Chương Bảy - Mảnh Vỡ Tinh Cầu
Ta mơ.
Trong giấc mơ ấy, trời đen như mực, chỉ có một vầng sáng mờ như lửa leo lét đầu cành lau.
Ta đứng giữa một thành trì bỏ hoang, tường đá rạn nứt, cờ xưa rách nát treo ngược. Giữa sân điện, một bóng người quỳ gối. Mái tóc dài xõa xuống đất, tay siết chặt mảnh gương vỡ.
"Diễn ca..."
Ta nghe giọng nói ấy. Quen thuộc, nhưng cũng như vọng từ vực thẳm của hàng trăm kiếp trước.
"Ta không muốn chết."
Một giọt máu rơi xuống gương.
"Nhưng nếu sống là phải rời xa ngài... ta thà chết trong giấc mơ này."
Bàn tay buông rơi. Mảnh gương vỡ tan thành sao bụi.
Và ta – bừng tỉnh.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ta lại thấy hắn ngủ bên cạnh.
Hơi thở đều đặn, lông mày khẽ cau như vẫn mang theo giấc mộng nặng nề. Cổ tay trái có vết bỏng chưa lành, là minh chứng của trận hỏa hoạn năm đêm trước.
Hắn ngủ thiếp đi sau khi cả hai được mang về cung. Vị thái y trẻ run tay khi khám cho hắn, nói chưa từng thấy ai sống sót giữa vùng cháy dữ như thế. Lúc đó, ta chỉ đứng bên, im lặng lau trán hắn bằng khăn lụa. Không nói gì. Không khóc. Cũng không cười.
Giờ phút này, nhìn hắn nằm đó, ta mới thật sự hiểu – ta đã quá gần với việc mất hắn một lần nữa.
Mấy ngày sau, hắn tỉnh lại.
Không có lời trách móc. Không có ánh mắt hờn giận. Chỉ là một cái nhìn – lặng, sâu, và đầy những điều chưa nói.
"Ta nhớ rồi." – hắn nói, khi cả hai ngồi dưới hiên đêm ấy.
"Chưa hết, đúng không?" – ta hỏi.
Hắn khẽ gật.
"Chỉ là từng mảnh... từng cảnh... từng âm thanh. Không rõ đầu đuôi. Nhưng có một điều ta chắc chắn: trong kiếp đó, ta không sợ chết. Ta chỉ sợ bị bỏ lại."
Ta nhìn lên bầu trời. Chòm Song Tử không còn cháy rực như đêm nọ, nhưng vẫn sáng dịu như một lời thì thầm không buông.
"Ta cũng nhớ lại một đoạn."
"Kể đi."
"Ngươi đứng trước điện Vân Sơn, tay cầm bó đuốc. Ta trốn phía sau bức rèm. Không phải vì sợ lửa... mà vì sợ nhìn vào mắt ngươi lúc ấy."
"Vì sao?"
"Vì ánh mắt đó... chứa quá nhiều thất vọng."
Những ngày sau đó, ta và hắn sống chậm lại.
Không còn cảnh cãi vã dữ dội, cũng không còn gượng gạo. Chúng ta vẫn sống trong tinh cục điện như cũ – chỉ là... mỗi khi ngồi đối diện, đều có một phần nào trong lòng vỡ vụn.
Ký ức trở về như gió đêm. Lúc rõ ràng, lúc mờ mịt. Có lần, hắn nói:
"Ta từng là vũ công trong cung?"
Ta gật đầu.
"Tên ngươi khi đó là Túc Dạ. Dáng múa như sao rơi. Khi ngươi xoay người, vạt áo cuốn theo như thiên hà lộn ngược."
"Còn ngài?"
"Ta là khán giả." – ta cười khẽ – "Kẻ chỉ biết đứng xa, không bao giờ đủ can đảm bước tới."
Hắn không đáp. Chỉ đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim từng rạn nứt.
"Ta ghét người đó."
"Ai?"
"Kẻ chỉ biết đứng xa ấy."
"Ta cũng thế."
Một đêm nọ, ta dọn lại kho tinh đồ, tìm thấy một vật cũ: một cái ống nhòm nhỏ bằng đồng khắc hình hai vì sao xoắn lấy nhau. Ta nhớ nó – từng là thứ Túc Dạ luôn mang theo người.
Khi đưa cho hắn, hắn nhìn một lúc lâu rồi lặng lẽ nói:
"Ta từng dùng thứ này để nhìn lên trời, tìm ngài giữa hàng vạn chòm sao. Nhưng chưa lần nào... ngài nhìn xuống ta."
Tim ta siết chặt.
"Giờ thì ta sẽ nhìn ngươi." – ta thề.
"Nếu một ngày ta không còn nhìn ngài nữa thì sao?"
"Ta sẽ đi tìm."
"Nếu đi cả đời cũng không thấy?"
"Thì ta sẽ chết như một kẻ lạc mất tinh cầu."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Một giây thôi – ta tưởng ánh mắt ấy chính là ánh sao.
Ký ức cuối cùng hé mở trong một đêm mộng dữ.
Hắn bật dậy, mồ hôi đẫm lưng. Ta ngồi dậy theo, nắm lấy vai hắn.
"Ngươi lại thấy gì sao?"
Hắn thở dốc, giọng run rẩy:
"Ta thấy ngài bị chém... trước cổng thiên điện."
"Chém?"
"Có một người mặc áo đen, mặt giấu trong mũ, tay cầm kiếm đỏ như máu. Ngài đứng chắn trước ta. Rồi..."
Hắn không nói tiếp. Chỉ ôm đầu, lắc lắc như muốn xua đi hình ảnh đó.
Tim ta chợt đập mạnh. Một cơn đau nhói lên ở ngực trái – nơi vết sẹo ta vẫn mang từ nhỏ. Nhưng ta chưa bao giờ biết nó đến từ đâu.
"Đó là đêm cuối cùng." – ta thầm thì – "Đêm mà ta... chọn chết vì ngươi. Nhưng linh hồn ta vẫn bị kéo về bởi lời nguyền."
"Ta nhớ rồi." – hắn nói – "Lúc ngài ngã xuống... ta gào đến khản cổ. Nhưng không ai nghe. Trời đổ mưa. Một trận mưa lạ – có màu đỏ."
Chúng ta ngồi như thế, suốt đêm.
Không cần thêm lời nào nữa. Bởi khi mọi mảnh ghép đã khớp, nỗi đau không còn cần gọi tên.
Chúng ta từng là Song Tử – hai vì sao sinh ra cùng nhau, yêu nhau, giết nhau, cứu nhau.
Và giờ đây... vẫn là chúng ta.
Chỉ khác là – ta sẽ không buông nữa.
Và hắn... đã không quay đi.
Hết chương bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com