Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Lâu rồi Tử Du không về nhà thăm ba và em trai, nên hôm nay cậu cố ý sắp xếp ghé lại một chuyến. Ba mẹ cậu ly hôn từ sớm, mẹ đã có gia đình mới nhiều năm nay và gần như không còn liên lạc. Từ ngày gia đình tan vỡ, Tử Du luôn sống cùng ba và em trai, cả nhà ba người nương tựa vào nhau mà đi qua từng năm tháng chật vật.

Trịnh Đức Thành cả đời quen sống tằn tiện. Một mình ông gồng gánh nuôi hai đứa con, từng đồng kiếm được đều phải tính toán cẩn thận. Nhìn dáng lưng còng còng của ba giữa những năm tháng mưu sinh, Tử Du càng sớm hiểu chuyện, càng quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Cậu muốn thành công, muốn để ba bớt khổ, bớt lo nghĩ vì mình và em trai.

Thế nhưng Trịnh Đức Thành đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Dù bây giờ Tử Du đã đủ khả năng lo cho gia đình, ông vẫn không sao thay đổi được thói quen cả đời. Không chỉ một lần Tử Du đề nghị ba và Trịnh An chuyển lên Bắc Kinh sống cùng mình, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Ông chỉ cười, xoa đầu đứa con trai lớn, nói rằng mình đã quá quen với cuộc sống dưới quê, rời đi lại thấy không nỡ. Thật ra sâu trong lòng, ông chỉ là không muốn trở thành gánh nặng của con.

Từ khi Tử Du chào đời, Trịnh Đức Thành luôn mang trong mình một cảm giác áy náy. Ông không thể cho con một tuổi thơ đủ đầy, cũng chính vì chữ nghèo ấy mà khi Tử Du mới năm tuổi, còn Trịnh An chỉ hơn một tuổi, cuộc hôn nhân của ông bà đi đến hồi kết. Đến khi Tử Du trưởng thành, chứng kiến con trai lớn lăn lộn ngoài đời, gầy gò vì mưu sinh thì nỗi đau trong lòng ông lại càng sâu thêm một tầng.

Ngay cả khi biết Tử Du phân hóa thành Omega, ông cũng không trách con mà chỉ càng trách chính mình. Cả ông và mẹ Tử Du đều là Beta, nhưng con trai lại trở thành Omega. Trịnh Đức Thành sống đến từng tuổi này rồi đương nhiên hiểu rất rõ, thân phận ấy sẽ khiến cuộc đời cậu phải chịu thêm bao nhiêu khó khăn. Nghĩ đến đó, lòng ông vừa xót xa vừa day dứt.

Vì vậy, dù Tử Du giờ đã trưởng thành, có sự nghiệp trong tay, Trịnh Đức Thành vẫn không muốn cái thân già của mình trở thành phiền toái. Hơn nữa từ rất lâu rồi Tử Du đã thay ông gánh vác trách nhiệm nuôi em trai. Nếu đến bây giờ vẫn để cậu tiếp tục lo cho Trịnh An, với ông mà nói, đó là điều không công bằng với đứa con trai lớn.

“Tiểu An đâu rồi ba?”

“Nó đi chơi với bạn rồi. Để ba gọi nó về cho, biết con về là thế nào nó cũng chạy về ngay”

Tử Du bật cười, nụ cười hiếm hoi mang theo chút thả lỏng. Quả thật, chỉ khi trở về bên gia đình, cậu mới có thể thoải mái đến vậy, không cần phải gồng mình hay phòng bị bất cứ điều gì.

“Thôi, cứ để em nó chơi đi ba. Lát nữa kiểu gì nó cũng về mà”

Vừa nói, Tử Du vừa bước vào nhà. Đã lâu rồi không trở lại, cảm giác quen mà lạ đan xen trong lòng. Ngôi nhà năm xưa từng cũ kỹ, chật chội nay đã khác hẳn. Tường vôi được quét lại, nền nhà cũng sạch sẽ, đồ đạc được đặt gọn gàng. Không còn dáng vẻ sập xệ như trước kia nữa. Tử Du nhìn quanh một vòng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ngôi nhà này, cậu đã âm thầm sửa sang từ lâu, từng chút một. Không phải để khoe khoang với hàng xóm xung quanh, cũng không phải để chứng minh điều gì, chỉ là muốn ba mình sống thoải mái hơn. Bây giờ nhìn lại, trong nhà gần như không thiếu thứ gì, từ đồ dùng sinh hoạt cho đến những vật dụng nhỏ nhặt nhất, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.

Lần này cũng vậy, Tử Du mang về không ít đồ. Quần áo ấm cho ba, thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng xếp đầy túi. Bên cạnh đó còn có những món đồ mà cậu biết chắc em trai sẽ thích, từ đồ ăn vặt đến mấy thứ linh tinh đúng lứa tuổi. Tử Du bày đồ ra từng chút một, dáng vẻ quen thuộc đến mức Trịnh Đức Thành chỉ biết đứng nhìn, trong lòng vừa ấm áp lại vừa xót xa.

“Dạo này nhìn con gầy quá, mặt mũi cũng xanh xao”

Giọng Trịnh Đức Thành trầm thấp mà dịu dàng nhưng bên trong là một sự lo lắng. Tử Du nghe ra được điều đó, lòng chợt mềm xuống.

“Con ổn mà ba. Công việc dạo này hơi nhiều thôi, ba đừng lo. Con không sao đâu”

Cậu mỉm cười trấn an, như bao lần trước. Hai ba con ngồi xuống bên bàn, nói chuyện không đầu không cuối. Lâu ngày không gặp, chuyện nhỏ chuyện lớn đều trở thành đề tài. Tử Du vẫn như mọi khi, nhắc đi nhắc lại ông phải dùng hết đống đồ cậu mang về, dặn dò từng thứ một.

“Ba nhớ uống thuốc đều đó, đồ bồi bổ con mua về đừng có để dành. Hết rồi con mua tiếp, đừng tiết kiệm làm gì. Ba khỏe thì con mới yên tâm được”

Trịnh Đức Thành chỉ cười, gật đầu cho qua, trong lòng ông lại dâng lên một cảm xúc khó nói. Đột nhiên, ông nhìn Tử Du một lúc lâu rồi chậm rãi hỏi.

“Con có chuyện gì phiền lòng sao?”

Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Tử Du khựng lại. Cậu hơi sững người, bàn tay đang cầm cốc nước cũng dừng giữa chừng. Bao nhiêu thứ cậu cố giấu, cố ép xuống đáy lòng, tưởng chừng đã che chắn rất kỹ, vậy mà...

“Ba…”

Cậu cười gượng, chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Trịnh Đức Thành đã lên tiếng trước, giọng vẫn bình thản nhưng chắc chắn. Vừa nói ông vừa quan sát từng biểu cảm trên mặt Tử Du.

“Con ngạc nhiên cái gì chứ? Ba sinh ra con, con trai mình nghĩ gì, buồn hay vui, ba nhìn là biết. Con có thể giấu người ngoài nhưng không giấu được ba đâu”

Ông nhìn Tử Du bằng ánh mắt của một người cha từng trải cũng không ép hỏi cậu. Chỉ là ngồi đó, chờ con mình mở lòng thành công khiến Tử Du cảm thấy sống mũi cay cay, bao lớp phòng bị trong lòng dần dần không còn đứng vững nữa.

Tử Du vốn đã là người nhạy cảm nay lại mang thai, cảm xúc càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cậu không kịp kiểm soát bản thân, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng trống rỗng rồi nặng trĩu. Nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra, rơi xuống từng giọt nóng hổi.

Cậu bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy Trịnh Đức Thành. Bao nhiêu kiềm nén, mạnh mẽ, cố gắng gồng mình suốt thời gian qua đều tan vỡ trong khoảnh khắc ấy. Tử Du òa khóc nức nở, giống hệt một đứa trẻ tìm được chỗ dựa an toàn nhất.

“Ba ơi… con xin lỗi… con thật sự mệt mỏi lắm..”

end/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com