Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

“Em vừa nói cái gì?”

Giọng Điền Hủ Ninh trầm hẳn xuống, mang theo sự lạnh lẽo rõ ràng. Hắn ngước mắt nhìn thẳng về phía Tử Du, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến cậu có chút chột dạ.

Bọn họ không phải chưa từng cãi nhau. Thậm chí là rất nhiều lần. Nhưng những lần trước đó cùng lắm cũng chỉ là Tử Du giận dỗi đôi chút, hắn hạ mình dỗ dành thêm một chút là mọi chuyện lại êm xuôi như cũ. Dù tính khí cậu không hề mềm mỏng, cũng chẳng phải kiểu dễ nhún nhường nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói ra những lời tuyệt tình như vừa rồi.

Câu nói ấy với hắn là một đòn đánh mạnh vào mối quan hệ không có gì đảm bảo này.

Quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã dây dưa đến mức khó phân rõ ranh giới. Muốn tiến lên thì chẳng ai chịu mở miệng mà lùi lại thì càng không thể. Họ đã quen với sự tồn tại của đối phương đến mức không còn tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu đi người kia sẽ ra sao.

Thực ra trong lòng cả hai đều đã ngầm hiểu... cứ ở bên nhau như hiện tại là đủ rồi. Không cần danh phận làm gì chỉ cần có thể bên cạnh nhau.

Vì thế nên dù chưa từng nói ra một câu yêu đương đàng hoàng nào, dù mối quan hệ này không có bất kỳ tên gọi rõ ràng thì từ cách quan tâm, chiếm hữu cho đến những hành động thân mật… cả hắn và Tử Du đều đã sống chẳng khác gì người yêu từ lâu.

“Anh nghe không hiểu sao?”

Tử Du cười khẽ rồi nói tiếp.

“Em nói là… chúng ta chấm dứt đi”

Cậu dừng lại một nhịp, như đang ép bản thân nuốt xuống thứ gì đó rất đắng.

“Dù từ đầu đến cuối, em cũng chưa từng nói mình sẽ hẹn hò với anh... đ.. m”

Câu chửi thề bị cậu nuốt ngược trở lại chỉ còn lại một hơi thở nặng nề.

Tử Du nhìn thấy rất rõ trạng thái đáng sợ trên gương mặt hắn lúc này nhưng cậu không có ý lùi bước. Không có danh phận như cậu vậy thì rốt cuộc khác gì bạn tình? Đã là như thế cậu dựa vào đâu mà phải sợ?

Chính sự cứng đầu ấy khiến Điền Hủ Ninh tức đến mức nghiến chặt quai hàm.

“Chính em cũng nói chúng ta chưa từng hẹn hò” hắn gằn giọng.

“Vậy em phát điên cái gì hả?”

Hắn bước tới một bước, lời nói sắc như dao.

“Em không phải vợ tôi. Nếu tôi thật sự có gì với cô ta, em lấy tư cách gì để chất vấn?”

“Em nói đi”

Cơn giận đã cuốn lấy lý trí của cả hai, biến từng câu chữ thành thứ vũ khí tàn nhẫn nhất đâm thẳng vào chỗ đau của đối phương mà không hề do dự.

Tử Du mím chặt môi đến trắng bệch để không bật khóc. Cậu giơ tay lên, tát thật mạnh vào mặt hắn.

Chát.

Âm thanh vang lên trong căn phòng yên ắng như một nhát cắt dứt khoát. Cắt luôn sợi dây mỏng manh giữa hai người.

“Đúng”

“Em chẳng là gì của anh cả”

“Vậy thì cắt đứt đi”

“Để anh và cô ta đến với nhau, không bị ai cản trở nữa”

Tử Du hít sâu một hơi, lồng ngực đau đến mức gần như không thở nổi rồi nói tiếp từng chữ một, chậm rãi mà rõ ràng.

“Em không muốn cướp người yêu của ai”

“Làm vậy sẽ gặp quả báo”

“Giờ em chủ động rút lui” cậu cười nhạt.

“Anh nên cảm ơn em mới đúng đó.”

Điền Hủ Ninh ngồi xuống mép giường ánh mắt lảng sang chỗ khác, rõ ràng là không muốn nhìn cậu thêm dù chỉ một giây.

“Được”

Giọng hắn lạnh nhạt mang theo chút chán ghét không buồn che giấu.

“Cứ làm theo ý em đi”

Tử Du không đáp lại. Cậu lặng lẽ xoay người nhặt lấy ít tiền trên bàn, động tác dứt khoát không hề do dự.

Ngoài kia đã là đêm khuya. Ở lại cũng không xong mà bắt hắn rời đi lúc này lại càng không hợp lý. Còn chỉ cần tiếp tục ở trong căn phòng này thêm một phút thôi, Tử Du biết mình sẽ phát điên vì bực bội mất.

Vậy nên người rời đi… tốt nhất vẫn là cậu.

Ngay khi tay đã đặt lên nắm cửa, giọng nói phía sau lưng lại vang lên trầm thấp và nặng nề vô cùng.

“Đã quyết định như vậy rồi”

“Thì sau này em đừng có hối hận”

Tử Du khựng lại một nhịp rồi quay người lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt đến lạnh lẽo.

“Anh tự tin quá rồi đấy”

Cậu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như muốn khắc sâu vào tai đối phương.

“Yên tâm đi”

“…Chúng ta vẫn đừng nên gặp lại nhau nữa”

Ở câu cuối cùng Tử Du còn cố tình nhấn giọng nói từng chữ một. Cậu quay lưng bước đi không chút do dự, cánh cửa khép lại sau lưng. Ngay khoảnh khắc ấy phía trong căn phòng vang lên tiếng đồ vật bị hất rơi vỡ nát, chát chúa. Như thể có thứ gì đó cũng vừa đứt gãy theo, không còn cách nào để cứu vãn nữa.

end/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com