Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chiều hôm đó, trời Chi Lộ chuyển mưa. Mây kéo về đen kịt, gió thổi từng cơn hun hút qua bến sông. Chợ vải vội vã dọn hàng, người ta gom từng xấp lụa bỏ vô bao, tiếng người gọi nhau í ới vang cả xóm.

Phạm Minh Khánh vừa từ quán rượu ở đầu cầu ra, người chếnh choáng, hơi men còn phảng phất trên môi. Áo anh xộc xệch, mắt đỏ hoe, tay vẫn cầm cái đồng hồ vàng vừa cắm để lấy tiền nhậu.

Phía sau, mấy người chủ nợ hùng hổ dí theo.

"Thằng Khánh! Mày trốn nữa hả? Hôm nay mà bắt được là tụi tao lột da mày đó nghen!"

Khánh quay đầu, cười nhạt.

"Tui nói mai trả, mấy ông hổng tin thì thôi!"

Một tiếng hô vang lên:

"Bắt nó lại!"

Rồi tiếng chân dồn dập. Khánh hốt hoảng, quăng chai rượu xuống đất, chạy như điên qua con hẻm nhỏ. Gió mưa bắt đầu nổi lên, bụi bay mù mịt. Anh chạy hoài, vấp té, gượng dậy, lại chạy tiếp.

Đến khi ngang qua khúc rạch nhỏ, Khánh hụp chân xuống bùn, suýt ngã. Trước mặt là hàng cau và căn nhà lá cũ kỹ, khói thuốc bay nghi ngút. Không kịp nghĩ, anh nhào vô trong sân, nấp sau bụi chuối. Một lát, mấy người chủ nợ chạy lướt qua, chửi đổng:

"Chắc nó quẹo qua cầu rồi! Kiếm lẹ, trời sắp mưa bự đó!"

Khi tiếng chân xa dần, Khánh mới ngẩng đầu lên, thở dốc. Anh lau mồ hôi, nhìn quanh. Sân nhà nhỏ, tường bằng lá dừa nước, bên trong có tiếng người ho khẽ. Phương đang ngồi cắt thuốc, ngẩng lên, giật mình khi thấy có người lạ nhào vô.

"Ủa… ai dzạ?"

Khánh chưa kịp nói thì mưa đổ ào xuống, nước tạt ướt cả hai. Anh nói gấp, giọng khàn đặc:

"Làm ơn… cho tôi trú chút. Người ta đang dí theo."

Phương thấy mặt mũi anh đỏ gay, quần áo lấm lem, nhưng ánh mắt hoảng hốt thật tình. Cậu vội đứng dậy, kéo anh vô hiên.

"Vô đây đi, ướt hết rồi đó. Để tôi lấy cái khăn cho."

Khánh lúng túng, bước vô nhà, mùi thuốc nam thoang thoảng khiến anh thấy dễ chịu. Phương chạy lại, đưa cái khăn vải cũ.

"Ông lau mặt đi. Trời mưa kiểu này chắc mấy người kia cũng hổng theo kịp đâu."

Khánh đón lấy, khẽ cười.

"Cảm ơn nghen. Tui… hổng biết sao, chạy đại vô đây, may mà gặp người tốt."

Phương nhìn anh, nhận ra khuôn mặt quen.

"Ủa… cậu Khánh đó phải hông? Thiếu gia nhà buôn lụa?'

Khánh khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên.

"Ờ… còn cậu… là Phương?"

Cả hai nhìn nhau, giây phút ấy, tiếng mưa ngoài hiên như lặng đi.
Gió thổi qua, mang theo mùi đất ướt, mùi lá cau, và mùi thuốc đắng.
Một khắc thôi, mà tim Khánh chợt nhói như có ai chạm nhẹ.

Phương nói nhỏ, giọng lo lắng:

"Ông ngồi tạm nghen, để tôi nấu cho ấm người, kẻo trúng gió đó."

Khánh nhìn dáng cậu xoay xở trong gian bếp, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác khó gọi tên vừa quen thuộc, vừa xa xôi, như từng thấy ở đâu đó trong giấc mơ.

Mưa rớt ào ào trên mái lá, tiếng lộp bộp nghe như trống nước đổ. Cả gian nhà thuốc nam sáng lờ mờ trong ánh đèn dầu leo lét. Phương lom khom chụm củi dưới bếp, tay vẫn đỡ lấy chiếc nồi đất cũ, khói bốc lên mờ mịt.

Khánh ngồi kế bên cửa, mắt dõi theo dáng người đang tất tả ấy. Mưa tạt ngoài hiên, hơi lạnh ùa vô làm anh khẽ rùng mình.

Phương ngó lại, cất giọng nhỏ:

"Ông có lạnh hông? Tôi nấu nước gừng nhen, uống vô ấm người liền."

Khánh cười nhẹ, giọng khàn khàn:

"Cảm ơn… Nãy chạy dữ quá, tưởng xỉu giữa đường luôn."

Phương bưng cái nồi nhỏ đặt lên bàn, rót ra chén. Mùi gừng cay xộc lên, pha với mùi khói bếp, mùi thuốc nam ngai ngái thơm kiểu quê kiểng mà dễ chịu lạ.

"Uống đi, đừng có ngại. Nhà tôi nghèo, hổng có chi, toàn đồ thuốc cha để lại thôi."

Khánh đón lấy chén nước, hai tay run nhẹ vì lạnh. Anh hớp một ngụm, cay xè nơi cổ, rồi thở ra khói trắng.

"Ngon… mà thiệt ra lâu lắm rồi tui mới uống lại nước gừng."

Phương nhìn anh, ánh mắt hiền hiền mà sâu.

"Thiếu gia nhà buôn lãnh Mỹ A mà cũng chịu uống nước gừng à?"

Khánh bật cười, tiếng cười nhỏ mà buồn.

"Thiếu gia gì nữa, nhà đó hổng phải của tui đâu mà chính là nhà của cha tui.Ông có của, tui có ba chữ " nợ ",nợ người, nợ đời, nợ chính mình."

Phương im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi dày hơn. Một lát sau, cậu nhỏ nhẹ:

"Tui hổng rành chuyện nhà ông, mà thấy ông cũng hổng phải người xấu. Chắc số ông bị đeo theo thôi."

Khánh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Phương trong lành như nước mưa. Tim anh chợt đập lạc một nhịp.

"Tui… cảm ơn."

Phương cười, lúm đồng tiền thoáng hiện nơi khóe môi.

"Thôi, ông nghỉ chút đi. Mưa còn lâu mới dứt."

Khánh dựa lưng vô cột nhà, mắt lim dim. Tiếng mưa hòa cùng tiếng dế ngoài vườn, nghe như ru. Một lát sau, anh mở mắt, thấy Phương đang khâu lại mấy túi thuốc, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt cậu sáng mà dịu như sợi lãnh Mỹ A dưới nắng.

Anh khẽ hỏi:

"Cậu học thuốc từ nhỏ hả?"

Phương gật đầu:

"Ừ, cha tôi là thầy thuốc cả đời, ổng dạy tôi từ khi mới biết cầm dao cắt lá. Giờ ổng bệnh, tôi ở nhà làm thay."

Khánh nhìn ra sân, nước mưa chảy thành vệt dài.

"Tui chưa từng thấy ai kiên nhẫn như cậu. Ở Chi Lộ này chắc ai cũng nhờ cậu bốc thuốc."

Phương cười hiền:

"Cũng hông dám, tôi chỉ làm theo lời cha dặn: "Thấy người ta đau, giúp được thì giúp.""

Câu nói đơn giản mà đâm sâu vô lòng Khánh. Anh cúi đầu, khẽ siết chặt bàn tay, thấy trong lòng mình bỗng ấm lạ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt. Căn nhà lá nhỏ giữa xóm Chi Lộ sáng lên trong đêm nơi một cuộc gặp tình cờ đang lặng lẽ se sợi chỉ cho mối duyên nợ trăm năm.

Sáng bữa sau, mưa tạnh. Mặt trời ló ra sau hàng dừa nước, ánh nắng vàng rải đều trên mái lá còn đọng giọt sương. Mùi đất ẩm quyện cùng hương thuốc phảng phất trong không gian tĩnh lặng.

Khánh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên tấm chiếu cói cũ, kế bên là chiếc mền sờn góc. Anh chớp mắt mấy cái, đầu vẫn còn hơi nặng, rồi nghe tiếng ai đó đang nói nhỏ ngoài sân.

Phương đang phơi thuốc, tay nhẹ nhàng rải từng lá ra mẹt. Nắng chiếu xuống, da cậu hồng hồng, mồ hôi lấm tấm nơi trán.

Khánh ngồi dậy, khẽ gọi:

"Cậu Phương."

Phương quay lại, cười hiền.

"Tỉnh rồi hả ông? Đêm qua mệt lắm hông?"

Khánh gãi đầu, ngượng ngùng:

"Ờ… cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu nghen, hổng có cậu chắc tui bị cảm nặng mất."

Phương cười, đem lại chén nước ấm:

"Uống miếng cho tỉnh người đi. Ở đây nghèo, hổng có cà phê, chỉ có nước lá thôi."

Khánh đón chén nước, nhìn quanh căn nhà nhỏ, ánh mắt chùng xuống.

"Cậu ở đây có một mình hả?"

Phương gật đầu, giọng chậm rãi:

"Cha tôi bệnh nằm trong buồng, tôi lo hết thảy. Má tôi mất sớm. Ở xóm này ai cũng thương, thỉnh thoảng đem cho chút gạo, chút cá khô, sống qua ngày vậy đó."

Khánh nhìn vô gian buồng, thấy thấp thoáng bóng người nằm trên chiếc giường tre, mền đắp ngang bụng. Anh khẽ nói:

"Tội nghiệp. Hồi nhỏ tui cũng bệnh suốt, may có người săn sóc."

Phương cúi đầu, nụ cười lặng lẽ:

"Thiếu gia như ông chắc quen sung sướng, chớ dân quê tụi tôi cực lắm. Có bữa trời mưa ba ngày, thuốc hổng phơi được, đói luôn."

Khánh lặng một hồi, rồi nói nhỏ:

"Đừng gọi tui thiếu gia nữa. Gọi Khánh thôi. Thiếu gia gì cái thân chạy nợ, nằm nhờ nhà người ta."

Phương bật cười, nụ cười làm dịu cả buổi sáng.

"Vậy tôi gọi ông là Khánh nghen."

Khánh gật đầu, cũng cười theo. Cả hai im một lúc, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc qua vườn chuối, tiếng gà kêu o o ngoài ngõ.

Phương chợt hỏi:

"Hồi hôm mấy người kia dí ông dữ lắm hả?"

Khánh thở ra, mắt nhìn xa xăm:

"Ừ… tụi đó chủ nợ. Tui lỡ chơi bài, thua hết. Nói cho cùng cũng tại tui ham vui, giờ lãnh hậu quả thôi."

Phương gật nhẹ, giọng khẽ khàng:

"Ai mà hổng có lúc sai. Quan trọng là biết quay đầu. Ông cứ yên tâm, ở đây ít ai lui tới, chắc người ta hổng kiếm được đâu."

Khánh nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

"Cậu tốt với tui quá. Ở đời hiếm người như cậu."

Phương cười hiền, mắt vẫn dán vô đống thuốc đang phơi.

"Người ta tốt thì trời thương. Tôi hổng nghĩ gì nhiều đâu, ai cần giúp thì giúp."

Nắng sớm chiếu nghiêng, làm gương mặt Phương sáng lên, đôi mắt đen ánh như nước sông Chi Lộ. Khánh nhìn mà thấy tim mình lạ lắm vừa bình yên, vừa xao xuyến.

Anh nói nhỏ, như sợ gió nghe được:

"Cậu Phương… nếu mai mốt tui có dịp, tui muốn đền ơn."

Phương lắc đầu, cười:

"Ơn nghĩa gì đâu mà đền. Miễn ông đừng gây chuyện nữa là tôi vui rồi."

Khánh cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác chưa từng có nhẹ mà sâu, như sợi lãnh Mỹ A mềm mịn, lướt qua tay mà vương mãi.

Từ bữa đó, Khánh ở lại nhà Phương luôn. Ban đầu nói chờ trời tạnh hẳn để về, mà tới chừng mưa dứt, anh lại kiếm cớ ở thêm vài hôm nữa. Lý do nghe xuôi tai lắm nào là "giúp phơi thuốc", "phụ dọn vườn", "chưa khỏe hẳn"… mà thiệt ra, lòng anh chẳng nỡ đi.

Chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ, mấy tà lụa lãnh Mỹ A mà Phương đem ra hong bay phất phơ như cánh bướm đen ánh tím. Khánh đứng coi, thấy lạ lắm.

"Lụa gì mà bóng dữ vậy cậu Phương?"

Phương ngước lên, cười hiền:

"Lãnh Mỹ A đó. Ở xóm Chi Lộ mình mấy nhà làm. Mịn, mát, bền. Mấy người giàu trên tỉnh ưng lắm."

Khánh đưa tay chạm thử, mát lạnh như nước sông buổi sớm.

"Thiệt là đẹp… hèn chi nghe đồn dân Chi Lộ mình khéo tay nhất xứ."

Phương mỉm cười, tay vẫn vuốt nhẹ tấm lụa, nói khẽ:

"Lụa này nhuộm cực lắm, mười lần phơi nắng, chín lần giặt bùn, phải chịu khó mới ra được màu đen óng như vầy."

Khánh im một hồi, ánh mắt dõi theo đôi tay gầy mà khéo của Phương. Anh thấy trong từng động tác đó có gì rất dịu dàng, rất khác với cái xô bồ mà anh từng sống.

Tối đến, hai người ngồi ngoài hiên. Đom đóm bay lập lòe trên hàng cau. Con chó nằm bên chõng tre, thỉnh thoảng ngẩng đầu nghe tiếng dế gáy.

Khánh khều nhẹ ly nước, hỏi nhỏ:

"Cậu Phương, sao cậu hổng đi xa, ở đây làm chi cho cực?"

Phương nhìn ra ngoài sân, giọng chậm rãi:

"Tôi đi đâu cũng vậy thôi. Ở đây còn cha tôi, còn thuốc, còn sông Chi Lộ. Mà… có chỗ nào bằng nhà mình đâu."

Khánh cười khẽ:

"Tui hổng biết sao, chứ từ lúc vô nhà cậu, thấy lòng mình yên à. Kỳ lắm."

Phương liếc qua, cười nhẹ:

"Vậy chắc là chỗ này hợp vía ông đó."

Khánh cười, nhưng trong ánh nhìn có chút bối rối. Anh quay đi, giấu đôi mắt như đang sợ người kia nhìn thấu tim mình.

Đêm đó, trời lại đổ mưa rả rích. Khánh nằm trên chõng, nghe tiếng mưa gõ lên mái lá, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre kẽo kẹt. Ở gian trong, Phương đang đắp mền cho cha, giọng cậu nhỏ nhẹ dỗ dành. Cái âm thanh ấy, bình thường thôi mà làm lòng Khánh chùng xuống, thương thương lạ lắm.Anh trở mình, nhìn ra khoảng tối.

"Không biết mai này có dịp trả ơn cậu hông…"

Ngoài kia, sét lóe lên, soi rõ bóng hai người một người nằm im, một người vẫn thức, gấp thuốc, chong đèn dầu leo lét. Ánh sáng vàng nhỏ nhoi mà ấm, chiếu lên gương mặt hiền hậu.

Đêm Chi Lộ yên, chỉ còn tiếng mưa hòa cùng hơi thở nhẹ nhàng của hai kẻ xa lạ vừa chạm vào nhau giữa dòng đời đầy khúc quanh.

Và cũng từ đêm đó, sợi dây nhân duyên vô hình đã khẽ se lại bằng hương thuốc, tiếng mưa, và bóng áo lụa Lãnh Mỹ A phất phơ trong gió sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com