CHƯƠNG 3 - Trần Thanh Phương - Con thầy thuốc nghèo
Buổi sáng ở xóm Vàm Chi Lộ, sương còn giăng mờ mặt sông. Tiếng gà gáy xen với tiếng mái chèo khua nước lách chách, con đò nhỏ chở mấy mẹ buôn lụa đang băng qua sông cho kịp buổi chợ.
Trong căn nhà lá ven bờ, Phương dậy từ tinh mơ. Cậu mang gùi ra sau vườn, hái mớ lá ngải, mấy củ gừng, với ít nhánh sả đem vô cho cha.
"Cha ơi, bữa nay mình có hốt thuốc cho ông Hựu ở xóm trên hông cha?"
Ông Định đang ngồi trước bàn, lựa từng vị thuốc khô, ngẩng lên nhìn con trai, giọng chậm rãi.
"Có chớ. Ổng bị đau khớp lâu ngày, nay tới kỳ bốc thuốc mới. Con coi chừng, trưa nắng đừng đi bộ xa quá, chịu hổng nổi đâu.
Phương cười nhẹ, gật đầu.
"Dạ, con biết rồi. Con quen rồi mà cha."
Cậu xếp gọn thuốc vô túi, rồi đem mớ củi vô bếp nhóm lửa. Mùi khói và hương thuốc quyện lại, bay ra ngoài hiên, thơm lừng cả một góc sông.
Phía trước, tiếng trẻ con í ới chạy giỡn, tiếng chó sủa dồn dập. Mấy bà hàng xóm đi ngang, ai cũng chào:
"Ủa, thầy Định, hôm nay dậy sớm dữ hén?"
"Ờ, thói quen mà chị Năm, sáng hít chút sương sớm cho khỏe."
Họ cười, tiếng cười giòn tan lẫn trong gió.
Phương bước ra hiên, nhìn dòng nước lững lờ. Ánh nắng sớm chiếu lên mặt sông loang loáng như dát bạc. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác bình yên lạ lắm.
"Cha, hổng biết chừng nào con mới học được hết nghề thuốc như cha ha?"
Ông Định đặt nắm thuốc xuống, quay lại cười hiền.
"Cái nghề này hổng có học hết đâu con. Mỗi người bệnh mỗi khác, thuốc cũng phải tùy tâm mà hốt. Quan trọng nhất là cái lòng thương người, chớ hổng phải tay nghề giỏi hay hổng."
Phương im lặng một chút, rồi gật đầu, mắt ánh lên.
"Dạ… con hiểu."
Ngoài sông, gió đưa tiếng mái chèo, tiếng chợ đã rộn lên. Mùa này người ta mua bán nhộn nhịp lắm nào lụa, nào gạo, nào thuốc thang. Xóm nhỏ tuy nghèo nhưng ai nấy đều sống đàng hoàng, thương nhau như ruột thịt. Phương cột lại tóc, khoác chiếc giỏ qua vai, rồi nói khẽ:
"Cha, con đi giao thuốc nghen. Trưa con ghé nhà cô Sáu xin thêm mấy nhánh thuốc quế đem về."
"Ờ, đi đi con, nhớ ăn uống cho đủ. Con gầy quá, gió thổi bay hồi nào hổng hay đó."
Phương bật cười, chào cha, rồi bước ra ngõ. Con đường đất ướt sau cơn mưa đêm qua, mùi cỏ mới, mùi đất và mùi sông hòa vô nhau. Trên tay cậu là túi thuốc thơm, trong lòng là ước mơ giản dị nối nghiệp cha, cứu người nghèo bệnh.
Phía xa, mặt trời vừa nhú, ánh nắng rọi qua hàng tre nghiêng nghiêng, sáng ấm mà hiền như chính tấm lòng của cậu con thầy thuốc nghèo nơi miền sông nước ấy.
Buổi trưa, nắng chang chang đổ xuống con đường đất đỏ. Cây cầu tre bắc qua con rạch nhỏ rung nhẹ mỗi khi có người đi qua. Phương chống nón lá, tay xách giỏ thuốc, mồ hôi lấm tấm trên trán mà vẫn cười hiền.
Cậu đi ngang chợ Chi Lộ, nơi người ta bán đủ thứ: lụa, gạo, trái cây, cá tươi, mùi thơm quyện lẫn mùi nắng, mùi sông. Bên hàng lụa của nhà họ Phạm, người mua kẻ bán tấp nập, tiếng rao lan ra tận đầu xóm.
"Lụa Tân Phúc, lụa mịn như mây, mua đi bà con ơi, còn có mấy xấp cuối cùng nghen!"
Phương ngó qua một chút, thấy bóng dáng quen quen. Là Khánh, thiếu gia nhà họ Phạm, đang ngồi trên chiếc ghế mây, áo trắng quần tây, đầu hơi nghiêng nhìn ra chợ. Mắt anh lơ đễnh, gương mặt có vẻ mệt, nhưng vẫn ánh lên vẻ kiêu kỳ của người sinh ra trong nhung lụa. Phương đứng khựng lại, lòng bỗng rộn lên.
Từ hôm Khánh được cha cậu cứu chữa, anh có ghé lại mấy lần, nói năng nhỏ nhẹ hơn, nhưng lâu rồi không thấy. Ai ngờ hôm nay lại gặp giữa chợ đông người thế này.
Phương ngập ngừng rồi cúi đầu, tính bước đi cho lẹ, sợ người ta để ý.
Vậy mà giọng Khánh vang lên phía sau, nhẹ mà rõ.
"Ê… Phương phải hông?"
Phương quay lại, lúng túng.
"Dạ… tôi nè. Ông khỏe chưa?"
Khánh cười, ánh mắt sáng hơn hẳn.
"Khỏe rồi. Nhờ thuốc của cha cậu đó. Mấy bữa hổng thấy cậu ghé, tưởng quên tôi luôn rồi."
Phương đỏ mặt, xua tay.
"Đâu dám, tôi bận đi giao thuốc thôi. Ông khỏe là tốt rồi."
Khánh đứng dậy, tiến lại gần. Anh bỏ qua ánh nhìn của mấy người bán hàng xung quanh, giọng hạ thấp xuống.
"Cậu có rảnh hông? Tôi mời ly nước mía nghen."
Phương ấp úng.
"Ờ… tôi còn phải đi giao thuốc cho ông Hựu, sợ trễ."
Khánh cười nửa miệng, mắt nheo lại như trêu.
"Thì tôi chở cậu qua bển luôn, khỏi đi bộ. Xe tôi đậu bên hông chợ kìa."
Phương thoáng do dự.
Cậu nhìn qua bên kia chợ, thấy "chiếc xe Jeep"*màu kem đậu lấp ló dưới bóng cây, người tài xế đang lau kính.
Cậu biết đi với Khánh là chuyện dễ bị người ta dị nghị, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.
"Ờ… thôi được, nếu ông hổng ngại thì tôi đi ké."
Khánh bật cười, nụ cười thật lòng.
"Ngại gì, có bạn đồng hành thì vui chớ."
Hai người bước ra khỏi chợ, tiếng người rao dần nhỏ lại.Trên xe, gió thổi mạnh, hương lụa phảng phất trong không khí. Phương nhìn ra ngoài, cánh đồng lúa vàng rực, cò bay thành đàn.
Khánh nhìn sang, giọng bỗng trầm xuống.
"Cậu biết hông, ở chợ này người ta chỉ nhìn tôi như thằng ăn chơi. Mà cậu… cậu nhìn tôi khác hẳn."
Phương cười nhẹ, mắt vẫn hướng ra đồng.
"Tôi đâu có biết chuyện giàu nghèo gì. Chỉ thấy người bệnh thì chữa, thấy người mệt thì thương."
Khánh im lặng một chút. Gió luồn qua tóc, thổi tan cái nóng. Anh nhìn Phương, ánh mắt như có thứ gì đó vừa mềm vừa sâu, khó gọi tên.
Xe băng qua cầu, tiếng nước chảy róc rách dưới chân. Phương đưa tay che nắng, nụ cười nghiêng nghiêng, hiền như ánh sáng ban trưa chiếu qua tàng cây. Khánh nhìn cảnh ấy, lòng tự dưng thấy yên yên như chưa từng có trước đây. Xe dừng lại trước căn nhà lá của ông Hựu ở cuối xóm. Trước sân, mấy bụi chuối rủ lá, con chó mực nằm lim dim dưới bóng râm. Tiếng gà trưa gáy xa xa, trời đổ nắng vàng rực.
Phương bước xuống trước, xách giỏ thuốc theo, quay lại nói nhỏ:
"Ông chờ tôi chút nghen, tôi vô hốt thuốc cho ông Hựu rồi ra liền."
Khánh gật đầu, tựa người vô thân xe, mắt dõi theo dáng cậu đi vô trong ngõ nhỏ. Gió trưa phả hơi nóng, áo sơ-mi dính mồ hôi, vậy mà Khánh thấy lòng mình mát rượi, kỳ lạ lắm. Trong nhà, tiếng Phương nói chuyện vọng ra.
"Dạ, ông Hựu, nay tôi đem thuốc mới tới, uống hết thang bữa trước chưa ông?"
"Uống rồi con. Đỡ nhiều lắm, cái đầu gối hổng còn sưng nữa."
"Vậy tốt quá, bữa nay con thay đổi chút, thêm vị trinh nữ với dây đau xương, uống vô sẽ mau khỏi hẳn."
Phương ngồi xổm, lấy từng gói thuốc ra, cân đo từng nhúm cỏ khô, lá khô bằng tay, rồi bỏ vô túi giấy. Giọng cậu nhẹ nhàng, đôi khi cười khẽ, khiến người già nghe cũng thấy an lòng.
Khánh đứng ngoài hiên, nhìn vô, không nói gì. Anh chưa bao giờ thấy ai làm việc cẩn thận, hiền hậu như vậy. Mỗi cử động của Phương đều chậm rãi, ngay ngắn, ánh mắt chan chứa thương người. Một lúc sau, Phương bước ra, tay lau mồ hôi.
"Ông Hựu khỏe rồi, chắc bữa nữa là đi lại được."
Khánh cười, đưa tay đón giỏ thuốc.
"Cậu đúng là có khiếu làm thầy thuốc đó. Nhìn cậu bốc thuốc thôi mà tôi còn thấy lòng nhẹ ghê."
Phương bật cười, gãi đầu.
"Ông đừng giỡn. Cái này nhờ cha tôi dạy hết đó, tôi mới học được chút xíu à."
"Không. Cậu khác người ta thiệt. Tôi gặp nhiều người, mà chưa thấy ai coi trọng nghề như cậu."
Phương ngập ngừng, đôi mắt hơi cụp xuống.
"Tôi chỉ muốn giúp người, vậy thôi. Người ta đau mà mình làm được gì, thì nên làm hết sức."
Khánh nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi như gió trên sông.
"Cậu biết hông, ở Chi Lộ này, ai cũng quý tiền. Tôi cũng từng vậy. Nhưng mà từ khi gặp cậu, tôi thấy hình như có thứ còn quý hơn."
Phương bối rối, tim đập mạnh. Cậu cúi đầu, giả vờ sắp xếp giỏ thuốc để che giọng run.
"Ông nói chi lạ vậy… tôi đâu có làm gì đâu."
Khánh mỉm cười, nụ cười vừa hiền vừa buồn.
"Cậu có làm chớ. Cậu cho tôi thấy, sống hổng chỉ để hưởng, mà còn để thương người khác nữa."
Phương im lặng, tay nắm chặt quai giỏ. Bên ngoài, gió thổi xào xạc qua hàng tre, mang theo mùi thuốc nam, mùi đất ấm, và cả mùi nắng mới. Khánh nói khẽ, giọng gần như thì thầm.
"Mai tôi ghé thăm cha cậu nghen, coi có phụ được gì hông."
Phương ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.
"Thiệt hả? Ông mà qua, chắc cha tôi mừng dữ lắm."
"Thiệt chớ. Tôi muốn học người ta sống đàng hoàng như cha con cậu."
Phương cười, nụ cười hiền lành như ánh nắng xế chiều.
"Vậy mai ông qua, tôi hốt cho ông gói thuốc giải nhiệt luôn. Uống cho khỏe."
Khánh bật cười, gật đầu.
"Ờ, cậu mà hốt, tôi uống hết."
Tiếng cười hai người vang giữa trưa.
Xa xa, sông Chi Lộ vẫn chảy, nước lấp lánh như gương. Gió đưa theo tiếng chim kêu, nghe trong lành, bình yên như lòng người lúc ấy.
*Chú thích: "Xe Jeep 1963"chính là mẫu Jeep Wagoneer, một chiếc xe tiên phong kết hợp hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động, đặt nền móng cho dòng SUV hiện đại. Với vẻ ngoài hầm hố, nội thất rộng rãi và khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com