Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Quang Anh: Đừng đi lung tung. /kéo tay Duy lại, ánh mắt sắc nhẹ/

Duy: Ơ nhưng... cái hành lang này mình chưa đi bao giờ mà? /lấm lét nhìn xung quanh/ Có khi nào là lối tắt ra phía sau thư viện không?

Quang Anh: Ở cái trường này không có thứ gì là "tình cờ" đâu, cậu nhớ chứ?

Duy: .../nuốt nước bọt/ Nhưng cậu đang nắm tay tớ chặt quá rồi đó, đau...

Quang Anh: /nới lỏng tay, dịu giọng/ Xin lỗi. Chỉ là tôi không muốn cậu gặp chuyện gì nữa.

Duy /nhỏ giọng/: Ừm, cậu giống như... đang sợ tớ biến mất.

Quang Anh: /cúi đầu, khẽ mỉm cười/ Ừ.

Ở một góc khác của trường - nhà xe cũ.

Hùng: Ê An, mày có nghe tiếng cười không?

An: Tiếng gì? Tao đang nghe nhạc... /tháo một bên tai nghe/ Hả?

Hùng: Nãy rõ ràng có tiếng con gái cười, như kiểu... vọng từ dưới đất lên ấy.

An: Dẹp ba cái trò nhát tao nha. Không có vui đâu á.

Hùng: Tao nói thật! Còn nhìn thấy cái gương nứt treo ngay cột nữa. Lúc nãy còn thấy một cái bóng lóe lên...

An: Thôi! Biến! Tao đi về lớp! /chạy mất hút, miệng còn gào/ Đồ mất nết!

Hùng: /cười hả hê/ Bị nhát dễ vãi.

Ở phía cuối dãy phòng thí nghiệm, hai bóng người khác đang dựa lưng vào tường nói chuyện.

Thế Anh: Em thấy không ổn với mấy cái tin đồn dạo này à?

Bảo: Không hẳn. Chỉ là... càng ngày tao càng thấy có gì đó sai sai. Cứ như mỗi lần đêm xuống, cái trường này biến thành một nơi khác.

Thế Anh: /im lặng một lúc rồi vỗ vai Bảo/ Tao sẽ điều tra thêm. Nhưng mày phải giữ an toàn. Dạo này mày nhìn như thiếu ngủ lắm.

Bảo: /thở dài/ Tối nào cũng mơ cùng một giấc mơ. Một cái hành lang dài, nhiều cánh cửa. Tao mở cửa nào, cũng là hình ảnh Quang Anh và Duy đứng đó... quay lưng lại, như bị đông cứng.

Thế Anh: ...

Bảo: Mày nghĩ có khi nào... tụi nó bị dính vào cái vụ gương kia không?

Thế Anh: Có khả năng. Vì tụi nó đang là trung tâm của sự lặp lại.

Quay lại thư viện.

Duy: Quang Anh, cậu có nhớ gì không? Về hôm đó...

Quang Anh: Không rõ ràng. Chỉ là có một đoạn mơ hồ, trong đó cậu luôn quay lưng lại với tôi. Và khi tôi tiến tới, cậu tan biến.

Duy: /rùng mình/ Cậu vừa nói y hệt giấc mơ của tớ đêm qua.

Bức tranh treo trong góc thư viện bỗng rơi xuống, vỡ kính.

Duy: /giật mình/ Trời đất! Cái gì vậy?

Quang Anh: Đứng yên. /che cho Duy/ Không phải ngẫu nhiên đâu.

Cả hai nhìn vào bức tranh. Đằng sau lớp kính, một mặt gương cũ kỹ hiện ra. Đường nứt dài chạy chéo qua, giống hệt cái gương trong nhà xe.

Duy: /nắm tay Quang Anh/ Cậu có thấy... bên trong gương... là tụi mình không?

Quang Anh: .../siết chặt tay cậu hơn/ Ừ. Nhưng không phải là bây giờ. Đó là... một chiều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com