Chap 27: Rời đi
Thấy cô ngồi ở vườn anh cũng ra ngồi uống cà phê cùng cô một lát. Đến khi người trong nhà báo đã dọn xong anh cùng cô ra xe, anh đưa cô quay lại kí túc xá. Con đường quen thuộc dẫn ra thành phố mọi ngày rất xa nhưng hôm nay nó lại nhanh đến lạ, khi J dừng lại trước kí túc xa Nam Iseul mới bần thần nhận ra là đã tới nơi.
Cô mở cửa bước xuống xe, J cũng bước xuống giúp cô lấy vali ra. Nam Iseul đi đến hai tay cầm lấy tay cầm của vali, cô nhìn anh rồi chậm chạp bảo "Thế... vào trong nhé."
"Ừm." J vẫn rất ung dung đáp một tiếng.
Nam Iseul quay người, bước chân thứ nhất hình ảnh cô vì bị J nhốt ở ngoài ban công uất ức mà nhảy xuống đất, hình ảnh anh nóng ruột chạy ra bế cô vào nhà hiện lên. Bước chân thứ hai, khoảnh khắc anh bảo với cô "từ nay về sau tôi sống thì cô sống, tôi chết thì nhất định phải kéo cô theo" hiện lên. Từng bước rồi lại từng bước, khoảnh khắc giản dị của buổi tối cô, anh và Daniel cùng nhau ăn tối, xem TV, cô bị người của Trạch Bang bắn anh đã sốt sắn, lo lắng như thế nào. Khoảng thời gian cả hai hời hợt nhưng anh vẫn ngày ngày giúp cô rửa vết thương. Một người như J nếu biết thần kinh của cô có vấn đề, nhân cách bị rối loạn đáng lý ra anh ruồng bỏ cô càng sớm càng tốt. Thế nhưng anh vẫn để cô bên cạnh, mấy lúc dở dở ương ương đi phá phách là anh che chở, đi bar quậy phá gây sự cũng gọi anh đến đón về. Lúc còn bệnh cô không biết nhưng sau khi hết cô vẫn nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác.
Cô có thói quen hay uống nước vào giữa đêm, tối hôm qua lúc giữa đêm vì khác nước mà thức dậy cô liền ngồi dậy lấy ly nước bên tủ đầu giường uống. Uống xong mới chợt nhận ra hình như đã lâu rồi, lúc nào trước khi ngủ J cũng mang một ly nước đặt lên tủ đầu giường cho cô. Có ngày cô uống, có ngày không nhưng đều đặng sáng nào cô cũng phải dọn một ly nước mà tối đó anh mang vào cho mình. Cô ngồi đó trầm ngâm nhìn người đàn ông đang say ngủ rồi nhớ đến lời nói của Kim Taehyung. Có vẻ Kim Taehyung nói đúng, dường như J khá quan tâm cô. Tuy J chưa từng nói những lời ngọt ngào, âu yếm nhưng hành động của anh lại còn hơn cả những lời nói đó.
Tất cả khoảnh khắc ở cạnh người đàn ông phương Tây đó đều hiện lên trước mắt cô. Đôi mắt của cô từ khi xoay người bước đi cũng đã trực trào nước mắt. Cô chợt nhận ra cô không nỡ xa người đàn ông này, hình như cô đã xem anh là một phần trong cuộc sống.
Cứ ngỡ không quan trọng nhưng đến hôm nay mới nhận ra cô rất cần anh, rất cần anh hiện diện trong cuộc sống của cô, rất cần sự bao bọc che chở của anh, rất cần cảm giác an tâm khi ở bên anh.
Nam Iseul vội xoay người lại, J vẫn đứng ở đó nhìn cô, cô không kìm được mà buông hai chiếc vali ra chạy về phía anh, ôm chầm lấy người anh. Ngước mắt nhìn anh mà hốc mắt cô lưng tròng, giọng nói nhỏ có chút nghèn nghẹn đề nghị "J, hôm nay học xong anh rước em có được không?"
Giọng nói của J nhẹ nhưng không hề có chút bất ngờ nào "Thế được không? Không phải em muốn về đây sao?"
"Không muốn nữa, anh rước em về có được không?" Lúc này nước mắt cô đã rơi thành hàng, cứ sợ anh sẽ không đồng ý, anh sẽ bỏ cô lại đây và không để cô gặp anh nữa. Nghĩ đến cảnh tượng thiếu anh cô thật không thể nào chịu nổi, cô sẽ nhớ anh, rất rất nhớ anh.
J lại nhẹ giọng "Thế thì chiều tôi đến rước em về."
Nghe câu nói này cô không khỏi kích động, vậy là anh đồng ý để cô ở lại rồi, anh sẽ không bỏ cô, anh không nhẫn tâm bỏ cô.
J giơ tay lên định ôm cô nhưng cô đã vội buông anh ra rồi chạy đến chỗ hai chiếc vali, cô kéo xềnh xệch lại chỗ anh, cất giọng có chút cực nhọc "Thế anh mang hai cái này về trước đi."
Nhìn cảnh tượng này J không khỏi buồn cười nhưng anh chỉ cười mỉm một cái, anh hỏi "Sợ tôi không đến à?"
Nam Iseul cười cười "Phần là vậy, phần cũng phải mang nó về mà."
"Tôi không rãnh mà làm không công cho em." J chợt nhướng mày rồi kêu căng nhìn sang chỗ khác, hai tay anh cho vào túi quần trông rất phong độ.
Nam Iseul mím môi có chút bất an, sợ anh vừa rồi chỉ nói suông chứ không định giữ lời. Cô lo lắng hỏi lại "Thế bây giờ phải làm sao? Anh vừa rồi đã nói sẽ đón em về mà."
J đưa tay lên sờ vào môi mình rồi lại nhướng mày nhìn cô "Tôi dù sao cũng là thương nhân, việc không có trả công tôi không làm."
Nam Iseul có chút ngờ ngợ, cô đi đến gần anh rồi khiển chân, hai tay câu cổ anh đặt môi mình chạm môi anh. J đương nhiên rất nhiệt tình đáp trả, anh đặt một tay lên eo, một tay lên sau gáy của cô, ấn cô sâu vào nụ hôn. Cả hai hôn nhau rất nhiệt tình, vài người qua đường nhìn thấy cũng cười nhẹ, vui vẻ nhìn đôi nam thanh nữ tú thể hiện tình cảm.
...........
Ở trong căn phòng lớn và uy nga với hàng loạt sản phẩm trưng bày xa xỉ, lão Rim ngồi trên một chiếc ghế được chạm khắc tinh tế. Trên tay của ông là một điếu xì gà đang cháy, một luồng khói nhỏ bay lên làm cho căn phòng lớn có phần ngột ngạt. Từ phía ngoài một đám người có địa vị cao trong Trạch Bang bao gồm cả Kim Taehyung và Rim Suk Kyung đang đi đến căn phòng này.
Mọi người khi vừa ngồi xuống Rim Suk Kyung đã vội lên tiếng "Ba, cuộc họp như thế nào? Nghe nói...." Chưa kịp nói xong Lão Rim đã giơ tay lên ý ngăn lời nói của Rim Suk Kyung lại, hắn biết ý liền im lặng.
Kim Taehyung thong thả có phần chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc ghế lớn cạnh lão Rim, bên cạnh lão Rim chỉ có duy nhất một chiếc ghế lớn và nó là dành riêng cho Kim Taehyung.
Đợi đến khi tất cả đã an vị, sẵn sàng cho cuộc họp lão Rim mới trình bày lại sơ lược cuộc họp vừa diễn ra ở Thụy Sĩ. Cuộc họp này diễn ra hai tháng một lần với sự có mặt của các nhân vật lớn trong giới mà chủ yếu là phái nguyên lão trong giới hắc đạo đến bàn bạc về quy trình hoạt động mới và nhiều thứ khác nữa.
Lần này, đại nguyên lão trong giới đã có một thông báo làm ảnh hưởng đến địa vị của Trạch Bang nên lão Rim sau khi về liền tổ chức một cuộc họp khẩn. Đại nguyên lão vừa rồi đã chấp nhận cho sự trở lại của Dạ Triều nhờ những thành tựu khủng mà J đồ tể đã làm và xây dựng cho Dạ Triều trong một thời gian ngắn. Điều này đã thể hiện Dạ Triều sẽ là một đồng minh khủng, sẽ có thể đóng góp nhiều cho giới hắc đạo. Khoảng hai mươi năm trước Dạ Triều từ một bang phái lớn, hùng mạnh nhất Anh Quốc đã tàn lụi sau một đêm, từ đó hai chữ Dạ Triều dần trở nên mờ nhạt và mất tích. Tưởng chừng một triều đại hùng mạnh của một nhân vật bí ẩn từ Châu Á đến Châu Âu bành trướng đã kết thúc trong một đám lửa. Nhưng sau đó vài năm Dạ Triều lại dần được nhắc đến cùng với cái tên J đồ tể, con trai duy nhất của ngài Kim Dantae và phu nhân Eleanor Windsor.
Tuy vậy phái nguyên lão đã sớm không còn liên can với Dạ Triều, gần đây Dạ Triều ngày càng có vị trí vững chắc và phát triển vượt bật, Đại nguyên lão một lần nữa cũng kết nạp Dạ Triều vào tổ chức trung ương. Cũng vì vậy đã mở đường cho Dạ Triều có thể ngoại giao với nhiều nước hơn trong đó có cả Pháp. Bước tiến này tuy đối với những bang phái khác là chuyện đáng mừng nhưng đối với Trạch Bang, sự việc lão Rim ám sát người đứng đầu của Dạ Triều năm xưa lại là chuyện đáng lo ngại. Lúc ấy J đồ tể đã lớn, đã đủ nhận thức được sự việc như thế nào nên luôn ghim hận, suốt thời gian qua tuy chưa được kết nạp vào phái nguyên lão nhưng không hề sợ sệt mà còn cố tình đàng áp, bành trướng gây cản trở cho Trạch Bang rất nhiều. E rằng sắp tới đây Dạ Triều sẽ không chỉ an phận làm người cùng hội cùng thuyền với Trạch Bang.
Kim Taehyung nghe xong thì chỉ nhàn nhã nói một câu "Dạ Triều cũng chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào phái nguyên lão, Trạch Bang lại là một bang phái lớn. Chẳng lẽ lão Rim sợ sao?" Thái độ của anh lại có chút mỉa mai, môi cũng nhếch lên một cái.
Đối với thái độ này của Kim Taehyung lão Rim đã sớm quen. Từ khi ba của Kim Taehyung giao lại toàn bộ quyền quản lý một phần của Trạch Bang cho Kim Taehyung, địa vị ngày càng vững đương nhiên thái độ cũng cao ngạo hơn, tuy vậy những gì thuộc quyền của Kim Taehyung điều hành thì đều rất tốt.
Rim Suk Kyung cũng lên tiếng "Không phải là sợ nhưng Dạ Triều trước nay rất ngang, mày không thấy nó đã cướp mất địa bàn ở khu Phố Rue des Rosiers sao?"
"Không phải khu phố đó mày quản sao? Sao tôi chưa thấy Rim Suk Kyung bị phạt vậy nhỉ?" Kim Taehyung nhếch môi một cái, lời nói lại thêm phần mỉa mai.
Lão Rim thở hắc, có chút khó nói "Chuyện dạy bảo lại nó tôi đã bỏ qua, lần sau để nó lập công chuộc tội là được."
Một vị thủ lĩnh trong phòng họp lên tiếng "Lão Rim, e là không nên quá nhẹ nhàng với một thủ lĩnh."
Lão Rim liếc nhìn vị thủ lĩnh vừa phát ngôn một cái nhưng không trả lời, ông nói "Sắp tới đây, như dự đoán Dạ Triều sẽ được đà lấn tới địa bàn của chúng ta, tôi mong mọi người nâng cao tập trung làm việc và cả quản địa bàn cho tốt."
Nói rồi lão Rim nhìn về phía Kim Taehyung "Taehyung, địa bàn của cậu quá lớn mà cậu lại không ở Pháp, tôi e là Seo Jun sẽ không quản chặt."
Kim Taehyung cười phì cất lời "Thế nên ông LẠI muốn Rim Suk Kyung giúp tôi quản sao?" Anh nhấn mạnh chữ lại nhầm thể hiện ông ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần.
"Chuyện này cũng là người một nhà giúp nhau."
Sau câu nói này của lão Rim các thủ lĩnh có ở trong phòng họp lại nhìn nhau cười nhẹ một cái, Kim Taehyung vẫn giữ nguyên thái độ, nói chuyện rất rõ ràng.
"Ông không thể phủ nhận việc điều hành của tôi là rất tốt, ông nên giành sức vào chuyện khác ví dụ như là chuyện chăn gối. Nghe nói ông chỉ trụ được 2 phút!?"
Nói đến đây cả phòng rộ lên một tràng cười nhẹ, mặc cho cố gắng nhìn nhưng vẫn không sao nhịn được câu nói này của Kim Taehyung. Lão Rim đỏ mặt tía tai nhưng không thể làm gì quá đáng, chỉ cố nói một câu "Kim Taehyung, cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm."
"Tùy, nếu ông vẫn xem tôi là trẻ con thì hãy xem đó như là lời nói ngây thơ của trẻ con vậy."
Tất cả mọi người đều lắc đầu không biết nói gì hơn, ở đây chỉ có Kim Taehyung mới dám nói mấy lời mất lòng người khác như vậy.
Kim Taehyung hít một hơi rồi đột ngột đứng dậy "Được rồi, hiện tại Dạ Triều cũng chưa có hành động gì đáng lo ngại nên cũng chẳng còn gì để nói. Các người cứ ở lại, tôi còn lô hàng ở Thụy Sĩ chưa kiểm tra, tôi đi trước." Nói rồi anh đi một mạch ra ngoài, lần nào cũng vậy, người ra khỏi phòng họp lúc cuộc họp còn chưa kết thúc luôn là Kim Taehyung, chỉ anh mới dám làm như thế, chỉ có anh làm gì cũng không bị lão Rim nói nặng dù là nửa lời.
Sau khi đến Thụy Sĩ và ở đó hai ngày thì Kim Taehyung liền trở về Hàn. Vì anh về đến nơi là buổi xế chiều nên nhóc con kia không có ở nhà, cô cũng chẳng biết anh về giờ nào. Từ tết đến nay người làm trong nhà chỉ thuê theo giờ, làm việc xong sẽ đi ngay nên ở nhà cũng rất yên tĩnh, riêng tư chỉ dành riêng cho anh và cô vì thế bây giờ có vẻ hơi vắng.
Kim Taehyung nằm ở sofa tự tưởng tượng ra một đứa trẻ chạy vòng quanh nhà, chơi đồ chơi, gọi anh là baba, gọi nhóc kia là mama rồi tự cười. Nhưng nhóc con của anh vừa lớn, không thể làm mẹ được, sinh con cũng rất đau, rất nguy hiểm. Anh cũng không hề có ý định để cô sinh con lúc này, chỉ là tưởng tượng cho sau này, khi mọi thứ đã ổn định hơn có một nhóc con ngoan ngoãn như Daniel thì tốt rồi.
Nằm nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại anh đổ một hồi chuông, là Kim Seokjin. Kim Taehyung nhận máy "Nghe đây anh."
Đầu bên kia không nhanh không chậm cất lời "Chú về Hàn an toàn chứ?"
"Vâng ạ."
"Anh đã cho nhóm Beta sang thành phố Toulouse và điều Enter, Famou đến thành phố Montpellier sẵn sàng bắt đầu, phần còn lại nhờ chú nhắc nhở nhé."
"Anh muốn bắt đầu từ miền Nam nước Pháp à?" Kim Taehyung thong thả hỏi một câu, địa bàn của Kim Taehyung phần lớn là ở miền Bắc, cứ ngỡ J sẽ đến miền Trung nước Pháp trước để tiện qua lại hơn.
"Ừ, lúc đầu hơi khó khăn nhưng đi một vòng lớn ở ngoài rồi thu vào dần sẽ tốt hơn."
"Được thôi, em sẽ tận tình giúp anh."
"Taehyung này, còn vợ của chú mày thế nào? Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, nếu chú mày tham gia có khi sẽ bị thương."
Kim Taehyung im lặng một lúc mới trả lời "Cùng lắm là dưỡng thương vài tháng. J à, Kim gia và cả gia tộc Windsor không bỏ anh, hà cớ gì chỉ muốn đi một mình?"
Kim Seokjin từ khi đứng lên vực dậy Dạ Triều đã không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào cả, là anh không muốn, anh muốn chính mình từng bước trả mối thù này cho ba mẹ, có như thế J mới có thể thôi day dứt trong lòng.
J không nhanh không chậm mà đáp, ngữ điệu của anh vẫn rất bình thản "Anh muốn chính tay mình đưa hắn xuống địa ngục làm trâu làm ngựa, sống đến giờ phút này đây mới là mong muốn lớn nhất của anh." Nói đến đây J cười thành tiếng "Nhưng anh cũng phải nhờ vã chú còn gì."
Kim Taehyung cười nhẹ "Saranghae."
"Thôi chú mày im giùm anh."
Kim Seokjin phũ phàn nói một câu, Kim Taehyung lại cười "J à, em rất vui vì anh nhờ em, em sẽ cố gắng hết sức."
"Saranghae."
"Thôi anh im giùm em." Kim Taehyung bĩu môi rồi tắt luôn máy, đúng là nổi hết cả da gà.
............
J đồ tể nhìn vào điện thoại đang kêu lên tít tít rồi cằn nhằn mấy câu "Cái thằng khỉ này!"
Nam Iseul đang hóng mát từ ngoài ban công nghe thấy tiếng của J cằn nhằn thì liền quay lại, cô đi đến chỗ J đang ngồi rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống đùi của anh. Nhớ ngày nào mới gặp còn gọi anh là chú mà bây giờ lại ngồi trong lòng của anh thế này rồi. Cô nhìn anh cười nhẹ, hỏi "Anh gọi cho Kim Taehyung à?"
"Sao em biết?" J có chút bất ngờ không biết tại sao cô lại biết.
Nma Iseul cười nhẹ nhưng răng lại cắn chặt "Em nghe anh nói saranghae, anh nói với ai? Chẳng lẽ nói với cô gái nào à?"
J lại nhếch mép "Tôi có nói saranghae với ai thì mặc tôi, em quan tâm làm gì chứ?"
Nam Iseul liền nheo mắt một cái, nhẹ nhàng nói "Sao lại không? Anh biết thừa chúng ta đã thân thiết như thế nào mà, chúng ta không phải mối quan hệ một đêm, một tháng hay một năm đâu."
"Biết là vậy nhưng tôi với em cũng chả là gì cả." J lại nhướng mày nói.
Nam Iseul thật sự khó chịu, cô có chút cọc cằn bảo "Sao anh không xác định mối quan hệ với em." Quả thật từ lúc chính thức quay lại đến giờ cũng chỉ là cô dọn đồ về sống cùng anh như lúc trước chứ J chả có nói năng gì với cô cả. Cô đang rất mong chờ J nói gì đó với cô.
"Người yêu cũng chỉ là cái lời nói, chẳng có cái gì xác thực hợp pháp hay chủ quyền."
Nam Iseul nhếch môi khinh bỉ "Anh mua đất à mà đòi xác thực chủ quyền? Anh đúng là chẳng có chút lãng mạn nào cả J ạ, em không hiểu sao mình lại thích người khô khan như anh. Anh thậm chí chưa từng nói anh yêu em."
Cô thật sự tức giận rồi, lời nói tuy đối với anh không có giá trị nhưng đối với cô thì khác, cô cần một lời nói từ J để có thể yên tâm hơn. Hay là anh không yêu cô? Anh không yêu nên anh mới không nói, rồi một ngày nào đó anh đưa một cô gái về, anh đưa cô gái đó đứng trước mặt cô rồi bảo "Anh yêu cô ấy". Lúc đó không phải là cô rất thiệt thòi hay sao?
J cười cười vòng tay qua eo cô, nhìn khuôn mặt cau có của cô, đợi cô nói hết rồi anh mới từ từ lên tiếng "Kết hôn không?"
Nam Iseul như bị xịt keo, cô bất động nhìn anh rồi thấy tai của anh đỏ lên, cô chớp mắt một cái. Anh nói thật thì phải, tai của anh đỏ, J là đang ngại sao?
"Đồng ý." Nam Iseul trả lời trong vô thức.
J im lặng quan sát cô một lượt rồi lại cất lời "Nhưng bây giờ không thích hợp tổ chức đám cưới. Tôi bận rất nhiều việc."
"Em cũng bận học, năm sau em ra trường, sẽ rất rãnh." Cô có chút ngờ nghệch nói ra lịch trình của mình. Cô thề đây là cuộc trò chuyện mơ hồ nhất của cô từ trước đến giờ.
J đồ tể cười "Trùng hợp quá, năm sau tôi cũng rất rãnh. Hay là năm sau chúng ta tổ chức đám cưới."
"Đồng ý. Vậy trong năm nay em có thể đi chơi với trai tùy thích, từ năm sau thì sẽ không còn được đi với trai nữa có đúng không?" Mắt Nam Iseul có chút lấp lánh, vậy là còn có thể thong dong trong một năm nữa thôi. Thôi kệ, J cũng rất đẹp trai, anh còn ngầu nữa, cô sẽ không hối tiếc khi phần đời còn lại sống với chỉ mình anh.
J cau mày, anh cụng đầu với cô một cái rồi cảnh cáo "Cấm em có suy nghĩ đó, ngày mai chúng ta ký giấy kết hôn."
"Ngày mai luôn sao? Vậy ngày mai em sẽ là vợ anh." Cô cười tươi rói hỏi lại một lần nữa.
"Không, kể từ bây giờ em là vợ tôi." Nói rồi J liền tiến tới hôn lên môi cô, cùng lúc anh bế cô lên giường đặt cô nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com