Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - Mạch Thuốc Đầu Tiên

Sáng hôm đó, trời trong veo. Mấy vạt nắng sớm rọi nghiêng qua giàn bông giấy trước hiên, làm lấp lánh từng giọt sương còn đọng. Tiếng chim sâu ríu rít đâu đó hòa cùng tiếng guốc gõ nhịp nhẹ nhàng trên nền đất khô.

Phương bưng thau nước ra sân, vừa rửa tay vừa nhìn lên, thấy Khánh dắt chiếc xe đạp từ hiên ra. Cái xe cũ, sườn tróc sơn, mà anh lau chùi kỹ, lấp lánh như mới.

"Cậu dậy sớm dữ đa, mới bảnh mắt đã lo lau xe."

Khánh cười, tay vẫn còn cầm cái khăn ướt.

"Tui quen rồi. Ở nhà hay đi xe đạp lòng vòng ngoài chợ, không lau bụi bám là rít bàn đạp liền."

Phương lấy cái khăn khác, đưa qua.

"Để tôi giúp. Xe này còn xài tốt lắm, giữ kỹ mai mốt còn chạy ra chợ lấy thuốc giùm tôi."

Khánh đón khăn, cười nhẹ:

" Cậu tin tôi dữ vậy?"

Phương nhìn anh, ánh mắt hiền khô:

"Tôi thấy ông đâu có xấu tính gì. Người có ơn với mình, trời còn thương, huống chi tôi."

Câu nói đơn giản mà làm Khánh thấy tim mình rung nhẹ. Anh quay đi, giả bộ lo lau niềng bánh xe, nhưng trong lòng thì lạ lắm như có gì vừa khẽ chạm vô.

Cha Phương trong buồng ho khan mấy tiếng. Phương nghe vậy liền bỏ thau nước, chạy vô. Khánh cũng bước theo, đứng nép nơi cửa nhìn. Người cha gầy nhom, râu tóc bạc sớm, khuôn mặt hiền hậu mà xanh xao. Ông nhìn ra, giọng yếu:

"Con đó hả Phương? Hôm nay nắng, đem thuốc ra phơi nghe. Đừng để ẩm, mốc hết là uổng công."

Phương dạ nhỏ, rồi giới thiệu:

"Dạ, cha, đây là anh Khánh. Ổng bị cảm, hôm qua con đắp thuốc nên đỡ nhiều rồi."

Cha Phương gật nhẹ, ánh mắt nhìn Khánh trìu mến:

"Ờ, cậu ở chơi đi. Nhà này nghèo, chớ có lòng là quý rồi. Ở đây con tôi biết chút thuốc men, cần chi cứ nói."

Khánh cúi đầu, lễ phép:

"Dạ, con đội ơn bác. Nhờ cậu Phương với bác mà con khỏe lại, thiệt con cảm kích lắm."

Người cha chỉ cười, rồi ra dấu cho Phương mang cái hộp gỗ lại. Ông mở nắp, bên trong là mấy gói thuốc nhỏ, mấy thẻ tre ghi chữ nguệch ngoạc.

"Cậu Khánh ngồi xuống, tôi bắt mạch thử. Người trẻ mà hay nhức đầu, mỏi gối, là khí huyết hổng điều."

Khánh ngồi kế bên, đưa tay ra. Ngón tay già nua của ông đặt nhẹ lên cổ tay anh, nhịp đều đặn mà chắc. Ông nhắm mắt, trầm ngâm một lúc.Khánh ngồi im, nhìn bàn tay gầy ấy, tự nhiên thấy lòng mình lặng. Cái cảm giác lạ lắm vừa kính, vừa thương, lại pha chút hối hận vì những tháng ngày ăn chơi vô độ trước đó. Một lát sau, ông mở mắt, giọng nhỏ mà rõ:

"Mạch hơi loạn, chắc cậu hay thức khuya, ăn uống thất thường. Tối nay uống thang này, đắp thêm khăn nóng, chừng hai bữa sẽ khỏe hẳn."

Khánh gật đầu.

"Con cảm ơn bác nhiều lắm."

Phương đứng bên, thấy cha cẩn thận gói thuốc, cười nhẹ:

"Cha hay nói thuốc là để giúp người, chớ hổng phải để kiếm tiền. Có lẽ nhờ vậy mà người ta thương cha hoài."

Cha Phương xua tay, giọng yếu mà vui:

"Thương gì đâu con. Chỉ mong giúp được ai thì giúp, đời người có nhiêu lâu đâu."

Khánh nhìn hai cha con, thấy cảnh đó thân thương quá. Tự nhiên anh nhớ nhà, nhớ cha mẹ mình nhưng cùng lúc, lại thấy ấm trong lòng, một thứ ấm áp lạ lùng mà trước giờ chưa từng có.

Ngoài sân, nắng vàng rải khắp vườn. Tiếng xe đạp nghiến nhẹ trên nền đất, gió từ sông thổi qua, mang theo mùi thuốc bắc ngai ngái hòa cùng hương lụa lãnh Mỹ A đang hong.

Khánh hít một hơi dài, thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác yên bình, chân thật, và đâu đó, trong ánh nắng ấy, có bóng dáng của Phương mảnh khảnh, hiền lành mà khiến người ta không nỡ rời.

Chiều xuống chậm, ánh nắng cuối ngày phủ lên mái lá, hắt xuống sân những vệt vàng mịn như tơ. Trong căn nhà nhỏ, mùi thuốc bắc hòa với hương lụa lãnh Mỹ A phơi ngoài giàn khiến không khí dịu hẳn đi, ấm và thân.

Phương ngồi xếp gói thuốc, tay thoăn thoắt mà mắt vẫn liếc nhìn ra ngoài cửa. Khánh đang chống xe đạp kế bên lu nước, cởi áo ngoài treo lên sào, lộ cánh tay rám nắng khỏe mạnh.

"Cậu Phương, tui phụ được hông? Thấy cậu làm hoài mà hổng nghỉ."

Phương ngẩng lên, cười nhẹ:

"Phụ thì tốt chớ. Ông lấy dùm tôi mấy nhánh cam thảo phơi trên nong kia đem vô."

Khánh gật đầu, bước ra hiên. Tiếng dép mộc gõ lộp cộp. Anh cầm mấy nhánh cam thảo vàng ươm, khô giòn, đưa lại cho Phương.

"Mùi thơm dữ ha. Cái này bỏ vô thuốc cho ngọt phải hông?"

Phương gật:

"Ừ, cam thảo giúp điều vị, cũng làm dịu cơn ho. Cha tôi hay nói, người nấu thuốc cũng phải như người sống biết chừng mực, biết hòa giữa cay và ngọt, chát và thơm."

Khánh nghe, bật cười:

"Cậu nói nghe như triết lý sống vậy."

Phương nhìn anh, ánh mắt bình thản:

"Thì cũng vậy thôi. Ở xóm này, người ta sống chậm, quý tình, quý nghĩa. Thuốc không chỉ chữa bệnh, mà còn nhắc mình nhớ sống cho hiền."

Khánh im, cúi đầu bẻ từng đoạn cam thảo bỏ vô rổ. Nắng chiều soi lên tóc Phương, từng sợi lấp lánh như tơ lụa phơi. Anh nhìn mà ngẩn ngơ.

Một lát sau, Phương nói nhỏ:

"Hồi trước cha tôi hay đi chợ bằng ghe, bán thuốc dạo dọc sông. Giờ già rồi, tôi gánh hết. Mỗi sáng đi bằng xe đạp, chạy qua ba xóm mới tới chợ."

Khánh tròn mắt:

"Xe đạp hả? Xa dữ!"

"Xa thì xa, mà quen rồi. Có lúc mưa gió, lầy lội, cũng phải đi. Người ta chờ thuốc, hổng lẽ bỏ được."

Anh cười, nụ cười hiền khô, ánh lên giữa chiều tàn.

Khánh tự nhiên thấy lòng mình siết lại. Một người như vậy sống yên lành, lo cho người khác, hổng đòi hỏi gì sao lại khiến anh thấy hổ thẹn quá chừng.

Anh hỏi khẽ:

"Cậu có bao giờ muốn đi khỏi xóm này hông?"

Phương ngừng tay, ngẫm nghĩ.

"Có chớ. Hồi nhỏ tôi cũng mơ được đi xa, lên tỉnh, vô chợ lớn coi người ta bán lãnh Mỹ A. Nhưng rồi cha bệnh, tôi ở lại. Xóm Chi Lộ này, nghèo mà yên. Đi đâu, chắc tôi cũng nhớ về."

Khánh nhìn ra sân, nắng tắt dần, chỉ còn lại mùi thuốc, mùi cỏ khô, mùi lụa phơi. Anh khẽ nói, giọng trầm hơn mọi khi:

"Tui chưa từng ở đâu lâu. Nơi nào cũng chỉ ghé qua, uống vài ly rồi đi. Nhưng ở đây... không hiểu sao, tui thấy muốn ở lại."

Phương ngước lên, ánh nhìn dịu dàng mà ngạc nhiên:

"Sao lại muốn ở lại?"

Khánh cười, nhìn sang anh:

"Vì chỗ này có người biết nấu thuốc, biết cười hiền, và biết sống chừng mực như cam thảo cậu nói."

Phương đỏ mặt, cúi xuống gói thuốc cho nhanh, giọng lí nhí:

"Ông nói nghe kỳ quá."

Khánh bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại ấm đến lạ.

Bên ngoài, tiếng chuông xe đạp của đám nhỏ trong xóm vang lên leng keng. Mấy đứa rượt nhau chạy ngang sân, nô đùa giữa ánh hoàng hôn. Gió từ sông thổi lên, làm tấm vải lãnh Mỹ A phơi ngoài giàn bay phần phật, lấp loáng như nước.

Khánh nhìn cảnh đó, chợt thấy lòng yên bình như chưa từng có. Một mạch sống mới len vô tim anh nhẹ mà bền, như sợi lụa quê Chi Lộ.

Đêm Chi Lộ xuống chậm. Trên trời, mây tan hết, trăng rọi sáng cả khúc sông trước nhà. Tiếng dế gáy rỉ rả dưới chân rạ, tiếng ếch nhái vọng lại từ mấy ruộng xa nghe như nhịp lòng quê.

Trong nhà, ngọn đèn dầu leo lét cháy, khói thuốc bay lảng bảng. Phương ngồi bên bếp lửa, châm thêm than cho nồi thuốc sôi đều. Khánh ngồi đối diện, tay cầm quạt mo phe phẩy.

"Mùi thuốc này nghe lạ lắm. Có bỏ thêm gì vô hông?"

"Có, chút vỏ quế. Để thuốc thơm và ấm bụng hơn."

Khánh hít nhẹ, gật đầu.

"Ừ, nghe cũng dễ chịu. Tui nhớ hồi nhỏ, mỗi lần bệnh, má cũng nấu thuốc kiểu này. Lâu rồi hổng ngửi lại mùi này."

Phương cười, giọng nhẹ như gió:

"Người ta hay nói mùi thuốc đắng, nhưng với tôi, nó như mùi nhớ."

Khánh nghiêng đầu nhìn anh, mắt ánh lên dưới ngọn đèn vàng.

"Mùi nhớ là sao?"

Phương im một chút rồi đáp nhỏ:

"Nhớ người cũ. Nhớ chuyện cũ. Cũng có khi nhớ những người mình hổng còn gặp lại."

Không khí im lại. Chỉ còn tiếng sôi lục bục của nồi thuốc và tiếng gió sông luồn qua mái lá. Khánh nhìn Phương, lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Anh thấy thương người trước mặt, thương cái dáng gầy gò mà mạnh mẽ đó.

Anh hỏi khẽ:

"Cậu có từng thương ai chưa?"

Phương giật mình, ngẩng lên.

"Thương ai?"

"Thì... thương như người ta vẫn nói đó."

Phương cúi mặt, tay đảo nồi thuốc, hơi nóng hắt lên làm má anh đỏ hồng.

"Tôi chưa. Ở xóm này, ai cũng quen từ nhỏ, coi nhau như bà con. Còn khách lạ thì ít lắm. Có thương cũng hổng biết phải nói sao."

Khánh cười nhẹ, giọng trầm:

"Thương thì nói là thương, có gì đâu mà ngại."

Phương nhìn anh, đôi mắt ướt trong ánh lửa:

"Còn ông thì sao?"

"Tui hả... tui từng tưởng mình biết thương. Nhưng tới giờ, nghĩ lại, chắc chỉ là say mê chút bồng bột. Chớ chưa từng thương ai thiệt lòng."

"Thiệt lòng là sao?"

Khánh mím môi, nhìn ngọn lửa bập bùng:

"Là nghĩ cho người ta hơn nghĩ cho mình. Là muốn ở gần, dẫu chẳng cần chi hết. Là sợ người ta buồn, sợ người ta đau."

Phương ngồi im. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, đổ bóng hai người xuống nền nhà, lẫn vào nhau.

Một lát sau, anh nói nhỏ:

"Nghe ông nói, tôi thấy... giống như thương vậy đó."

Khánh quay sang nhìn anh, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà tim cả hai đều lỡ một nhịp.

Gió sông thổi mạnh, tấm rèm cửa khẽ tung. Ngọn đèn dầu chao nghiêng, ánh sáng lung linh hắt lên gương mặt Phương. Mềm, hiền, mà cũng xa xăm lắm.

Khánh cười khẽ:

"Cậu mà cứ hiền riết, người ta thương hồi nào hổng hay đó."

Phương đáp lại, giọng nhỏ như gió lùa:

"Người ta có thương tôi đâu mà lo."

Khánh không nói nữa. Anh chỉ đưa tay gắp mấy miếng than, thêm vô bếp. Lửa bùng lên, hắt ấm cả căn nhà.

Ngoài kia, tiếng sông rì rầm như hát ru. Trăng nghiêng soi xuống mái lá. Mùi thuốc, mùi quế, mùi đêm hòa lẫn, tạo thành thứ hương dìu dịu, khiến người ta thấy yên mà cũng xao lòng.

Gió sông thổi về hiu hiu, trời về khuya, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hiên. Trong nhà, nồi thuốc đã cạn, lửa tàn dần, chỉ còn chút than đỏ leo lét.

Khánh tựa lưng vô vách, mắt lim dim, đầu hơi nghiêng về phía bếp. Bên kia, Phương vẫn ngồi đó, cằm tựa lên đầu gối, hai tay ôm gọn lấy thân mình, ngủ gục lúc nào không hay. Tóc rối nhẹ, khói thuốc còn vương mùi quế, mùi thảo dược quyện vào hơi thở ấm áp của anh.

Khánh nhìn hồi lâu, trong lòng dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ. Không phải kiểu ham thích nhất thời, mà là thứ gì đó khiến tim anh chùng xuống. Anh khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm động:

"Cậu... cực quá."

Không ai trả lời, chỉ có tiếng củi gãy tách một cái nhỏ xíu. Khánh đứng dậy, đi nhẹ lại gần. Anh lấy tấm mền cũ gấp gọn trong góc, phủ lên vai Phương. Phương giật khẽ, ngẩng đầu lên nửa tỉnh nửa mê.

"Ông chưa ngủ hả?"

"Ngủ sao được. Cậu nấu thuốc suốt đêm, tôi đâu nỡ."

Phương cười mệt, mắt khép hờ:

"Người bệnh mà còn nói nỡ với hổng nỡ..."

"Giờ tôi khỏe rồi. Cậu coi, sắc thuốc giỏi quá chừng."

Phương nhỏ giọng, nửa đùa nửa thiệt:

"Thuốc tốt cũng hổng bằng người chịu uống."

Khánh cười khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người ngồi im, chỉ nghe tiếng sông vỗ bờ ngoài kia. Một lát, Khánh chợt hỏi:

"Cậu có hay nhìn trăng hông?"

Phương ngẩng lên nhìn theo, ánh trăng chiếu qua khung cửa, rọi sáng cả gương mặt anh.

"Có, mỗi lần mệt, tôi hay nhìn trăng. Thấy yên lắm."

"Giờ tôi hiểu rồi. Cậu yên như trăng vậy."

Phương mỉm cười, đôi mắt hiền đến lạ:

Trăng có khi cũng trôi, đâu có ở yên chỗ nào lâu."

"Nhưng người nhìn trăng có thể ở lại."

Cả hai lặng im. Một con đom đóm bay ngang qua, chớp sáng rồi tắt trong bóng đêm.

Phương ngáp khẽ, giọng lẫn trong hơi thở:

"Thôi, ông ngủ đi. Mai còn phải uống thêm hai thang nữa mới hết hẳn đó."

"Ờ... nhưng cậu cũng nghỉ đi, đừng thức nữa."

"Ừ."

Phương gục đầu xuống bàn, ngủ lại. Khánh nhìn thêm lần nữa, rồi cũng nằm xuống chiếu kế bên, cách nhau chỉ bằng một tầm tay. Trăng ngoài song lặng lẽ trôi, soi bóng hai người dưới mái nhà đơn sơ.

Một người bệnh vừa khỏi, một người thức trắng cả đêm, cả hai đều chưa biết lòng mình đã bắt đầu đổi thay từ khoảnh khắc đó nơi có khói thuốc, ánh trăng, và hơi thở của nhau hòa chung trong một đêm yên ắng miền sông nước Chi Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com