Gặp mặt
Mấy quả quýt già hình như thấy gã thiếu chút bận rộn từ sáng sớm đã cho truyền tin muốn gã đến có việc gấp, báo hại gã lết tấm thân này đến xem náo nhiệt, xem xem lần này đám trưởng lão đó lại có gì muốn giáo huấn gã đây.
Vừa đặt chân vào điện gã đã thấy một thân ảnh xa lạ nhỏ bé đang quỳ ở giữa điện bên cạnh là trưởng tử của Lục Mặc Nhiên-Lục Vân Hi vừa mới đi săn trở về, phía trên là các vị trưởng lão mặt mày cau có thảo luận qua lại rất náo nhiệt a. Hình như là không phải người trong tộc tuy gia tộc này lớn lại chia ra làm nhiều nhánh nhỏ có rất nhiều con cháu, gã đã thấy qua không ít. Nhưng đứa trẻ này gã lại không có chút ấn tưởng, gã từ từ đi vào hành lễ qua loa với các vị bên trên rồi thong thả ngồi xuống ghế tay cầm ly trà đã được rót sẵn từ từ nhâm nhi mắt vẫn không khỏi đánh giá qua người đang quỳ kia. Y rất gầy dáng người cao ráo đường nét thanh tú nịnh mắt người, chắc độ 1000 tuổi còn trẻ măng a , trên người mặc một bộ y phục xám nhạt để ý kĩ thì còn có chút bẩn thỉu và rách nát đầu tóc cũng lộn xộn dơ dáy, một đứa nhóc gầy gò bẩn thỉu như vậy chắc không phải là vì dung mạo nên mới được nhặt về đấy chứ.
Nghĩ đến đây gã thu tầm mắt từ từ nhấp ngụm trà thong thả phá tan cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra "Các vị trưởng bối gọi ta đến đây vào giờ này phải chăng có chuyện gì nghiêm trọng" gã đặt ly trà xuống đưa tầm mắt nhìn lên, các vị trưởng lão nhìn nhau rồi mở miệng "Sáng nay Vân Nhi đi săn trở về liền mang về một rắc rối không nhỏ" kẻ ngu cũng biết là đang ám chỉ đến đứa nhỏ đang quỳ kia, Lục Vân Hi vốn là người ưa náo nhiệt luôn tự chuốc rắc rối cho mình lần này cũng không mới lạ gì, hắn bởi vì là trưởng tử của Lục Mặc Nhiên người có tiếng nói trong tộc nên từ trước đến nay ai cũng đều nhắm mắt cho qua lặng lẽ thu dọn hậu quả của hắn để lại, lần này còn đem một đứa nhóc về quả thực khó che dấu. Ly luân cười lạnh một cái gã thật sự bực bội sáng sớm gà còn chẳng buồn gáy lại gọi gã đến đây chỉ để chùi mông cho một tên ghét buồn chán không phải là thấy gã nhàn rỗi đấy chứ ,chỉ vì gã là người kế vị hoàn hảo thôi ư, gã chậm rãi mở miệng "Lục công tử đây thật là hảo khí đi ra ngoài vui chơi còn tiện tay nhặt về một thứ bẩn thỉu ốm yếu".
Lục Vân Hi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn qua phía Ly Luân đầy tức giận hắn không khách khí gào lên "Ngươi biết cái gì ta không phải đi chơi mà là rèn luyện, rèn luyện đó chứ ai như ngươi suốt ngày chui rúc trong phủ..." chưa nói hết câu hắn đã bị một lá hoè cứa qua mặt làm mặt hắn có vết sước dài rướm máu, hắn ngậm miệng cúi đầu đầy uất ức. Các trưởng lão thở dài "Luân nhi à con nói xem nên xử lý thứ mà nghịch tử này đem về như thế nào đây" Ly luân không nói gì tầm mắt rơi vào thân ảnh gầy gò một lúc lâu sau mới lên tiếng "Ngươi tên là gì ?" Cả điện im bặt lặng như tờ, Ly luân lại đi hỏi tên người khác ư lại còn là một tên nhóc bẩn thỉu không rõ lai lịch.
Nghe thấy nhắc đến mình lúc này thân ảnh đang quỳ mới ngẩng đầu lên mắt nhìn vào một thân hắc y chậm rãi mở miệng "Ta là Cung Viễn Chuỷ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com