Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - Phạm Minh Khánh - Thiếu gia ăn chơi

Phố Chi Lộ sáng nay nhộn nhịp hơn thường. Tiếng người rao, tiếng xe thồ chở lụa, tiếng guốc mộc va nhau chan chát. Mùi tơ mới, mùi hồ vải, mùi nắng sớm trộn lại thành cái hương đặc trưng của vùng này  thơm mà ngai ngái, nghe là biết đất buôn lụa.

Nhà họ Phạm nằm ngay đầu phố, ba gian nhà ngói đỏ, tường vôi vàng, trên cao treo tấm biển lớn ghi: "Phạm Ký - Lụa thượng hạng ". Ai trong vùng mà hổng biết nhà này giàu, ruộng vườn có, ghe thuyền có, người làm cũng chục đứa.

Phạm Minh Khánh là con trai một, tuổi vừa hai mươi bảy, dáng người cao, nước da trắng, ăn mặc bảnh bao. Cái mặt lúc nào cũng nửa cười nửa khinh khỉnh. Thiếu gia mà, cha mẹ chiều từ nhỏ, muốn gì có nấy, thành ra hổng biết cực khổ là chi.

Sáng nào Khánh cũng dậy trễ, cơm nước có người bưng tới tận bàn, áo quần có người lo ủi, ngựa có người dắt sẵn. Vậy mà bà mẹ còn cưng, cứ nói:

"Con tui học hành đủ rồi, giờ lo phụ cha buôn bán cho đàng hoàng."

Khánh nghe thì nghe, chớ trong lòng chỉ nghĩ tới bạn bè ngoài quán rượu, chỗ cờ bạc, chỗ ca hát.....

Sáng đó, ảnh ngồi trước gương, vuốt tóc, soi mình, rồi hỏi thằng người hầu đang đứng gần:

“Ê Tư, mày coi tao bữa nay mặc cái áo gấm này có đẹp hông?”

“Dạ, thưa đẹp lắm cậu, ai thấy cũng mê.”

Khánh cười khẩy, hất tóc ra sau.

“Ờ, đẹp là được rồi. Hôm nay tao có hẹn với tụi thằng Đạt ở quán cô Bảy. Đắt ngựa ra cho tao.”

“Dạ, cậu ăn sáng hả?”

“Thôi, khỏi. Tới quán có đồ nhắm ngon hơn.”

Nói xong, Khánh xỏ giày, bước ra sân. Ánh nắng chiếu lên mái tóc, làm lấp lánh như vàng. Ảnh leo lên ngựa, phóng đi, để lại sau lưng bụi mù cùng tiếng guốc gõ loạn nhịp.

Cái dáng ăn chơi, coi đời như trò đùa của Khánh khiến người ta vừa thương vừa ghét. Nhiều người nói:

“Thằng Khánh nhà họ Phạm có phước mà hổng biết hưởng, rồi có ngày sụp hố.”
Nhưng nói thì nói, ai dám đụng tới con nhà giàu nhất vùng. Trên đường tới quán cô Bảy là nơi tụ tập của mấy tay ăn chơi, Khánh gặp nhóm bạn quen. Tụi nó la lớn:

“Ê Khánh, bữa nay tới trễ nghen
mậy!”

Khánh cười, kéo ghế ngồi xuống.

“Ngủ dậy hổng nổi. Đêm qua say quá trời.”

Cô Bảy bưng rượu ra, liếc mắt cười.

“Cậu Khánh bữa nay lại tới, hổng biết tính chọc ghẹo ai nữa đây.”

Khánh nhướng mày, giọng đùa cợt:

“Chọc cô Bảy chớ ai.”

Cô Bảy giả bộ đánh nhẹ vô vai ảnh, mà trong bụng cũng khoái.

" Cái cậu này!"

Bữa đó, rượu vào lời ra, Khánh cười nói tới khuya. Cái tính của anh là vậy, ồn ào, phóng túng, sống ngày nào hay ngày đó. Nhưng trong mắt anh, chẳng có gì khiến tim thật sự động.

Cho tới buổi chiều hôm đó khi trời bất chợt đổ mưa, và định mệnh kéo anh vào một con đường mòn nhỏ bên mé sông Chi Lộ…

Chiều xuống, trời Chi Lộ hầm hập hơi mưa. Gió từ sông thổi lên, mang theo mùi bùn đất và hương lụa phơi còn ẩm.

Khánh rời khỏi quán cô Bảy, bước đi loạng choạng. Trong người còn men rượu, mắt lờ đờ. Tụi bạn đã về hết, chỉ còn mình ảnh đứng giữa ngã ba chợ, nghe tiếng sấm rền xa xa.

“Trời sắp mưa thiệt rồi.”

Anh nói nhỏ một mình, rồi quay lưng tính về nhà. Nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì nghe phía sau có tiếng la lớn:

“Ê! Phạm Minh Khánh! Đứng lại đó coi!”

Khánh quay phắt lại, thấy ba bốn người đàn ông đang chạy tới, tay cầm gậy tre. Một đứa trong bọn hô lên:

“Mày thiếu bạc ông mày ba tháng rồi, tính quỵt ông này hả?”

Khánh hốt hoảng.

“Trời đất ơi, tụi bây làm gì dữ vậy! Mai tao trả, thiệt đó!”

“Mai hoài, mai hoài, bữa nay phải tính sổ!”

Chưa kịp nói thêm, tụi nó nhào tới. Khánh hoảng, quăng chai rượu trong tay rồi cắm đầu chạy.

Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt từng giọt. Đường đất trơn trượt, bùn văng lên quần áo. Người ta hai bên phố la oai oái, tránh mưa mà cũng né đánh nhau.

Khánh chạy ngang qua mấy sạp lụa, chân dẫm phải khúc vải trơn, suýt té. Phía sau tiếng chân rượt đuổi càng gần.

“Chết cha, chắc tiêu đời thiệt!”

Ảnh quẹo đại vô con hẻm nhỏ, chật chội, hai bên là hàng rào tre và mấy mái nhà thấp. Mưa tạt vô mặt, ướt nhẹp, gió quất rát da.

Ảnh chạy tới cuối hẻm, thấy có căn nhà nhỏ, cửa mở hé. Không kịp suy nghĩ, Khánh đẩy cửa, nhào vô trong, rồi khép lại liền.

Ngoài kia, tiếng mưa rào rào, tiếng người chửi đổng.

“Tụi bây chia nhau kiếm, nó đâu đây thôi!”

Khánh nép vô góc, thở dốc. Tim đập thình thịch. Căn nhà thơm mùi thuốc nam, khói nhang phảng phất.

Một giọng người trầm, điềm tĩnh vang lên:

“Ai đó? Sao vô nhà tui như trộm dzậy?”

Khánh quay lại, thấy một ông lão tóc bạc, mặc áo bà ba nâu, tay cầm bó thuốc khô.

“Con… con xin lỗi. Con bị người ta rượt, trốn đại vô đây.”

Ông lão nhìn kỹ, rồi chép miệng.

“Trời đất, coi bộ bị đánh sắp tiêu rồi. Thôi, vô đây tránh mưa đi. Đừng có sợ.”

Khánh cúi đầu, nói nhỏ.

“Con cảm ơn bác… con hổng cố ý đâu.”

Ông lão cười nhẹ, giọng chậm rãi:

“Tui là Trần Định, làm thầy thuốc ở đây. Ở đâu cũng có chỗ cho người gặp nạn, đừng lo.”

Ông quay ra sau, gọi lớn:

“Phương ơi, ra phụ cha coi, có người té xỉu trước cửa nè.”

Một tiếng đáp nhỏ từ trong buồng vang lên.

“Dạ, con ra liền.”

Rồi một bóng người bước ra dáng gầy, áo bà ba trắng, tóc cột gọn, đôi mắt đen mà sáng.

Khánh nhìn thấy người đó, trong thoáng chốc quên cả hơi thở. Mưa vẫn rơi ngoài kia, mà trong nhà, ánh đèn dầu vàng ấm soi lên gương mặt hiền lành ấy, khiến cả không gian như chậm lại.

Phương bước tới, giọng nhẹ như gió sông.

“Anh bị thương hả? Để tui lấy khăn lau cho.”

Khánh chỉ kịp gật đầu, rồi ngồi phịch xuống ghế, mệt lả.

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn đổ ào ào, tiếng sông dậy sóng. Bên trong, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Khánh và ánh nhìn lặng giữa hai người vừa gặp mà như đã quen nhau từ đâu rất lâu rồi.

Mưa dứt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt lộp độp trên mái lá. Mùi thuốc nam lan khắp căn nhà nhỏ, thoang thoảng ngai ngái mà ấm.

Khánh ngồi trên chõng tre, người được quấn tấm mền mỏng. Gương mặt còn nhợt nhạt, tóc ướt sũng. Bên cạnh, Phương đang ngồi giã thuốc, tay cẩn thận, động tác chậm rãi.

“Anh đừng cử động mạnh, trầy da đó. Để tui bôi thuốc vô, lát là dịu liền.”

Khánh nhìn cậu, giọng khàn khàn:

“Cảm ơn nghen… nếu hổng có hai cha con, chắc tui bị tụi nó đánh te tua rồi.”

Phương cười hiền.

“Chắc anh bị đòi nợ nữa hả?”

Khánh gãi đầu, thở dài:

“Ờ… tụi đó dữ quá. Thiệt ra thì cũng tại tui ham chơi, uống rượu, thua bài… giờ bị dí.”

Phương mím môi, ánh mắt dịu xuống.

“Tui nghe cha nói, người biết hối lỗi là người còn thiện tâm. Ở đây ai lỡ chân cũng được giúp, miễn biết sống cho đàng hoàng lại.”

Khánh ngẩn ra, nhìn Phương lâu thiệt lâu.
Người con trai trước mặt nhỏ thó, gương mặt sáng, nụ cười hiền, giọng nói nhẹ như sương. Trong lòng Khánh bỗng thấy yên lạ.

“Nhà này hiền như khói hương vậy… Tui chưa từng vô chỗ nào ấm như dzầy.”

Phương ngẩng lên, nhìn anh.

“Cha tui nói, cứu người là cứu lấy phước. Anh nghỉ đêm nay ở đây, mai mưa tạnh hẳn rồi hẵng về.”

Khánh chần chừ.

“Nhưng… tui làm phiền.”

Phương lắc đầu, cười.

“Ở đây ai phiền ai đâu. Nhà nhỏ, nhưng lòng bự.”

Khánh cười khẽ, lần đầu sau bao ngày u mê rượu chè, lòng thấy nhẹ.

Ngoài hiên, tiếng ếch nhái râm ran, hương đất sau mưa thơm lừng. Cha Phương từ sau bếp bước ra, tay cầm tách trà nóng, giọng trầm đượm:

“Cậu uống miếng nước gừng cho ấm bụng đi. Mưa dầm dễ trúng gió lắm.”

Khánh nhận lấy, hai tay run run:

“Con cám ơn bác nhiều lắm.”

Ông Định gật đầu.

“Đời người, ai cũng có khi lạc đường. Quan trọng là biết quay lại. Tui thấy cậu đâu tới nỗi hư hỏng.”

Khánh cười buồn, mắt nhìn xuống tách trà bốc khói.

“Dạ, con cũng hổng biết nữa. Ở nhà cha mẹ giàu có, mà con làm khổ hoài. Giờ chạy nợ, còn trốn tới đây.”

Ông Định im lặng giây lát, rồi nói nhỏ:

“Giàu có mà tâm hổng an thì cũng bằng không. Người nghèo mà biết thương người, đó mới là của cải thiệt.”

Câu nói ấy rớt vô lòng Khánh, nghe như tiếng sét trong đêm. Ảnh ngẩng đầu, thấy ánh đèn dầu chao nhẹ, thấy Phương đang mỉm cười bên nồi thuốc, thấy căn nhà nhỏ này bỗng thân thuộc như nơi chốn từng tìm hoài mà chưa gặp.

Đêm xuống dần.
Phương trải cho Khánh tấm chiếu gần cửa, còn mình nằm trong buồng. Gió đêm thổi hiu hiu qua mái lá, tiếng mưa còn rơi lất phất xa xa.

Khánh trở mình, nhìn qua vách mỏng, thấy ánh đèn hắt lên khuôn mặt Phương đang nghiêng ngủ.
Trong lòng, một cảm giác lạ lan khắp. Không say, không mệt, mà ấm.

Khánh thì thầm thật khẽ, chỉ mình nghe:

“Cậu Phương… hổng biết mai này, tui còn gặp lại cậu hông nữa.”

Ngoài trời, trăng đầu tháng nhú lên, lẩn trong mây.
Cơn mưa đầu mùa của năm 1963 kết thúc, nhưng cũng vừa mở ra một mối duyên chưa kịp gọi tên, mà định mệnh đã lặng lẽ dệt nên tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com