
Nói đi, cô đang nhắc đồng chí nào ngốc vậy?

- Chị...chị nghe nhầm rồi...đâu có...

Trí Tú cười ha hả, khoát tay:

- Thôi khỏi, cô nghĩ mình giấu được ai chắc? Tôi thấy hết từ ánh mắt, giọng nói rồi.Yêu thì cứ nhận là yêu, mắc gì phải lén lút tự trách, tự đau?

Nàng cúi gằm mặt, không dám thêm lời bao biện nào.

- Nghe tôi nói thật lòng này.Sa bây giờ có Ni kề cận, tôi biết...cô thấy khó mở miệng.Nhưng tình yêu, nó không phải thứ để giấu dưới đáy lòng

Trí Tú thở dài, giọng chậm lại, nặng trĩu ý tình:

- Thời buổi chiến tranh, ai dám chắc ngày mai sẽ còn đứng đây? Nếu hôm nay cô không dám nói, để đến lúc Tổ quốc mang Lệ Sa đi...có hối hận, cũng không kịp đâu

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim, khiến Thái Anh run lên.Đó cũng chính là điều nàng lo sợ nhất.

- Thôi, tôi nói thế thôi.Quyết thế nào thì tuỳ ở cô.
Nhưng nhớ lời tôi, đừng để trái tim mình lỡ nhịp, kẻo cả đời chỉ còn biết than hai từ giá như

Sau đó, bác sĩ Tú huýt sáo vu vơ bỏ đi, dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì.

Còn Thái Anh, nàng đứng bất động rất lâu dưới gốc cây, hai bàn tay bấu chặt vào nhau.Trong lòng nàng hiểu rõ, bản thân mình đã không còn đường lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com