Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 - CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
***********************************
Biến cố lớn xảy ra đã giáng một đòn mạnh mẽ xuống Đại gia tộc Cảnh Thị. Chỉ trong một thời gian ngắn, đại phu nhân Bích Hồng và đại thiếu gia Cảnh Hoàng cùng vong mạng. Cả hai đều chết vì bị giết, một chết bởi súng, một chết bởi dao. Khác biệt duy nhất là một bên thủ phạm đã bị bắt còn bên còn lại đã tự tử ngay sau khi gây ra án mạng.

Tin tức Cảnh đại gia tộc tang chồng tang chẳng mấy chốc trở thành một tin địa chấn lan đi mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại trong nước, tin tức còn lan sang tận Macau, quê hương của Bích Hồng. Đám tang sặc không khí u ám bao trùm lên toàn thảy biệt thự. Tất cả những người ở đó, từ thân tộc đến khách viếng đều mặc tang phục đen và mặt ai ai cũng thâm đen. Bề ngoài như vậy nhưng trong lòng họ là đang tiếc thương, hả hê hay tính toán, thực không thể nào hay biết được.

Cảnh Phát thân đứng đầu gia tộc trong một lúc mất đi vợ và con trai trở nên tiều tuỵ đi nhiều. Tuy nhiên ông ta không khóc, không buồn, chỉ là bộ mặt vốn lạnh lùng nay lại càng băng lãnh hơn khiến người người nhìn vào thay vì cảm thương lại thấy khiếp sợ.

Đám tang lần này một tay chú hai Cảnh Đạt đứng ra đảm nhận. Đám tang lớn và hoành tráng bậc nhất cả nước dự kiến kéo dài trong bảy ngày được chuẩn bị ngay khi xác Bích Hồng còn nằm trong phòng pháp y lạnh lẽo của bệnh viện để tiến hành thủ tục nghiệm chứng. Trên người bà ta có ba nhát dao đâm, trong đó có một nhát ngay tim chí mạng và một số các vết thương khác do xô xát.

Thông tin tuồn ra từ sở cảnh sát mà nhà họ Quách moi được chỉ là Quách Khải trong lúc giằng co với Bích Hồng đã vô tình đâm trúng bà ta khiến bà ta tử vong. Thông tin này tất nhiên là do người thứ ba duy nhất có mặt ở hiện trường khai ra. Đó chính là Cảnh Hiên Nhi. Tuy nhiên, do tình trạng thần kinh của cô ta không ổn định nên tạm thời cảnh sát chỉ khai thác được có bấy nhiêu. Quách Khải thì vẫn đang được chữa trị trong bệnh viện dưới chế độ giám sát đặc biệt và tất nhiên hắn không thể có mặt ở đám tang người bạn chí cốt của hắn - Cảnh Hoàng.

Quách Khải không phải là người duy nhất vắng mặt, còn có một người không đến tiễn Cảnh Hoàng một chặng đường cuối cùng, người mà hắn yêu thương nhất - Bạch Khả. Từ lúc chứng kiến Cảnh Hoàng máu me đầy mặt đất mà ra đi trong tay cậu thì Bạch Khả đã không còn là Bạch Khả khi xưa nữa. Lúc người ta đem xác Cảnh Hoàng đi, Bạch Khả lập tức nín khóc, cậu đứng dậy đi đến chỗ Cố Nhạc Luân đỡ cậu ta lên rồi dìu cậu ta ra khỏi hiện trường. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân qua camera hớt hải chạy đến thì bắt gặp hai đứa con trai đang ôm nhau xiêu vẹo mà đi xuống cầu thang. Nhìn thấy họ, Bạch Khả cất tiếng.

"Baba, daddy, con đã cứu được anh hai ra rồi."

Bạch Lạc Nhân chạy đến đỡ lấy Cố Nhạc Luân đang run rẩy. Dang đôi vai rộng lớn ôm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng nhưng vẫn không quên trao đổi ánh mắt với Cố Hải lúc này cũng đang quan sát thái độ của Bạch Khả.

"Tiểu Khả, Cảnh Hoàng, nó ...."

Cố Hải xúc động hỏi.

"Anh ta bị Lưu Thi Thi bắn chết rồi."

"Ta có thể làm gì cho con hay không? Con cũng đừng đau lòng quá." Cố Hải an ủi.

"Con không sao Baba, chỉ một thời gian sẽ ổn thôi."

Thái độ trầm ổn của Bach Khả làm hai vị phụ thân có chút lo lắng. Cố Hải định khuyên nhưng Bạch Khả đã lên tiếng trước.

"Anh hai bị thương rất nặng, chúng ta mau đưa anh ấy đi chữa trị thôi."

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cũng không nói gì thêm nữa. Cả nhà bốn người bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau lên xe rời đi. Bánh xe bắt đầu lăn, Bạch Khả bất giác quay lại nhìn lên tầng thượng nơi có căn phòng mà ở đó cậu đã phải mở to mắt mà nhìn người cậu yêu thương ra đi, căn phòng bão tố đó, đôi mắt Cảnh Hoàng trìu mến khi đó có lẽ sẽ ám ảnh Bạch Khả cả đời.

Trở về đến biệt thự, Bạch Khả vẫn sinh hoạt bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Cậu vẫn ít nói như vậy. Cứ sáng sớm Bạch Khả lại vào phòng Cố Nhạc Luân để thăm nom người anh này. Mở cửa bước vào, thấy cảnh Bạch Lạc Nhân nằm gục bên giường thiếp đi, con ngươi Bạch Khả có chút chấn động. Ở bên cạnh trên chiếc ghế sô pha, Cố Hải cũng đang ngồi chằm chằm quan sát vợ con đang nằm ngủ. Đôi mắt hắn đăm chiêu ngắm nhìn, đôi lúc lại buông ra một hơi thở dài thườn thượt. Nghe thấy tiếng động mở cửa, Cố Hải ra hiệu cho Bạch Khả đừng làm ồn rồi bản thân cũng rón rén mà rời đi.

"Tiểu Khả, sao con lại thức sớm như vậy, hãy ngủ thêm một chút để hồi phục sức khoẻ đi. Mấy ngày qua con cũng vất vả nhiều." - Cố Hải giọng trầm ấm khuyên nhủ.

"Baba, con không sao cả. Hai ba cũng vất vả nhiều rồi. Ba khuyên daddy nên nghỉ ngơi mới đúng."

Cố Hải lắc đầu

"Con còn nói với ta những lời này. Con không hiểu tính tình của Daddy con sao. Daddy muốn tự mình chăm sóc anh con, lời của ta hắn nào có để vào tai chứ. Có khi lời con nói còn có trọng lượng hơn ta. Con tự mình đi khuyên còn hơn."

Bạch Khả chỉ gật đầu không đáp.

"Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. Con thật sự không muốn đến tang lễ của Cảnh Hoàng sao?"

"Người cũng đã đi rồi, con có đến dự đám tang hay không chẳng phải đã không còn ý nghĩa gì nữa sao?" Giọng Bạch Khả trầm ổn đến khác lạ.

"Con thực sự không muốn đi? Dù sao cũng là lần đưa tiễn cuối cùng. Nếu con không đi ta nghĩ con sẽ hối hận."

"Chỉ cần nghĩ đến việc Cảnh Hoàng vì cứu anh con mà hy sinh tính mạng thì cả nhà ta đã nợ cậu ấy rồi. Con không thể như thế được."

Bạch Lạc Nhân ở phía sau lên tiếng.

"Nhân Tử, có lẽ con nó có nỗi khổ riêng. Đừng mắng nó."

Bầu không khí im lặng phút chốc bao trùm lấy ngôi nhà. Lẳng lặng đâu đó chỉ là tiếng thở dài bất lực của hai vị phụ thân. Mãi sau Cố Hải đành phải lên tiếng trước để xoa dịu tình hình.

"Tiểu Khả, ta biết Cảnh Hoàng ra đi gây cho con nỗi mất mát rất lớn nhưng hiện thực dù sao cũng là hiện thực. Ta và daddy sẽ cùng con đến đó đưa tiễn cậu ấy một đoạn đường cuối cùng. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến đó. Ít nhất phải làm như vậy mới phần nào bớt được áy náy trong lòng ta."

Bạch Khả ngưng thần nhưng mặt không đổi sắc. Cậu dạ một tiếng rồi xoay lưng đi về phòng riêng. Bóng lưng của cậu con trai ẩn chứa biết bao nỗi niềm cứ như vậy xa dần.

"Đại Hải, tôi thật sự lo lắng cho nó."

Cố Hải cũng gật đầu.

"Cảnh Hoàng mất rồi, tôi nghĩ nó phải rất sốc. Nhưng nếu vậy ít ra cũng phải có chút biểu hiện chứ. Nó không khóc, không buồn, sinh hoạt ăn uống bình thường, thậm chí nó còn không muốn đến đám tang Cảnh Hoàng. Tôi cũng không biết bây giờ trong lòng nó đang nghĩ gì."

"Phải chi nó khóc gào lên tôi sẽ bớt lo lắng hơn, đằng này nó càng như vậy tôi cảm thấy không ổn một chút nào."

"Đại Hải, có kho nào Tiểu Khả chúng ta ..."
Bạch Lạc Nhân bỏ ngỏ câu hỏi của mình.

Cố Hải nhíu mày

"Ý của cậu là, Tiểu Khả nó bình tĩnh vậy vì nghĩ thế nào nó cũng sẽ đi gặp Cảnh Hoàng sao?"

Nhịp tim hai người phút chốc tăng cao...

"Không thể nào, không thể nào đâu. Chúng ta là đang lo lắng quá thôi. Đại Hải, cậu hãy nói là tôi đang thần hồn nát thần tính đi."

"Nếu so với lúc xưa khi tỉnh lại biết cậu đã chết thì một câu thành thật mà nói, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Cậu đừng lo."

Cố Hải nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bạch Lạc Nhân xoa xoa an ủi. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, khẽ thở dài.

Ở cuối hành lang có một người đã nghe hết đoạn hội thoại của bọn họ. Thật ra Bạch Khả chưa về đến phòng mình. Cậu vẫn đứng ở đó suốt. Nghe thấy giọng Baba và Daddy, đôi mắt cậu nhắm nghiền, một giọt nước mắt bỗng dưng chảy dài xuống gò má....

"Cảnh Hoàng, hãy đợi tôi. Chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Anh nợ tôi một lời hứa sẽ bảo bọc tôi cả đời. Nhất định tôi sẽ bắt anh phải thực hiện cho bằng được. Cảnh Hoàng..."

(Còn tiếp)
———————————————————-

Các bạn thân mến, vì đã thất hứa tuần trước nên tuần này Au đăng bù cho các bạn không mất công chờ đợi. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là Au chỉ có thể đăng một chương cho lần này vì hiện tại Au đang rất bận và sức khoẻ lại không được tốt. Chương Au vừa đăng là công cả đêm không ngủ hôm qua của Au. Khi mọi công việc giãn ra Au mới có thể tiếp tục viết. Dự là chương sau sẽ được đăng vào ngày 14/01/2018.

Rất mong các bạn cảm thông và đón đọc. Au đã, đang và sẽ cố gắng hết sức. Xin cám ơn các bạn.

Yumi Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com