Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm ấy, Lệ Sa vừa trở về sau cuộc gặp chú ba Dự, bước vào trong thì bắt gặp một cảnh khiến cô sững người.

Trân Ni ngồi bên chõng tre, trước mặt là một chiếc túi vải đã cũ.Em đang tỉ mỉ xếp mấy bộ quần áo nâu sồng gọn ghẽ, vài cuộn băng gạc, lọ thuốc đỏ, và ít thảo dược tự hái ngoài vườn.

Cô cau mày, bước nhanh tới:

- Chị Ni, chị làm gì vậy?

- Chị đi cùng em, đi cùng quân ta.Chị không giỏi cầm súng, nhưng chị biết sơ về chữa thương.Bộ đội mình cần lắm những người như chị.
Chị không thể ngồi yên, nhìn má ngày ngày thấp thỏm, còn chị chỉ biết chờ tin

Lệ Sa lắc đầu, giọng gay gắt hơn thường ngày:

- Không được! Ngoài kia nguy hiểm lắm.Chị ở nhà với má, đó mới là điều em mong

- Sa à...chị đã mất cha má trong bom đạn.Đau khổ đó chị chịu một lần là quá đủ.Chị không chịu nổi nếu chỉ ngồi yên, để giặc chà đạp đất mình, giết hại bà con mình.Nếu mai này, trận đánh khốc liệt nổ ra, chị muốn ở đó...góp một phần sức lực, dù nhỏ bé thôi.
Ít nhất, chị sẽ cứu được một người, giữ lại một mạng sống, còn hơn ngồi đây mà ân hận suốt đời

Nói đến đây, giọt lệ nóng hổi rơi xuống tay áo:

- Đừng ngăn chị nữa.Đây không chỉ là lựa chọn, mà là con đường chị đã quyết

Lệ Sa còn đang phân vân, thì có tiếng bước chân chậm rãi vang lên.Má Tư Hoà đã nghe hết câu chuyện, đôi bàn tay chai sần đặt nhẹ lên vai cô.

- Sa...để chị con đi đi

- Má...má cũng đồng ý sao? Ngoài đó nguy hiểm, lỡ có chuyện gì...

- Chiến tranh mà con, chẳng ai nói trước được điều gì.
Nhưng má tin con và chị con.Đất nước này đâu chỉ cần người cầm súng, mà còn cần người cứu thương, chăm sóc từng mạng sống

Má nhìn sang Trân Ni, ánh mắt hiền từ, thấu tỏ.Má biết, lần này Ni đi, không phải chỉ vì lòng kiên dũng, mà còn vì một điều khác, mà chỉ có má mới hiểu.

Trái tim Lệ Sa nhói lên, nuốt vào trong mọi điều muốn nói, rồi chậm rãi gật đầu:

- Thôi được rồi...em đồng ý.Nhưng chị phải hứa với em, cẩn thận giữ mình, đừng bao giờ liều lĩnh.Mạng sống của chị...cũng quan trọng không kém gì của anh em ngoài chiến trường

- Chị hứa...chị hứa mà, chị sẽ nghe lời em

Má Tư Hoà chắp tay lên ngực, khẽ thở dài, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên niềm kiêu hãnh lặng lẽ.Má biết, từ giây phút này, những đứa con của má đã thật sự dấn thân vào con đường không có lối lùi.

- À mà Ni nè...mấy bữa rày má bị cảm, sợ lây cho con, thôi tối nay con qua ngủ với em đi nghen.Chứ mai mốt lên đường rồi, không biết còn được kề bên nhau bao lâu

Cả Lệ Sa và Trân Ni đều bối rối, nhưng không tiện cãi lời má.Thế là hai chị em đành trải lại manh chiếu, nằm chung một giường như ngày còn bé.

Khác chăng là giờ đây cả hai đã lớn, có những tách biệt đáng phải ngượng ngùng.

Khoảng cách giữa hai người chẳng bao xa, hơi ấm từ Ni truyền sang khiến Lệ Sa bất giác thấy xao động.Còn Ni, dù đã nhắm nghiền mắt, vẫn không sao ngủ nổi, bởi chỉ cần xoay lưng một chút thôi là có thể chạm vào hơi thở của người mà mình giấu kín bao năm.

Trong bóng tối chập chờn ánh đèn dầu, Ni mím môi, rồi giả vờ hỏi vu vơ:

- Ở ngoài đó, em...có khi nào để ý ai chưa? Có thầm thương trộm nhớ cô giao liên hay y tá nào đó không?

- Chưa, em chưa thấy thích ai cả.Cứ nghĩ tới má, tới chị, rồi nghĩ tới giặc, là hết chỗ cho chuyện thương với nhớ rồi

Nghe vậy, lòng em bỗng nhẹ đi, một niềm vui âm ỉ dâng lên như dòng nước mát.Nhưng em không để lộ, cố che giấu nụ cười thoáng hiện.

- Người gì đâu...nghiêm túc hoài.Không giống hồi nhỏ, em còn hay chọc lét chị nữa kìa

Lệ Sa bật cười:

- Giờ lớn rồi, ai mà còn chơi kiểu đó nữa

- Dám không?

Ni cười tinh nghịch.

Lệ Sa nhếch mày, rồi bất ngờ thọc nhẹ vào hông Ni.Em bật cười khanh khách, vùng vẫy, đáp trả bằng mấy cái cù lét vào sườn cô.

Hai chị em quần nhau trên manh chiếu chật hẹp.Trong lúc giằng co, Lệ Sa lỡ ngã nhào, cả thân đè lên người Ni.Tiếng cười bỗng chững lại.Hai ánh mắt chạm nhau, gần đến mức hơi thở quện vào nhau.

Trái tim em đập thình thịch, má nóng bừng.Lệ Sa bối rối, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng khi kề cận một người con gái.

Ni cảm nhận rõ, có thứ gì đó mạnh mẽ, đang chọc vào đùi mình.Lệ Sa bàng hoàng, biết mình đã phản ứng sai trái nên vội vàng chống tay bật dậy, lùi về chỗ cũ.

- Xin lỗi...em không cố ý

- Không...không sao...chị hiểu mà

Họ nằm đó, cách nhau chỉ một gang tay, nhưng lòng thì như chạm tới ngàn dặm.Cả hai đều biết khoảnh khắc vừa rồi đã để lại một vết hằn khó xoá, nhưng lại đồng lòng chọn cách giấu kín, để giữ trọn tình cảm trong sáng và thiêng liêng giữa những ngày khói lửa.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, cả xóm đã rộn ràng như một ngày hội khác thường.Tiếng gọi nhau í ới, tiếng dao búa, tiếng trẻ con lon ton chạy quanh.Người thì gói bánh, người chuẩn bị gùi thuốc men, người đan lại dây dép cao su cho trai tráng lên đường.

Giữa sân đình, chú ba Dự đứng sừng sững, giọng oang oang như trống:

- Bà con nghe đây! Ngày mai, tất cả sẽ nhập vô điểm tập kết của bộ đội ta.Trận này gian nan lắm, nhưng có đánh thì mới còn đất, còn làng.Ai đủ sức vác súng thì theo tôi, ai không thì lo cơm gạo, thuốc men.
Không ai đứng ngoài hết!

Tiếng hô " Nhất trí! " vang lên rộn ràng, như cuộn sóng trào dâng.

Lệ Sa đứng giữa đám trai tráng, khoác lại chiếc ba lô đã sờn.Trân Ni thì cùng mấy chị em phụ nữ xếp vào hàng ngũ y tá cứu thương, vai đeo túi vải, trong đó là gạc trắng, thuốc đỏ, dao kéo thô sơ.

Thời khắc chia tay đến gần, Lệ Sa tiến lại trước mặt Ni, hai người ôm nhau một cái thật chặt.

- Chị Ni, em đi theo đường khác.Nhưng ở điểm tập kết, mình sẽ gặp lại nhau

- Ừ, nhất định phải gặp lại.Dù thế nào, cũng phải giữ lấy mạng sống

Lệ Sa gật mạnh, rồi buông tay thật nhanh, sợ kéo dài thêm sẽ không đủ dũng khí để rời đi.

Chú ba hô một tiếng, đoàn trai tráng lập tức xếp hàng, cô quay lưng, hoà vào dòng người ấy, bóng dáng xa dần trong bụi đỏ đường làng.

Trân Ni đứng yên, nuốt xuống giọt lệ chực rơi, rồi thì thầm chỉ đủ mình nghe:

- Nhất định, Sa ơi...chị sẽ tìm thấy em ở điểm hẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com