Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

" Ê, mang cái thùng đó ra đây,.......Gió lên rồi thả buồm ra,.......Thằng kia đứng có ngủ nữa,...." lại một ngày mới ồn ào và nhộn nhịp trên con tàu Moby Dick, Ace vui vẻ lượn qua chỗ này đến chỗ nọ, phụ người này giúp người kia nhưng chủ yếu phá là chính.( em nó quậy quá nhỉ, hì hì. Nhưng Au cx vẫn cứ cưng Ace lắm nha! :>). Hôm nay trời thật sự rất trong, không khí mát mẻ và hơi se lạnh, hình như bọn họ sắp đi vào vùng khí hậu ôn hòa, mới nóng mà giờ lại lạnh, thời tiết ở Grand Line thật sự là cô gái khó chiều nhỉ,....!

Sải bước trên dãy hành lang đông đúc và nhộn nhịp, một bóng hình to lớn hằn rõ trên sàn tàu cũ kĩ, vô thức ngước nhìn, Ace thật sự bị choáng ngợp bởi một con phượng hoàng tuyệt đẹp, từng sải cánh rộng lớn mạnh mẽ chao qua chao lại trên nền trời cao xanh biếc, đầy kiêu hãnh và tự do. Ngọn lửa xanh sống động, rực cháy mãnh liệt như chính khát khao, chính niềm kiêu hãnh, như chính chủ nhân của nó vậy. Một loại xúc động mãnh liệt đến với cậu, đã bao lần Ace mơ ước được tự do như vậy, đã bao lần bó gối nhìn lên trời cao mà hi vọng, mệt mỏi, đói khát, cô độc, bị đánh đập, bị nguyền rủa,......đã bao lần tìm đến cái chết chỉ để được giải thoát,......Ace bây giờ cậu ấy mạnh mẽ lắm, trưởng thành hơn nhiều rồi, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ với trái tim trầy xước chắp vá bằng đau thương, một đứa trẻ vẫn giữ mãi nỗi khát khao như lúc ban đầu. " Bốp", một giọng nói vang lên kéo Ace về hiện thức:

- Ace! Sao tự dưng lại đứng như trời trồng giữa đường vậy? có chuyện gì thế?

A! ra là Thacth, quay đầu lại nhìn, Ace ngơ ngác hỏi:

- Này Marco biết bay nhỉ, ngầu lắm đúng không?

Thatch ngu ngơ đáp lại, mặt vẫn chưa hiểu mô tê gì, sao tự dưng lại liên quan đến trái dứa ấy nhỉ?

- Uhm đúng vậy, trái zoan của Marco là phượng hoàng nên dĩ nhiên là phải biết bay rồi. Còn vụ cậu ấy ngầu thì không biết, cái đầu dứa đó suốt ngày chỉ biết vác cái mặt buồn ngủ cáu kỉnh ấy đi bắt nạt người khác thôi. Mà sao vậy?

Giọng Ace nhỏ dần rồi cậu chạy biến đi mất:

- Chỉ là thấy Marco ngầu vậy thôi.

" HỞ", chà chà thằng em út nhà ta lại chấm nguyên dấu hỏi to đùng lên cho Thatch rồi chạy mất, để lại đầu bánh mì hoang mang không hiểu đầu đuôi như lào,....."Ủa khoan...hông lẽ thằng nhóc đó thích Marco hả trời? Fuck! Ace quá căng!?" ( Au: Gì vậy trời, ủa ủa sao không giải thích gì mà chạy rồi Ace, ngta hiểu lầm rồi kìa. Ace: Mệt quá, kệ ổng đi. ỦA! mà thích là gì vậy, ăn được không? Au:......J)

Nhẹ nhàng đáp xuống đất, Marco vươn vai thở dài một hơi " haizzz lại là một ngày bận rộn đây", Marco vừa bay đi kiểm tra vùng biển xung quanh đây, có lẽ họ sắp cập bến vào một hòn đảo rồi, sẽ vui lắm nhỉ dù sao cx lâu rồi cả băng chưa đặt chân lên đất liền. Đang vừa đi vừa la rầy lũ thuyền viên lười biếng thì bỗng nhiên anh nghe thấy cái giọng quen quen đang réo tên mình và sau đó..... "RẦM!" mặt Marco đập thẳng xuống sàn không thương tiếc ( Au: tội nghiệp đầu dứa, ai ác quá dị? Marco: Ủa chứ không phải bà viết chuyện cho tôi té vậy à? ý kiến gì nx hả, yoi? Au: dạ em xin nhỗi) và thủ phạm không ai khác ngoài con gấu cola hình người còn đang bám dính trên người anh. Giọng cọc cằn anh hỏi:

_ Ace, cậu làm cái quái gì vậy, biết nguy hiểm lắm ko, yoi? Và xuống khỏi người tôi đi, cậu nặng quá.

Ace cười cười hối lỗi, đỡ anh dậy rồi nói:

_ Hì hì, xin lỗi nhé Marco tại tôi vội quá! Này anh chở tôi bay một vòng nhé được ko?

_ Không!. Anh thẳng thừng từ chối

Ace đen mặt có chút hờn giận, trong lòng không ngừng gào thét chửi rủa con gà tây lắm lông chết tiệt, quả dứa xanh dị thường, bla bla bla,...

Bạn tưởng Ace sẽ bỏ cuộc sao? Không đâu nhé, cậu đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được, sợ gì nhỉ? Thế là một màn mặt dày vô sỉ của cậu bắt đầu: Ace chơi liều không sợ chết mà đu lên người Marco rồi mè nheo:

_ Marcoooo, chở tôi đi một vòng đi mà. Anh cũng rảnh đâu làm gì đâu, cho tôi leo lên người đi một vòng đi! ( ủa câu này mờ ám lắm nha Ace, leo lên trên ngta chỉ vậy nè!!!:3)

Marco vừa đi vừa gồng người đeo thêm con cola này đến mệt bở hơi tai nhưng anh vẫn rất cứng: ( vãi cả "cứng" ạ :)))

_Không là không, yoi! Muốn thì đưa một triệu beli ra đây.

Ace mè nheo cậu chưng ra bộ mặt cún con đáng thương mà cầu xin ông anh mình ( liêm sỉ đâu Ace owii!):

_ Marco owii! Anh đẹp trai nhất con thuyền này luôn đó, first mate tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp á nên anh chiều tôi lần này đi nha, nha, nha!

Nhìn bản mặt cún con đó mà anh thở dài bất lực " Aizzz sao dạo này mình hay mềm lòng vậy nhỉ?"

_ Chỉ một lần thôi đấy, lần sau thì nôn 2 triệu beli ra hẵng nói chuyện đấy nhé, yoi!

Ace vui vẻ cười khúc khích cậu vô tình chạm trán mình vào trán Marco mà không biết, khuôn mặt họ gần xát nhau, gần đến nỗi nghe thấy nhịp thở của nhau. Aaaa chỉ chút nữa thôi thì hôn mất rồi! Ace không để ý mà nhảy xuống rồi háo hức chờ Marco biến hình nhưng chợt nhớ ra có chuyện chưa làm xong nên cậu hẹn Marco lát nữa rồi chạy biến đi. Cậu vừa chạy khuất Marco lập tức ngồi sụp xuống, lấy tay che đi khuôn mặt không hiểu tại sao lại đỏ của mình mà tâm trạng rối bời. "Thình thịch....thình thịch..." trái tim đập loạn nhịp một lúc thì bình tĩnh trở lại, chính anh cx không biết sao bản thân mình lại như vậy chỉ cần nhớ lại lúc nãy là anh lại thấy hơi là lạ," haizzz chắc làm việc quá sức thôi" anh quay lưng đi kiếm oyayi để báo cáo công việc vậy. ( cảm giác yêu rồi đó anh! Au cx mong chờ quá, hihi!)

Chiều xuống trên vùng biển Grand Line rộng lớn, ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp như lưu luyến vùng biển này, như muốn yêu nơi này thêm chút vậy. Làn khói mờ nhẹ nhàng tan vào không khí, anh rất thích hoàng hôn- nó thật đẹp và sống động, bỗng Ace từ sau chạy đến vui vẻ đứng cạnh anh:

_ Hoàng hôn đẹp thật! Hôm nay mệt thật nhỉ nhưng first mate của chúng ta ko được quên lời hứa của mình đâu đấy.

Marco đến cạn lời với thằng nhóc này, anh xoay người nhẹ nhàng cúi chào rồi nói:

_ Cho tôi vinh hạnh chở hoàng tử đây một vòng được không, yoi?

Ace ngỡ ngàng rồi cậu bật cười, nụ cười rực rỡ và sống động, đôi mắt nâu trong sáng tràn ngập ý cười, ánh nắng cuối ngày như càng to đậm thêm con người cậu. Marco ngơ ngác nhìn, lần đầu tiên anh thấy nụ cười này, nó thật đẹp. " Thình thịch....thình thịch...lại nữa à...", giật mình sau vài giây đơ người anh vội vàng hóa thành chim phượng hoàng rồi chở cậu bay vút lên, không quên nhắc nhở:

_Ngồi cho chắc nhé, té là tôi không vớt đâu, yoi.

Từng đám mây nhẹ nhàng lướt qua nơi đây, lần đâu tiên Ace được bay, đúng như cậu nghĩ: nó thật tuyệt và thật tự do. Cậu vươn tay sờ lấy mây rồi thích thú nhìn chúng nhẹ nhàng lướt qua, gió thổi qua từng kẽ tóc, mát lạnh và sảng khoái. Marco lại lượn xuống gần biển, màu xanh thăm thẳm rọi lên gương mặt thích thú của chàng trai trẻ, vươn tay lướt xuống mặt biển nước rẽ sóng bắn lên láp lánh, ánh mặt trời như chiếu riêng cho khoảng khắc tự do này của riêng cậu và anh,.....

_ Wao, thật tuyệt vời, tôi đã mơ được bay như vầy lâu lắm rồi! Từ khi còn bé lận đó.

Marco vui vẻ đáp lại:

_ Ồ vậy sao, yoi! Rất tuyệt nhỉ?

Giọng Ace nhẹ nhàng, trầm lắng như đang nhớ lại chuyện xưa rồi cậu kể:

_ Hồi tôi còn nhỏ, tôi có một người bạn là Sabo và thằng em tôi Luffy, chúng tôi xây một chiếc thuyền hải tặc trên cây. Nghe lạ lắm nhỉ? Và tôi là thuyền trưởng, tôi cùng họ cùng nhau làm ra một con thuyền thống trị bầu trời. Thật là vui và chúng tôi thật sự đã thử làm nó nhưng bỏ cuộc vì quá khó, khi đó tôi và Sabo mới có 9 tuổi còn luffy thì 5 tuổi, sao làm ra thứ đó đc nhỉ.

Marco im lặng lắng nghe, lần đầu tiên cậu chia sẻ về chuyện quá khứ và điều đó gắn kết cậu và gia đình này hơn, anh rất trân trọng điều này. Lúc lâu sau không nghe gì nên bỗng nhiên anh hơi lo:

_ Ace? Ace, cậu có s

Chưa hỏi xong thì tiếng ngáy vang lên cắt đứt câu nói của anh, Marco lắc đầu chịu thua trước thằng nhóc luôn, anh bay thấp dần và đáp xuống thuyền. Nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa vào phòng, nhìn cậu ngon giấc ngủ anh mỉm cười vui vẻ vì cậu thoải mái hơn với gia đình này rồi. Đang tính xoay người đi thì bất chợt một bàn tay níu anh lại:

_Mar..co

Vuốt nhẹ gương mặt cậu, anh thì thầm: Ngủ ngon,yoi!

Một ngày kết thúc nhẹ nhàng và ấm áp, cậu và anh lại gần nhau thêm chút nữa...

Chúc mọi người ngày tốt lành nhé! Vote và comment cho mình để có động lức đẩy thuyền tiếp nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com