Cơn ác mộng
Từ sau đêm định mệnh ấy tiểu hồ ly lại càng bám dính lấy Ly Luân bộ dạng không còn im ỉm theo sát nữa đổi thành một bộ hoạt bát bám người,một tiếng Ly Luân ca ca 2 tiếng Ly Luân ca ca khiến lòng gã dấy lên 1 gợn sóng không thể giải thích.
Ly Luân nhận thấy Viễn Chuỷ là một tiểu hồ ly dễ đoán cảm xúc đều hiện hết lên mặt chẳng chút phòng bị, gã cũng nhận thấy sự ỷ lại của tiểu hồ ly đối với gã, y rất thích ăn thịt,thích bám dính lấy gã,thích được gã dẫn đi chơi, lại thích ôm ôm.
Tiểu hồ ly rất sạch sẽ biết nghe lời khi ngủ lại khá xấu không chịu nằm yên, bình thường y sẽ gọi gã là Ly Luân ca ca nhưng khi dận dỗi lại rất lém lỉnh gọi gã là Hoè già ca ca rất đáng yêu a, chết tiệt gã hình như bị nghiện tiểu hồ ly này mất rồi.
Gần đây tiểu hồ ly lại đặc biệt trầm mê nghiên cứu dược vật,yêu thích chế tạo độc dược nên Ly Luân đã điều một số lượng không nhỏ dược nhân đến hầu hạ mặc tiểu hồ ly sử dụng.
Thời gian này Ly Luân luôn cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ nhưng gã không biết cảm giác đấy xuất phát từ đâu.
Không phải do đám trưởng lão thối cũng chẳng phải do người bạn tri kỉ Triệu Viễn Chu đã lặn mất tăm kia mà điều kì lạ đó hình như xuất phát từ tiểu hồ ly bám dính lấy gã Cung Viễn Chuỷ.
Gã nhận thấy tiểu hồ ly gặp phải thứ gì không hay thường xuyên bỏ ăn, gương mặt xanh xao gầy đi ít nhiều cũng không còn dáng vẻ hoạt bát nữa thi thoảng lại ngồi đăm chiều, y còn xuất hiện tình trạng gặp ác mộng giật mình giữa đêm, các triệu chứng bất thường độ khoảng 2 tuần, việc đó khiến Ly Luân đau đầu.
Ly Luân chỉ vừa mới tập cách nuôi sủng vật nhỏ, nó lại sảy ra bất ổn gã phải điều tra ngọn ngành tường tận.
Cung Viễn Chuỷ thật sự không ổn cậu trầm mê nghiên cứu dược vật, nuôi trùng, điều chế độc dược nhưng lại chẳng buồn dùng đến dược nhân mà Ly Luân đem đến để thử thuốc.
Cung Viễn Chuỷ dùng chính bản thân để thử bởi bách dược bách độc các phản ứng biểu hiện ra bên ngoài đôi lúc tương tự khó lòng phân biệt chỉ khi trúng phải mới tỏ tường, một phần cậu lo sợ họ sinh lòng oán trách dù biết họ không dám nếu có Ly Luân sẽ không để cậu bận tâm nhưng cậu lại không muốn như vậy.
Độ hai tuần trước Cung Viễn Chuỷ từ sách cổ tìm thấy phương độc dược mới rất thú vị liền nhanh chóng điều chế cũng như mọi lần đều tự mình thử độc nhưng lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Độc rất nhanh đã phát tác khiến Cung Viễn Chuỷ đau đớn ngã quỵ, thứ độc cắn xé tâm can vạn lần khó tả các dược nhân sợ hãi nháo nhào muốn chạy đi triệu kiến Ly Luân nhưng bị Cung Viễn Chuỷ ngăn lại cậu không muốn để Ly Luân biết chuyện này.
Rất nhanh Cung Viễn Chuỷ từ cơn đau đớn điều chế xong giải dược tuy vậy không thể hoàn toàn giải hết, độc cổ rất mạnh di chứng để lại cũng thật đáng sợ.
Cung Viễn Chuỷ bắt đầu gặp ác mộng trong đó cậu thấy mình quay lại cái đêm thanh trừng, phụ thân bị sát hại ngay trước mắt, ca ca vì che chắn cho cậu bị bọn chúng thiêu chết trong đau đớn, từng người từng người ngã xuống, mẫu thân đem cậu chạy trốn trên đường bị người xấu truy sát trọng thương mà chết.
Rồi Cung Viễn Chuỷ thấy mình chạy bất định trong khoảng không vô định, không có âm thanh không có sự vật chỉ có mình cậu cứ thế cứ thế chạy về hướng nào đó.
Đến khi cậu choàng tỉnh dậy từ vòng tay của Ly Luân, Cung Viễn Chuỷ thấy y nhìn mình đầy lo lắng, tay cậu bám chặt tay y in hằn dấu vết, mồ hôi thấm đẫm trung y mới làm cậu dần bình tĩnh lại.
Ly Luân không thể nhìn tiểu hồ ly ngày càng chết dần chết mòn đi được, gã liền bắt dược nhân của Cung Viễn Chuỷ mà tra hỏi rất nhanh từ miệng bọn chúng Ly Luân đã nắm được toàn bộ sự việc, tiểu hồ ly vậy mà lại dám dấu gã truyện ngu xuẩn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com