Chương 2
Tờ mờ sáng, rừng núi còn mịt mờ sương sớm, Lệ Sa mới về đến căn nhà tranh nơi cô lớn lên.Tiếng chim ríu rít vang bên hiên khiến cô bất giác chậm bước.
Ngồi trước cửa, một cô gái đeo khăn rằn trên cổ, đôi tay nhỏ nhắn đang cẩn thận rắc mấy hạt thóc cho chú chim sáo non.Vừa cho ăn, vừa kiên nhẫn lặp đi lặp lại, giọng trong trẻo như ngân nga:
- Nói đi nào...hoà bình...hoà bình
Con sáo lắc lư, ríu rít tập theo.Một khung cảnh bình dị đến lạ lùng giữa khói lửa chiến tranh.Nhìn thấy điều đó, khoé môi Lệ Sa khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.
Cảm giác như có luồng hơi ấm len vào, cô gái ấy bỗng giật mình ngẩng đầu.Ánh mắt chạm phải dáng người mặc bộ quân phục bạc màu, khuôn mặt rám nắng nhưng quen thuộc đến tận tim gan.
- Lệ Sa...
Đôi mắt cô gái ấy chợt nhoà đi, nước mắt lăn dài, rồi bật dậy, chạy nhào tới ôm chặt lấy Lệ Sa, toàn thân run lên:
- Chị tưởng...tưởng em không còn trở về nữa
Tiếng nghẹn ngào vỡ oà trong buổi sớm mờ sương, cô siết nhẹ lấy bờ vai gầy gò ấy, lòng dâng lên bao xúc động.
Trân Ni - cô gái mồ côi, ngày xưa chỉ mới lên ba, ngồi khóc thảm thiết bên xác người thân trong trận bom tàn khốc của giặc.Chính cha má Lệ Sa khi ấy đã thương tình đem về nuôi, xem như con gái ruột.
Từ đó, Trân Ni thành chị, còn Lệ Sa thành em.
Nhưng trong sâu thẳm, bao năm nay, Ni vẫn ôm một tình thương khác.Thương Lệ Sa không chỉ như em, mà như người thương duy nhất trong đời.
Một tình cảm không dám nói thành lời, chỉ lặng lẽ giấu vào đôi mắt, giấu vào từng lần tiễn cô ra trận và thầm cầu mong cô bình an trở về.
Và giờ đây, người em thương đứng ngay trước mặt, thật sự còn sống, thật sự trở về.
Sau phút giây oà khóc, Trân Ni dần buông lỏng vòng ôm, nhưng đôi bàn tay vẫn không rời khỏi gương mặt Lệ Sa.Bàn tay run run áp lên gò má sạm nắng của cô, xoa xoa như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, người đứng trước mặt sẽ tan biến vào sương mù.
Giọng Ni nghèn nghẹn, vừa trách vừa thương:
- Em gầy quá rồi...gầy đi nhiều lắm.Suốt bao năm, ngày nào chị cũng mong...cũng sợ tin xấu sẽ đưa về.Giờ nhìn thấy em, chị chẳng biết nên vui hay nên khóc nữa
- Còn chị, vẫn xinh đẹp như ngày tiễn em ra trận
- Ở ngoài đó, khổ cực lắm phải không? Có đêm nào em được ngủ yên giấc chưa? Ăn uống có được no bụng lần nào chưa? Sao em lại giấu, không hề gửi một lá thư cho chị yên lòng
Ánh mắt Ni run rẩy nhưng kiên định, dồn hết nỗi nhớ thương chồng chất bấy lâu vào từng lời, từng cái chạm nhẹ nơi khuôn mặt Lệ Sa.
Đó là một thứ tình cảm sâu kín, mãnh liệt, mà chiến tranh tàn khốc đã bắt ép em phải giữ chặt trong lòng.
Lệ Sa nắm lấy bàn tay đang chạm trên gò má mình, từ tốn hạ xuống, giọng nói đầy dịu dàng:
- Chị Ni, em vẫn ổn.Có đói, có mệt, có thiếu ngủ...thì cũng chẳng hề chi.Ngoài kia còn bao nhiêu đồng đội gian khổ hơn em nhiều.Em trở về được thế này, nhìn thấy chị, nhìn thấy má, nhìn thấy mái nhà, vậy là đủ rồi
Cô mỉm cười:
- Chị đừng lo cho em quá.Em là lính, em quen rồi.
Cứ coi như...mỗi lần em đi, là một lần đi làm bổn phận cho quê hương.Rồi em sẽ lại trở về, như sáng nay thôi mà
Nghe hai tiếng " chị Ni ", tim Trân Ni chợt nhói lên.
Em cắn chặt môi, cố che đi giọt lệ đang trực rơi.Biết rằng giữa hai người là mối thân tình đã gắn bó từ thuở nhỏ, em vẫn không kìm được nỗi đau khi Lệ Sa vô tình dựng một bức tường, ngăn cách mọi điều em khao khát.
Và rồi, Ni gượng nở một nụ cười:
- Ừ, chỉ cần em trở về, còn sống, còn đứng trước mắt chị...vậy là đủ
Nói thế, nhưng bàn tay vẫn siết lấy tay cô, như sợ chỉ cần buông ra, người thương sẽ lại bị chiến tranh cuốn đi mất.
Má Tư Hoà vừa từ bếp sau trở ra, thấy Lệ Sa đứng đó, chiếc rổ tre nhỏ đựng mớ rau hái vội từ trên tay rơi xuống đất, má sững người trong giây lát, đôi mắt già nua bỗng sáng bừng.
- Trời đất ơi...Lệ Sa! Con về rồi đó hả con!
Không kìm được nữa, má nhào tới ôm chầm lấy con, nước mắt già rơi lã chã trên vai áo bộ đội lấm lem bùn đất
Trân Ni cũng chưa thôi sụt sùi, lần này nép sang một bên, nhìn má và Lệ Sa ôm nhau mà lòng vừa ấm áp vừa chua xót.
Bữa cơm sáng giản dị thoang thoảng mùi khói bếp, Lệ Sa vừa ăn, vừa chậm rãi kể, giọng dứt khoát nhưng đầy niềm tin:
- Má, chị...lần này con chỉ được ở nhà hai ngày thôi.
Đơn vị chỉ đạo con mang thư của cấp trên về giao cho chú ba Dự, người đứng đầu vùng này.Trong thư có lời động viên, cũng như lệnh động viên các anh em trẻ trong xóm mình sẵn sàng lên đường.
Sắp tới sẽ có một trận đánh ác liệt để giành lại đất của bà con ta
- Ừ, má hiểu.Đất này là của dân mình, má cũng như bà con ở đây có chết cũng không để mất.Con cứ làm tròn bổn phận đi.Ở nhà, đã có má với chị lo rồi
Trân Ni đặt đôi đũa xuống, nhìn Lệ Sa thật lâu:
- Em chỉ được hai ngày thôi sao? Vậy chị sẽ giúp em liên lạc với bà con, để họ chuẩn bị
- Chị Ni, em tin ở chị, tin ở bà con mình.Chỉ cần có tinh thần, có lòng quyết tâm, dù khó khăn đến đâu, dân mình cũng không bao giờ chịu khuất phục
Má Tư Hoà nắm lấy bàn tay Lệ Sa:
- Má không ngăn được con đâu, Sa à.Nhưng nhớ, dù ở chiến trường có khổ cực đến mấy...cũng phải giữ mạng mà về.Còn hơi thở nào, còn ngày nào, thì má còn chờ con ngày đó
- Dạ...má
Không khí trong căn nhà lá chùng xuống, nhưng phía sau sự lo âu và niềm tin vững vàng.Niềm tin rằng con đường mà Lệ Sa và bao người lính khác đang đi, chính là con đường đưa quê hương đến ngày giải phóng.
Ngay hôm ấy, Lệ Sa mang theo lá thư của cấp trên, lội bộ hơn nửa canh giờ qua những bờ mương ngập nước để đến nhà chú ba Dự.Căn nhà lá đơn sơ nép mình dưới rặng dừa, trước hiên còn vương mùi khói rơm.
Chú ba dáng người rắn rỏi, mái tóc điểm bạc, đôi mắt sáng quắc, ngồi chờ sẵn.Khi cô dâng hai tay đưa lá thư, chú lặng lẽ đọc.
Một lát sau, chú đặt thư xuống bàn tre, thở hắt ra:
- Tao biết mà...tới lúc rồi
Chú nhìn Lệ Sa, đầy cương quyết:
- Mày về kịp lúc lắm, Sa.Bà con mình chờ tin đã lâu, ngày mai tao sẽ cho phát lệnh tổng động viên khắp xóm, khắp ấp.Ai đủ sức vác súng thì vác súng, ai không thì lo hậu cần.Tất cả sẽ tụ họp lại.
Hai ngày nữa, tao dẫn anh em đi, nhập vô chỗ tập kích của bộ đội tụi bây
- Chú...trận này khó lắm.Nhưng cấp trên nói rõ rồi, thắng thì càng tốt, mà nếu không thắng, cũng phải làm cho bọn giặc chao đảo một phen.Không để chúng nó yên mà giày xéo đất mình
- Tao sống nửa đời người rồi.Cái gì cũng có thể mất, nhưng đất này, làng này, thì không thể mất được.Cho dù có phải lấy thân già này ra mà đắp đường, tao cũng không tiếc
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, quyết tâm của họ như ngọn lửa bừng lên, lan khắp từng mái nhà, từng hàng cau, từng bờ tre nơi xóm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com