10
Hôm nay là ngày concert đi đến chặng cuối cùng. Khi đứng trên sân khấu, nhìn xuống biển người sáng rực ánh lightstick chỉ vì mình mà tụ hội, Tử Du gần như không kìm được cảm xúc.
Trái tim cậu căng lên bởi một thứ hạnh phúc vừa ấm áp vừa nghẹn ngào. Cậu nhớ rất rõ quãng thời gian trước đây, khi những ngày tháng chật vật, cô độc, sống lay lắt giữa cuộc đời đầy bể khổ, nơi mà hai chữ “hạnh phúc” dường như xa xỉ đến mức không dám mơ tới.
Nhưng rồi chính những con người dưới kia đã kéo cậu ra khỏi khoảng tối đó. Là họ, bằng tình yêu ấy, đã cho Tử Du một lý do để đứng vững, để tiếp tục bước đi. Hiếm hoi lắm cậu mới cảm thấy cuộc đời này dịu dàng với mình đến thế. Và cũng thật lòng, cậu biết ơn vô cùng.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống làm đôi mắt vốn đã xinh đẹp của Tử Du càng trở nên long lanh. Hai hàng mi run nhẹ, giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên gò má. Không quá lời khi nói đó là giọt lệ của tiên cá. Xinh đẹp khiến người ta động lòng.
Cậu hít sâu một hơi, cầm micro, giọng nói hơi run nhưng vẫn rất chân thành.
“Cảm ơn mọi người… thật sự cảm ơn vì đã luôn ở đây với em”
“Nếu không có mọi người, có lẽ Tử Du đã không thể đứng được trên sân khấu này, cũng không thể đi được đến ngày hôm nay”
“Em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em hứa sẽ cố gắng hết sức, để không phụ lòng những người đã yêu thương em”
“Một lần nữa, em cảm ơn mọi người rất nhiều”
Bên dưới sân khấu, người hâm mộ cũng không kìm được xúc động. Tiếng hô vang lên dồn dập, hòa vào nhau thành một làn sóng ấm áp.
“Tử Du đừng khóc!”
“Bọn chị luôn ở đây với em mà!”
Tử Du nghe thấy tất cả, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu, len lỏi thẳng vào tim. Dù nước mắt vẫn không ngừng rơi, khóe môi cậu lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu thật sự đang rất hạnh phúc.
Nhưng đúng lúc Tử Du vừa định nói lời tạm biệt, hẹn ngày gặp lại với mọi người thì cơ thể cậu bỗng nhiên mềm nhũn như bị rút cạn sức lực. Trước mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng, âm thanh xung quanh dường như bị kéo giãn ra xa dần. Cậu cố gắng đứng vững, nhưng hai chân không còn nghe theo ý muốn, hoàn toàn mất thăng bằng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tử Du ngã xuống sân khấu trước hàng vạn ánh đèn.
Ý thức nhanh chóng trôi tuột khỏi cậu. Trong mơ hồ, trước khi hoàn toàn ngất đi, Tử Du chỉ kịp nghe thấy tiếng quản lý hốt hoảng gọi tên mình, tiếng bước chân của vài nhân viên vội vã lao tới. Xen lẫn trong đó là những tiếng xôn xao hoảng loạn từ phía dưới khán đài, gọi tên cậu không ngớt. Giọng ai cũng đầy lo lắng.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, tin tức Tử Du ngất xỉu ngay trên sân khấu đã leo thẳng lên no.1 hotsearch. Toàn mạng gần như bùng nổ. Fan hoảng loạn đến mức không kịp phản ứng, có người tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy đã bật khóc ngay tại chỗ. Những người qua đường vốn chỉ vào hóng chuyện cũng không khỏi sững sờ, vừa bàn tán vừa lo lắng cho tình trạng của cậu.
Trong chốc lát, mạng xã hội rơi vào một mớ hỗn độn, người thì thắc mắc rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì còn người thì chỉ biết cầu nguyện.
Dĩ nhiên, tin tức ấy cũng rất nhanh truyền đến tai Điền Hủ Ninh. Khi đoạn video phát lại cảnh Tử Du đổ gục trên sân khấu hiện lên trước mắt, tim hắn như bị bóp chặt một cái, đau đến mức khó thở. Lúc đó hắn đang ở Pháp, vướng lịch quay không thể thoát thân. Nếu không phải quản lý kịp thời giữ lại, có lẽ hắn đã thật sự bỏ mặc tất cả để bay về ngay lập tức.
Không còn cách nào khác, cũng không thể tùy tiện hủy lịch trình, Điền Hủ Ninh chỉ có thể dựa vào những mối quan hệ của mình, gấp gáp hỏi thăm tình hình của Tử Du.
Mặc Khiêm nhìn dáng vẻ lo lắng đến cuống cuồng của hắn mà khẽ thở dài. Lúc này điều duy nhất anh có thể làm chỉ là giữ cho Điền Hủ Ninh đủ tỉnh táo.
“Họ nói Tử Du không sao, chỉ là kiệt sức thôi. Cậu đừng tự dọa mình. Muốn về Trung Quốc sớm thì càng phải hoàn thành xong lịch trình ở đây đã”
Giọng Mặc Khiêm trầm xuống, vừa khuyên nhủ vừa nhấn mạnh.
“Anh biết cậu lo, nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy”
Điền Hủ Ninh siết chặt tay, im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Tôi biết rồi. Anh giúp tôi thuê chuyên cơ riêng, xong việc là tôi về ngay”
Ở phía bên kia, Tử Du cuối cùng cũng tỉnh lại. Ý thức dần quay về nhưng cơ thể vẫn nặng nề, mệt mỏi. Cậu khẽ chớp mắt, tầm nhìn còn mờ mịt thì đã thấy Hạ Vy đứng bên giường.
Vừa nhận ra cậu mở mắt, chị lập tức bước tới hỏi han, giọng nói gấp gáp hơn thường ngày. Thế nhưng Tử Du rất nhanh nhận ra điều bất thường, ánh mắt Hạ Vy luôn dừng lại trên người cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, vừa lo lắng lại vừa dè chừng. Thái độ ấy khiến lòng Tử Du khẽ trùng xuống, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong ngực.
“Chị… có phải em mắc bệnh gì rồi không?”
Câu hỏi vừa dứt, Hạ Vy đã vội vàng lắc đầu, còn trách khẽ cậu mấy câu vì nói điều xui xẻo. Thế nhưng càng phủ nhận, vẻ mặt chị lại càng không giấu nổi sự khác thường. Ánh mắt né tránh, giọng nói thiếu đi sự dứt khoát thường ngày.
“Chị như vậy mới làm em sợ”
Tử Du mím môi, tim đập dồn dập.
“Em… thật sự nặng đến mức đó sao?”
Hạ Vy im lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Chị hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu.
“Tử Du” Hạ Vy nói từng chữ, rơi rất chậm.
“Em có thai rồi”
Một tiếng sét như bổ thẳng xuống đầu cậu. Tử Du sững cả người, toàn bộ suy nghĩ trong nháy mắt trống rỗng. Tai cậu ù đi.
Có thai…?
So với việc nghe mình mắc bệnh nặng, câu nói này còn đáng sợ hơn gấp bội. Cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi. Thế giới trước mắt như chao đảo, còn Tử Du thì chỉ có thể ngồi đó, chết lặng, không biết nên thở thế nào cho đúng.
end/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com