Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc cho cả 5 năm

Mưa rơi trên sân ga, hòa vào tiếng còi tàu xưa cũ.

Mười năm ròng rã trôi qua, quê nhà vẫn thanh bình như vậy.

Người đàn ông nghiêm nghị trong bộ y phục sĩ quan, cao lãnh đội mưa bước đi. Trên tay là hai túi hành lí không nhỏ.

...

"Má!"

Một tiếng xoảng đánh thức không gian tĩnh lặng.

"Nó về rồi, ông ơi!"

"Châu Tư Thần về rồi!"

...

"Dọn cho kĩ đấy, sót lại một mảnh nhỏ cũng rất nguy hiểm!" Châu Tư Thần nghiêm cẩn nói.

Bà Thương xúc động: "Trời ơi con tôi! Mười năm rồi đó!"

Ông Đồng vui mừng hỏi thăm: "Nhiệm vụ thế nào rồi?"

Châu Tư Thần bật cười: "Thắng lợi, thưa cha!"

Suốt mười năm qua, Châu Tư Thần được lệnh trà trộn vào tổ chức địch dưới thân phận khác, cắt toàn bộ liên lạc, sống như một kẻ phản bội trong mắt đồng đội.

Khoảng thời gian ấy, anh đã xuống tay không ít, phản lại niềm tin và tự tay xóa tên mình khỏi hồ sơ quân đội.

Thực hư là vậy, nhưng cả gia đình lại chẳng rõ đầu đuôi ra sao. Mọi người chỉ biết đây là nhiệm vụ cấp cao, phải vắng mặt và cắt liên lạc một thời gian dài, còn lại mức độ nguy hiểm anh đã không tiết lộ cho bất kì một ai hay. Vì anh hiểu, gia đình chắc chắn sẽ ngăn cản chuyện này.

May mắn cũng đến ngày hoàn thành rực rỡ, anh liền hăng hái trở về.

"Mặt mày sao đây?" Bà Thương sờ tay lên má con trai cả, nơi có một vết sẹo nhỏ hằn sâu.

Châu Tư Thần đặt tay mình lên tay bà, mỉm cười đáp: "Là chiến tích vinh dự đó má!"

Vừa tự hào vừa xót con, bà phụng phịu: "Kém đẹp trai một tí rồi!"

Ông Đồng châm chọc: "Hết chuyện!"

Châu Tư Thần thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh như vậy, trong lòng vui mừng vô cùng.

"Tắm rửa đi."

"Con biết rồi."

"Mà vợ chồng thằng ba với con út đâu rồi má?" Anh dáo dác nhìn quanh rồi hỏi.

"Vợ chồng thằng ba ngoài kho điền trang chưa về." Bà Thương từ tốn: "Còn con út.." đột nhiên bật cười: "Nó bên nhà chồng nó chứ đâu!"

Châu Tư Thần kinh ngạc hỏi tiếp: "Đã lấy chồng rồi sao? Khi nào vậy má?"

Bà Thương nói tiếp: "Mày đi mười năm rồi, không cho con bé gả đi thì tới bao giờ?"

"Chiều ngớt mưa ghé qua nó đi, nhà ông Tích đấy!"

"Vâng." Anh nhẹ giọng: "Vậy con đi tắm đây."

"Má bảo con Tà nấu cơm cho mày rồi, một lát nó mang lên. Ăn rồi nghỉ ngơi!" Bà nói vọng.

Châu Tư Thần gật đầu.

Trong lúc trở về phòng, anh loáng thoáng nghe được kẻ ăn người ở trong nhà đang to nhỏ.

"Cậu hai về rồi, không biết cô Mộ Âm sao ha?"

"Mày không biết đó thôi, trước tao vô tình nghe bà kể với ông là cô Âm đã khóc cho cả năm sau khi cậu đi đó!"

"Trời ơi nặng tình dữ vậy!?"

"Ừ, thương thật ấy!"

Châu Tư Thần đứng bất động, cảm giác như bị bóp nghẹt. Từng lời nói không có sát thương nhưng lại khiến anh nhức nhối đến lạ.

Cái tên Mộ Âm ấy, sau mười năm nghe lại vẫn chất chứa nhiều cảm xúc khó tả.

Không muốn tiếp tục nữa, anh dứt khoát về thẳng phòng mình.

Sự thật là nếu không nói ra, hiểu lầm sẽ mãi bị chôn sâu dưới đáy khó ngày giải thoát. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, huống hồ Châu Tư Thần chẳng vô tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com