Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Gia nhập

Cuồng nhiệt......,hoang dã......,mạnh mẽ,.......,đầy trách nhiệm,.......

Đó là những ấn tượng ban đầu của Marco về "Hỏa quyền-ACE", một thằng nhóc non dạ cứ kiên quyết đòi lấy đầu bố già, bộ cậu ta không nhận thấy sự chênh lệch về sức mạnh sao, yoi? Đúng là tuổi trẻ!

" Rầm...rầm...đùng...", Ace bay ra khỏi phòng của oyayi và đập thẳng vào tường, người cậu ít nhiều chỗ bầm tím và đau nhức, cậu gào toáng lên là nhất định sẽ lấy được đầu của Râu Trắng và sẽ ko bao giờ bỏ cuộc. Chậc, thật kiên trì, à không phải là cứng đầu mới đúng, đã 100 ngày kể từ khi cậu lên thuyền và thất bại trong việc lấy đầu oyayi.

Oyayi ( Râu Trắng):

- Guahaha, thằng nhóc thật năng động phải không? Đúng là tuổi trẻ, nhưng có vẻ nó chưa ổn lắm, nhờ con nhé, Marco.

- Vâng bố.

"Haizzzz, chết tiệt, cái gì khó cũng đổ lên đầu mình, bộ cái thuyền này còn chưa đủ loạn sao?"- Anh lầm bầm khó chịu với quả mặt buồn ngủ gia truyền. Đi vòng quanh kiểm tra và chửi lũ thuyền viên lười biếng kia thôi cũng đủ làm anh đau cả đầu, di chuyển về phía cuối thuyền vô tình anh gặp nhân vật chính của mấy ngày hôm nay- Ace. Cậu đứng đó, im lặng và cô độc, ánh hoàng hôn rọt trên thân thể người con trai trẻ tuổi đầy tâm sự, đầy vết thương trong quá khứ và cả nỗi mặc cảm về chính người cha của mình. Cậu trông trưởng thành hơn quá nhiều so với độ tuổi ấy, anh tự hỏi cậu đã phải trải qua những gì mới có thể có nhiều tâm sự như thế.

Marco:

- Này, cậu ổn chứ?

Giọng nói vang lên đột ngột, dọa cậu giật bắn mình, khi nhìn lại và thấy anh, cậu bỗng nhiên khó chịu, cậu sẵn giọng:

- Đó không phải chuyện của anh, đững làm ra vẻ thân thiết hay hiểu tôi. Cả con thuyền này thật kì lạ, sao ai cx đối xử tốt với tôi như vậy? Đừng tỏ ra thương hại, tôi ko cần cái thứ tình cảm đó của các người.

Anh khẽ thở dài:

- Chúng tôi không hề thương hại cậu, ngay từ khi cậu bước lên con thuyền này thì cậu đã là người thân của tất cả mn trong băng, cậu là gia đình của chúng tôi.

Nghe đến đây, cậu ko nói gì, chỉ im lặng xoay người trở về phòng. Những ánh nắng cuối cùng của ngày rọi lên cậu, kéo dài chiếc bóng cô độc. " Thật cứng đầu mà cũng thật đáng thương. Haizzzz, nhiệm vụ này của oyayi đúng là lm khó mình." Marco vò đầu suy nghĩ rồi thở dài.

Giam bản thân trong không gian tù túng và lạnh lẽo, chỉ mình cậu và bóng tối, những cơn ác mộng lại kéo về, "ác quỷ.....ác quỷ......ác quỷ.....mày ko đáng sống, đi chết đi,....Lửa.....nóng quá.....đau quá.....đừng đánh nữa....." những kí ức đáng sợ thời tuổi thơ như ùa về, bị đánh đập, bị chán ghét, bị nguyền rủa, cậu là ác quỷ ko đáng sống, Sabo cũng vì cậu mà chết, bên cạnh cậu chỉ mang lại xui xẻo và chết chóc... Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đã trắng bệt, từng thơi thở nặng nề, cảm giác chân thật đến phát sợ, đau như muốn xé tim gan, như muốn dìm chết cậu. À phải rồi, phải chân thật chứ vì chúng là kí ức là những gì cậu có ngoài thân xác này mà. Lại lần nx thiếp đi trong cơn mộng mị, sức chịu đựng của cậu đang mất dần đi.......( huhu tội nghiệp Ace quá! )

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng và trời quang đãng ko chút mây, " Một ngày đẹp để dọn dẹp", Marco vừa dứt lời cả đám thủy thủ liền kêu ầm cả lên, có người gào lên tố cáo gà mẹ và kết cục ko thể toẹt vời hơn ngoài việc xuống biển cho cá ăn. Cả một lũ ngao ngán lết xác đi dọn dẹp và chửi thầm đầu dứa nhà ta. ( marco owiii, anh gây nghiệp quá :>).

Buổi trưa.......

Thatch:

- Tụi kia xuống ăn cơm, lẹ lên không hết phần.

Nói xong Thatch quay qua nói với gà mẹ đang đi vào phòng:

- Này đầu dứa...

Ngay lập tức, anh liền cho tên đầu bếp hôn đất và cx nhận thêm vài lời chửi rủa từ anh chàng tội nghiệp kia ( tội ko thấy âu, nghiệp ko à :3):

- Chuyện gì?

Chàng đầu bếp hặm hực trả lời:

- Cậu đi xem, Ace thế nào, từ tối hôm qua tới giờ em ấy đã không xuống ăn rồi, ko biết thg bé có bị gì không?

Im lặng rời đi mà gà mẹ nhà ta lại phải một phen xông pha biển lửa để kiếm thg nhóc khó hiểu kia mà nộp cho Thatch.

" Cốc...cốc...cốc", một khoảng im lặng........

"Cốc....cốc....cốc", tiếp tục là một khoảng tĩnh mịch bực mình

Anh sẵn giọng:

- Này, nếu cậu ko ra mở cửa, tôi sẽ phá cửa đấy, yoi! Cậu sẽ phải trực nhật và đền tiến đấy, yoi. Một....hai.....

Cánh cửa mở ra và trước mặt anh là một người con trai lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn, mờ mịt, cậu hờ hững mở cửa và khuôn mặt ko lấy làm gì vui khi thấy anh. Cái thái độ xấc xược ấy thật sự đã chọc giận gà mẹ rồi, nhưng ko hiểu sao con thần điểu trong anh lại nói là Ace có điều gì đó ko ổn, trầm ngâm nhìn người con trai trước mắt rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ánh lửa xanh bao bọc người con trai trẻ tuổi hơn, dịu dàng, ấm áp và an toàn, anh cũng ko hiểu tại sao mình làm vậy, chỉ là muốn an ủi cậu thoii, yoi.

Ngạc nhiên lẫn khó hiểu nhưng cx thật ấm áp, chẳng hiểu sao cậu lại muốn ỷ lại, muốn ích kỉ tham lam hơi ấm này thêm chút nx và cậu thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại đã là gần tối và mọi người đang mở tiệc tưng bừng ngoài kia, mở tiệc chẳng vì gì cả, vì họ thích thế thôi. Ace thật sự không muốn ra ngoài đó chút nào nhưng vì cái bao tử của cậu nó đang biểu tình và thật sự cậu đã không ăn mấy bữa rồi. Bước vào phòng ăn, tất cả mọi người lập tức dừng lại nhìn cậu, điều này làm cậu khó xử và lập tức lao ra khỏi phòng dù cho mọi nguời có đang hò réo tên cậu. Ace ngồi bó gồi bên lan can cạnh thuyền, che đi mọi cảm xúc dưới hai bàn tay, cậu mệt mỏi, cô đơn và đau đớn lắm. Bỗng một mùi hương nhẹ nhàng bay tới, giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng:

- Ăn chút gì đó đi, yoi

Đặt bát súp còn nóng thổi đến gần cậu, anh tiếp

- Đừng cố chấp nữa, cậu không thằng được oyayi đâu và việc cố chấp như vậy cũng không cho cậu gì cả. không ai ép cậu gia nhập băng, gia nhập gia đình của chúng tôi cả. họ tôn trọng quyết định của cậu. Một là ra đi và làm lại từ đầu, hai là trở thành con của oyayi, thành anh em của chúng tôi.

Ace ngước lên, ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi, cậu nâng bát súp lên và uống nó, sự ấm áp, ngon lành vương lại nơi đầu lưỡi và nó làm cậu khá hơn. Marco vẫn đứng đó đợi cậu. Ace rụt rè hỏi:

- Tại sao mn gọi ông ấy là oyayi?

Marco bật cười, giọng lười biếng như mọi khi nhưng lại có cả sự tự hào và ấm áp:

- Vì ông gọi chúng tôi là "con", coi đám ô hợp chúng tôi là báu vật, là ruột thịt của mình.

Chính sự hãnh diện và hạnh phúc trg lời nói và đôi mắt xanh ấy, có lẽ đã làm Ace mở lòng và tin tưởng mất rồi...

Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn mà cậu muốn tử tự luôn cho rồi, chỉ vì phút nông nỗi mà cậu thật sự đã muốn đi gặp oyayi, sự lo lắng và bất an chiếm lấy cậu, thơi thở gấp gáp, tâm trí mờ mịt và sỡ hại dù cho cậu đã chịu đựng những điều này quá nhiều lần rồi nhưng nó vẫn khó chịu như chính lần đầu vậy. Đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa chợt mở ra, là Kizo, thấy Ace anh mỉm cười rồi đẩy cậu vào phòng với oyayi, sau đó rời đi.

Ace ngập ngừng:

- Tôi có điều muốn nói với ông.

Râu Trắng ko lấy làm gì ngạc nhiên, mỉm cười cổ vũ cậu:

- Được chứ con trai, con cứ nói, ta đang nghe đây

Hít thật sâu, Ace chậm rãi nói ra :

- Họ của tôi ko phải là Portgas.D mà là Gold.D, cha của tôi là vua hải tặc Gold.D.Roger

Một phút ngỡ ngàng trôi qua, Ace chờ đợi cơn thịnh nộ từ ông, chờ đợi những lời chửi rủa, những trận đánh và bị truy sát, như điều cậu đã đón nhận suốt cuộc đời mình,......Nhưng thật lạ khi Râu Trắng chỉ bật cười và nói :

- Guahahaha, con lo lắng và sợ hãi chỉ để nói cho ta biết cha con là ai thôi sao ?

Ace ko thể tin được và cậu bùng nổ :

- Đừng như vậy, sao ông ko chửi rủa và đuổi tôi đi, cha tôi chính là kẻ thù của ông và tôi chỉ là một con ác quỷ xấu xí đáng chết mà thôi.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu mềm mại của cậu, giọng ông trầm ấm :

- Con trai à, con là con ai ko quan trọng, tất cả chúng ta đều là những đứa con của biển cả. Mỗi một sinh mệnh đều đáng quý dù cho họ có như thế nào, biển cả sẽ ko ruồng bỏ bất cứ ai cả.

Ace bật khóc, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương của một người cha :

- Vậy con gia nhập được không, oyayi ?

Râu Trắng sảng khoái bật cười:

- Guahahaha, được chứ con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com