Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Hôm nay cũng như mọi ngày, con tàu Moby Dick vẫn ồn ào và náo nhiệt, ai nấy đều bận bịu với công việc và nhiệm vụ của mình nhưng họ yêu điều đó, yêu sự bận bịu và khó khăn của công việc và thử thách, nó làm họ cảm thấy như được sống, như được là chính mình. Marco như thường lệ chỉ huy và quan sát mọi người làm việc, anh bỗng nhíu mày khi thấy từ đằng xa có ai đó đang tiến lại gần con thuyền, trông quen quen.....

-    Đội trưởng Marco! Phía mạn phải con tàu có người đang tiếp cận thuyền ta._Một thuyền viên báo cáo từ đài quan sát.

Ngay khi người kia vừa đặt chân lên thuyền lập tức mọi người trên băng đều vào vị trí phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Râu Trắng khoái chí bật cười, đôi mắt như có như không lia đến vị trí người nọ đáng đứng, giọng vui vẻ nói:

-     Guahahaha, điều gì đã mang ngươi đến đây hả Shanks? Đừng nói với ta người đi lạc!

Đầu đỏ vui vẻ đáp, mặt tỉnh bơ đáp câu xanh rờn: 

-     Chẳng vì gì cả, tại chán thôi. Chúng ta đánh nhau một trận đi Râu Trắng.

Râu Trắng sảng khoái đáp ứng, cũng lâu rồi cái thân già này chưa vận động:

-    Guahahaha, rất sẵn sàng. Người đâu mang thanh Mura Kumogiri của ta ra đây. Chúng ta phải đón tiếp khách quý của mình chứ nhỉ?

Nhìn hai con người khủng bố đang thi nhau tỏa haki bá vương mà cả băng Râu Trắng ai cũng xanh hết cả mặt, cỡ này chắc chỉ có nước tan hoang nhà cửa, thuyền không vỡ nát thì cũng vứt đi,....haizzzz....sao khổ dữ vậy trời! Ai nấy đều đang rầu rĩ thì bỗng nhiên một thân hình quen thuộc chạy vút qua, hét ầm lên rồi lao về phía Shanks nhanh như tên lửa. Trời owiiii! Ai dừng thằng nhóc đó lại đi, bộ nó muốn chết hay gì mà lại đi tấn công Shark vậy, hắn là một trong bốn tứ hoàng đấy! Nhưng lo lắng cũng bằng thừa vì cảnh diễn ra trước mắt chỉ khiến cả băng sốc vô cùng. Ace vui vẻ nhào đến chỗ Shanks đang đứng, thậm chí đu cả lên người hắn mà cười nói:

-    Shanks, sao chú đến mà không báo trước, Luffy đâu, có đi cũng chú không?

Shanks bất ngờ khi thấy cậu nhưng nhanh chóng bật cười vui vẻ rồi quen thuộc khoác vai cậu:

-    Ace, sao cậu lại ở đây? Không ngờ lại gia nhập băng của lão già này, lúc trước tôi kêu cậu vào băng mà cậu còn không chịu kia mà. Bất công quá vậy! Họ có ăn hiếp cậu không?

Shanks mặt ỉu xìu mà trách cậu, Ace xua tay cười cười nói:

-    Không sao, mọi người trong băng tốt lắm, oyayi cũng rất tuyệt vời, em rất kính trọng và yêu quý mọi người trong băng. Họ là gia đình của em!

Shanks nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt trìu mến mà nghĩ " Thằng nhóc này trưởng thành thật rồi! Thật tốt quá nhỉ, Sabo, Luffy!"

Nhìn cảnh cười cười nói nói không dứt của hai chú cháu mà mọi người trong băng không khỏi bất ngờ, Râu Trắng đơ mặt, lúng túng hỏi cậu: 

-     Ace con trai, con quen thằng nhóc tóc đỏ này hả?

Ace vui vẻ đáp ngay lập tức:

-    Vâng oyayi, chú ấy thường xuyên đến chơi và hỏi thăm con khi còn ở đảo Bình Minh. Oyayi cho phép chú ấy ở lại đây chơi nhé, nhé, nhé.

Ace lại chưng ra bộ mắt cún con quen thuộc, graaa nó dễ thương chết đi được và dĩ nhiên ông bố quốc dân của chúng ta chỉ có thể bất lực mà gật đầu đồng ý. Huraaaaa mở tiệc ăn mừng nào. Ngay lúc ấy thì thuyền của băng tóc đỏ cũng vừa đến nơi, các thuyền viên vô cùng tức giận vì thằng thuyền trưởng bốc đồng nhà họ lại tự ý đi trước như vậy, thiệt quá đáng. Bất chợt Shanks như cảm ứng được sát khí thoáng qua, hắn khẽ quay đầu thì đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh và đầy sát ý của first mate nhà ta, đôi mắt xanh sâu thẵm như xoáy sâu vào hắn khiến tóc đỏ có chút giật mình, sao cậu ta nhìn mình ghê vậy ta? Bộ mình là gì sai hả? ( Au: ừa, ghen rồi đó. Hihi 😊)

Từ lúc Shanks xuất hiện, hắn với thằng em út nhà họ dính nhau như sam. Họ trò chuyện đủ thứ trên đời, cười cười nói nói suất cả sáng đến trưa rồi đến chiều, mà cứ mỗi lần nhắc đến thằng em Luffy là y như rằng, nói không biết để đâu cho hết....như hai thằng brocon chính hiệu vậy á. Thôi thì ăn cơm chó tình tứ của hai người thôi cũng đã đành, nay tự nhiên con gà xanh nhà ta bình thường đã khó tính nay còn khó ưa hơn nữa chứ, sáng giờ mặt mày thì vẫn trông thờ thẫn buồn ngủ như trước thôi nhưng sao trông cứ khó chịu sao ấy, kì ghê ta! Hại mọi người bình thường đã bận nay còn mệt gấp đôi nữa chứ, may mà tối nay có tiệc rượu nên chuyện ko vui thì bỏ qua đấy nhé. ( Au: Marco ơi, anh khó tính vậy coi chừng mất bồ đó anh. Marco: Muốn xuống biển nằm không, yoi! Mát lắm 🙂)

Tiệc vui sao thiếu trò hay được, nhân cơ hội này phải quẫy cho thật đã chứ nhỉ. Bỗng nhiên Thatch nghĩ ra trò Thật hay Thách và lôi kéo mọi người vào cùng chơi, dĩ nhiên đã là dân chơi thì dăm ba trò này Ace nhà ta chấp hết. Luật chơi đơn giản thôi: Xoay chai rượu này, nó chỉ vào ai thì người đó chọn Thật hay Thách, nếu Thật thì phải trả lời nghiêm túc không thì phải uống rượu, còn thách thì bắt buộc phải làm.

Mọi người ai cũng hào hứng tham gia......Lượt đầu tiên người dính là Haruta, cậu chọn Thách và kết cục là phải đội quần lên đầu rồi chạy quanh thuyền ba vòng, tiếp theo là Kozu kim cương, chọn thật, anh không trả lời được câu hỏi nên phải uống hết ly rượu lớn. Trò chơi càng lúc càng vui, tỉ lệ khó tăng dần theo men say của mọi người, tiếp theo là đến Ace phải chọn và cậu chọn Thật. Haruta ngà ngà say, ngả ngớn hỏi:

-     Ace, cậu có thích ai chưa? Và người đó có ở trong băng chúng ta không?

Nghe câu hỏi, Ace thoáng sững người, không hiểu vì sao trong vô thức lại nghĩ đến Marco??? Nà ní sao lại là con gà xanh đó? Không thể nào đâu nhỉ!? Cậu vô thức nuốt nước bọt, thơi thở có chút gấp gáp và khó khăn, lén liếc nhẹ sang phía Marco đang đứng thì giật mình khi thấy anh cũng đang nhìn mình, mặt nóng như muốn bốc khói Ace hoảng loạn cầm lấy cốc rượu rồi nốc hết, rượu tràn qua khóe miệng nhỏ mà chảy xuống cần cổ thanh mảnh vừa phải, urggg cậu ta lại quyến rũ ai đây. Ace lấp bấp trả lời:

-     Gì mà thích chứ, không đời nào tôi thích ai đâu! Đặc biệt là mấy trái dứa biết bay, tôi không thích ăn dứa. ( Au: Nhưng dứa ăn cậu mà Ace, cậu kèo trên hả ??? 😋)

Mọi người bụm miệng cười, Ace đúng là dễ thương, giấu đầu lòi đuôi kìa nhóc. Shanks ngồi một bên khẽ nhướn mày, liếc qua thằng em đang ngồi bên cạnh rồi lại liếc sang con gà nào đó đang nhìn về bên này, tóc đỏ nghĩ ra trò xấu. Sau vài vòng xoay chai thì người bị phạt lại tiếp tục là Ace, bây giờ cậu đã khá say rồi không nên uống thêm nữa nên cậu chọn Thách. Và người thách không ai khác ngoài tóc đỏ, hắn nhấn giọng trầm khẽ mời gọi:

-    Ace à, chúng ta thân thiết như vậy thế thì cậu hôn tôi một cái cũng được thôi đúng không nào!? Tôi thách cậu đấy nhưng nhớ là hôn môi đấy nhé.

Ace ngốc ngốc nhơ ngơ, gật gật đầu cậu đang vươn người về phía trước thì bỗng nhiên bị vác lên không trung rồi " Rầm" một tiếng đổ vỡ trầm đục vang lên, sát khí mãnh liệt dọa mọi người khẽ rùng mình, lạnh hết sống lưng. Marco mặt lạnh tanh vác Ace lên vai rồi xoay người bỏ đi, để lại mớ lộn xộn xen lẫn hoang mang cho mọi thành viên của cả băng Râu Trắng lẫn Băng của Shark tóc đỏ. Vista cùng Râu Trắng cùng nhau mỉm cười, đã lâu lắm rồi không thấy vẻ mặt này của Marco, thật đáng mong chờ. Shanks khẽ cựa mình đứng dậy từ đống đổ nát, thằng nhóc đó chẳng chịu nương tay gì cả, suýt chút thì đánh gãy của hắn vài cái sương sườn rồi, ghen hả ta? Đáng yêu nhỉ!

Trên dãy hành lang quen thuộc, Marco khẽ bế Ace về phòng, lúc này anh đang thật sự rất khó chịu. Nhìn cảnh cậu cùng tên tóc đỏ kia thân thiết mà anh ghen tị đến phát điên, chết tiệt sao cứ phải cười với hắn ta bằng nụ cười đó, sao cứ phải nhìn hắn ta bằng ánh mắt đó. Cậu chọc anh điên lên mất! Ace như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, câu liền dụi dụi đầu rúc vào, nó khiến cậu thật an tâm. Thấy hành động này của cậu, anh phì cười nhưng khi nghĩ đến cảnh tên tóc đỏ nào đấy cũng thấy điều tương tự, urg nó làm anh khó chịu thật!!!

Cúi người xuống cần cổ màu bánh mật Marco hé miệng cắn lấy một cái khẽ mút mạnh lên khiến Ace không tự chủ được mà rên lên một tiếng, miệng vô thức gọi tên anh. Marco đôi mắt phức tạp, có lẽ việc buông bỏ cậu bây giờ với anh là điều không thể nhưng liệu anh có cơ hội chăng???

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Ace mở cửa phòng ăn bước vào rồi ngồi xuống chỗ ăn quen thuộc cạnh Marco, ngáp ngắn ngáp dài chào mọi người:

-    Buổi sáng tốt lành, mọi người ngủ ngon chứ, tôi đói quá! Chúng ta ăn được chưa?

Thatch vui vẻ cầm đồ ăn ra cho cậu, khi vừa đặt dĩa cơm xuống anh liền lập tức chú ý đến vết cắn đỏ tím trên cổ cậu...mmm.....độc chiếm đấy nhỉ! Thatch liền liếc Marco rồi cười cười, rồi quay qua hỏi Ace:

-    Ace này sao cậu có vết cắn trên cổ thế?

Ace vô thức đưa tay lên sờ trên cổ khi chạm vào chỗ đó, nó mơ hồ nhói lên và hơi sưng nhưng cậu cũng không nhớ là tại sao mình lại có vết cắn như thế trên người. Hông lẽ thuyền này nuôi chó sao ta!? Ace khó hiểu cau mày rồi quay qua Marco gọi:

-    Marco, anh chữa cho tôi được không? Trông nó bắt mắt quá rồi, mọi người cười khúc khích nãy giờ rồi, chả hiểu ai chơi trò gì kì.

Marco khẽ nhếch mép, đôi mắt lười biếng như có như không liếc lũ thuyền viên đang nén cười kia khiến họ bất giác mà ngập miệng lại rồi tiếp tục ăn nếu không muốn xuống biển chơi. Thật khủng bố quá đi!!! Rồi anh vươn tay xoa rối mái tóc đen của cậu:

-    Không chữa, yoi! Vài ngày sẽ hết, kệ nó đi.

Nói xong anh đi luôn để lại Ace ngơ ngác còn Thach thì cười đến nội thương. 

Tầm vài tiếng sau, mọi người tạm biệt băng của Shanks tóc đỏ, trước khi đi hắn còn định hôn Ace một cái mà chưa kịp làm gì đã bị con phượng hoàng nào đó ném luôn về thuyền rồi anh tiện tay kéo luôn thằng nhóc đang í ơi phía mạn thuyền đi làm nhiệm vụ với anh luôn. Thật là một ngày náo nhiệt và thú vị, nhờ có sự xuất hiện của Shanks tóc đỏ mà ta mới thấy được sự dễ thương của cặp đôi Marace nhỉ? Hihi 😊

  

hello các bạn đọc yêu quý, mấy nay mình đang bước vào kì thi cuối kì nên học rất nhiều và bài tập thì cũng nhiều không kém nên lịch ra truyện của mình có chút chậm, mong mọi người thông cảm nhé. Và cũng cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện của mình, vote và comment để làm động lực cho mình nhé. Love you :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com