Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta sẽ bảo vệ nó chu toàn

Cả quãng đường Cung Viễn Chuỷ luôn im lặng đi theo sau gã giữ đúng khoảng cách biến mình thành chiếc đuôi nhỏ khiến Ly Luân giường như quên mất, gặp ngã rẽ gã đột nhiên dừng lại khiến Cung Viễn Chuỷ đập mạnh vào lững gã ngã ra sau nhưng rất nhanh cậu liền đứng dậy, gã quay lại mắt liếc nhìn một lượt cũng nhanh nhẹn không đến nỗi phiền phức. Gã tiếp tục bước nhanh hơn Cung Viễn Chuỷ vẫn giữ tốc độ nối gót theo sau, về đến 和富 gã liền ném cậu lại cho gia nhân rồi cứ thế mặc kệ dù gì cũng chỉ là một tiểu yêu quái không đáng để gã bận tâm, ai ngờ Cung Viễn Chuỷ lại gan to bằng trời không biết tốt xấu ngày nào khắc nào cũng lẽo đẽo theo gã không nói không rằng cứ như tượng gỗ đi theo sau Ly Luân đã thế ăn cũng ăn cùng gã , tắm gã cũng bị rình trộm, Ly Luân ban đầu còn ghét bỏ nhiều lần dùng lá hoè đuổi đi dù gì người cũng không thể giết chỉ có thể đuổi đi mà Cung Viễn Chuỷ mặc nhiên không sợ hãi cứ thế bám dính lấy Ly Luân, gã chính thức mọc một cái đuôi sau lưng khiến gã có cảm giác mình như gái nhà lành bị tiểu nhân chiếm tiện nghi.

Cuối cùng vào buổi tối nọ Ly Luân không chịu được nữa liền đem người vất ở một khu rừng cách phủ gã khá xa ý định để y khi từ rừng trở về sợ hãi không làm phiền gã nữa, cứ tưởng Cung Viễn Chuỷ sẽ trở về vào đêm hôm sau chậm nhất cũng chỉ mất 2 ngày, khu rừng đó không có yêu quái mạnh toàn tiểu yêu chân yếu tay mềm sẽ không làm khó tiểu hài tử ấy cùng lắm chỉ doạ sợ mà thôi, nhưng đâu ngờ đã là ngày thứ 3 mà tiểu hài tử đó vẫn chưa thấy tung tích khiến Ly Luân bất an gã chỉ muốn doạ y sợ chẳng lẽ lại sảy ra chuyện.

Cung Viễn Chuỷ trở về đã là đêm thứ 4 cả thân đầy thương tích ,vết thương lớn bé chồng chéo lên nhau máu chảy thấm đẫm y phục nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là sợ hãi chỉ có sự mệt mỏi hiện hữu rõ rệt, Ly Luân cuối cùng cũng thở phào gã còn nghĩ không phải tiểu hài tử đó chết vì trò đùa cỏn con của mình đó chứ, gã chú ý rằng y không sợ hãi không khóc lóc kì lạ thật hay là vì từ nhỏ đã chứng kiến gia tộc bị thảm sát nên mới như vậy.

Ly Luân tiến đến nắm chặt vai Cung Viễn Chuỷ đây là lần đầu tiên gã chủ động chạm vào người một tiểu yêu:"Tại sao ngươi không khóc ngươi không sợ hãi sao,bị vất tại nơi như vậy thân đầy thương tích ngươi không thấy đau à".

Cung Viễn Chuỷ mở to mắt, đôi mắt kiên cường nhưng ngây ngô đầy thắc mắc:"Tại sao phải khóc, khóc rồi thì sẽ hết đau sao, khóc rồi vết thương sẽ tự lành, khóc thì mẫu thân ta sẽ sống lại".

Ly Luân sững người không hiểu sao khi nghe những lời nói ngây ngô ấy lòng gã lại gợn sóng, gã đưa tay lên vuốt qua những vết thương trên gương mặt Cung Viễn Chuỷ nở nụ cười mềm mại hiếm có:"Cơ thể ngươi chảy máu để bảo rằng nó bị thương, còn khi ngươi khóc sẽ bảo với mọi người rằng trái tim ngươi bị tổn thương nó đang rất đau, vậy nên sau này ở trước mặt ta không cần che dấu bất cứ điều gì cứ bộc bạch mọi thứ của ngươi ta sẽ bảo vệ nó chu toàn".

Không hiểu sao đêm ấy gã lại nói những lời đó chỉ biết rằng nó như một lời tuyên thệ ăn sâu vào tâm trí gã chắc có lẽ sâu thẳm trong Ly Luân đã chấp nhận Cung Viễn Chuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com