Chương 4
Đêm hôm đó, sau tin nhắn số lạ
Cậu không ngủ được.
Tin nhắn “Cậu đang nhớ lại rồi đúng không?” cứ hiện lên trong đầu. Cậu thử gọi lại – thuê bao. Xem avatar – chỉ là một bức ảnh gương nứt mờ nhòe, góc dưới phản chiếu bóng ai đó rất nhỏ.
Cậu phóng to. Tay run.
“Là áo sơ mi trắng.”
Giống hệt Quang Anh.
“Không lẽ…?”
---
Sáng hôm sau – lớp học
An vừa vào lớp đã la lớn:
“Duy! Có người tìm nè!”
“Ai vậy?”
“Một người… đẹp lạ á.” – An nháy mắt. Hùng chen vào:
“Tao thấy rồi! Cái người mặc hoodie đen, mặt lạnh hơn tủ đá nhà tao. Mắt thì…”
“Ừm… mắt màu tro tro đó.”
“…Quang Anh?”
Duy đứng bật dậy, tim đập mạnh.
Cậu đi xuống sân sau. Quang Anh đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi, ánh nắng sáng lùa qua mái tóc, tạo một khung cảnh vừa đẹp vừa xa cách.
“Cậu… tìm tớ à?”
Quang Anh nhìn cậu, không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:
“Cậu đang bị kéo vào.”
“…Gì cơ?”
“Ký ức. Tầng trên khu thư viện đó từng bị phong tỏa sau một vụ tai nạn.”
“Cậu… biết à?”
“Biết. Vì tôi có mặt lúc đó.”
Câu nói như đâm xuyên tim Duy. Không gian trở nên im lặng tuyệt đối.
“Tớ… từng ở đó?”
Quang Anh nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Cậu là người bị kéo xuống cầu thang tầng trên năm đó. Nhưng được cứu sống.”
“…Tớ không nhớ gì cả.”
“Vì người ta xóa ký ức cậu. Nhưng vẫn còn sót lại trong tiềm thức.”
---
hồi tưởng – ký ức mờ nhòe trong giấc mơ của Duy
Một căn phòng phủ đầy sách, bụi bay khắp nơi. Một cậu bé mặc áo trắng đang đứng giữa ánh đèn nhấp nháy. Sau lưng cậu, tiếng kéo lê gì đó vang lên.
“Đừng quay lại…”
“Đừng nhìn vào gương…”
“…”
Mặt gương nứt ra, giọng thì thầm phát ra từ bên trong:
“Cậu biết tôi mà, đúng không?”
---
Quay lại thực tại
Duy bật dậy giữa lớp, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo.
An chạy tới:
“Ê, Duy! Mặt mày xanh như tàu lá luôn đó. Có sao không?”
“Tớ… không sao.”
“Chắc bị trúng gió chứ gì? Tối qua lại thức khuya coi phim ma đúng không?” – Hùng chêm vào.
“Không… là giấc mơ.” – Duy thì thầm.
---
Giờ ra chơi
Dương ngồi đung đưa chân ngoài hành lang, tay cầm sữa chua, vừa ăn vừa cà khịa:
“Anh Duy dạo này hay ngẩn người nha~ Có phải đang crush ai không?”
“Không có mà!!”
“Thật hông? Tối hôm qua còn lẩm bẩm ‘Đừng nhìn vào gương’ trong mơ kìa~”
“…Cái gì? Anh nghe hả?!”
“Anh ngủ chung phòng mà, bé con à.”
“Tại em mơ thấy mấy chuyện… lạ lắm.”
Dương im lặng. Một lát sau mới nói:
“Nếu lạ quá thì kể anh nghe. Đừng để nó kéo em đi quá xa.”
Duy ngước nhìn Dương. Đôi mắt người anh trai dịu dàng, y như ánh sáng giữa mớ rối ren cậu đang mắc kẹt.
---
Cuối ngày học – Thư viện
Cậu trở lại khu A3.
Lần này, cánh cửa dẫn lên tầng hai hé mở.
“Hôm qua vẫn khóa mà…”
Duy bước lên. Tầng hai phủ bụi, ánh đèn nhấp nháy, đúng như trong giấc mơ. Cậu đứng trước tấm gương cũ nứt, giơ tay lên.
Phản chiếu không phải cậu – mà là hình ảnh Quang Anh đang khóc.
“Cậu… đang nhớ lại rồi.”
Một giọng nói từ sau lưng vang lên.
Duy quay phắt lại.
“Quang Anh?”
Cậu ta đứng đó, không áo sơ mi trắng, mà là chiếc hoodie đen… y như trong ảnh đại diện hôm qua.
“Tôi cũng từng bị kéo vào.” – Quang Anh khẽ nói.
“Là gì vậy? Là ai đang làm chuyện này?”
“Không phải ai. Mà là… ký ức của chính chúng ta.”
---
Duy nhìn lại gương lần nữa.
Lần này, hai người đứng cạnh nhau. Nhưng hình ảnh phản chiếu… đang nắm tay nhau.
“Hồi đó… tôi đã không giữ được cậu lại.” – Quang Anh thì thầm.
“Giờ thì tôi sẽ không buông nữa.”
---
Mọi người thấy mạch truyện oki kh ạ, có gì thì góp ý cho tui nhá
Iu mn💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com