Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hứa Ngọc cùng Diêm Nhạc cũng coi như là bắt đầu chính thức kết giao, chỉ có điều Hứa Ngọc hoàn toàn không có cuồng nhiệt trong tình yêu.

Về phần Hứa Ngọc, có lẽ cùng Diêm Nhạc kết giao thoải mái ngoài dự đoán. Diêm Nhạc không có giống Tô Khiết luôn bởi vì những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt mà cãi nhau hay làm ầm làm ĩ với hắn, cũng sẽ không động tí liền rớt nước mắt, mỗi ngày đều ra vẻ uỷ uỷ khuất khuất rồi từ chối nấu cơm cho hắn ăn.

Ngoại trừ việc mỗi ngày đều phải hôn môi vài lần và buổi tối muốn cùng hắn ngủ trên cùng một giường thì Hứa Ngọc còn khá là vừa lòng với Diêm Nhạc, đặc biệt là cơm ba bữa một ngày đều được cậu nấu rất phong phú.

Hai người hằng ngày sống chung cũng rất thoải mái dễ chịu. Vậy nên Hứa Ngọc đã sớm đem Tô Khiết ném ra sau đầu từ mấy kiếp, duy chỉ có Diêm Nhạc còn đối với gã rất ngứa răng. Nghĩ đến chuyện Tô Khiết vậy mà quen với Hứa Ngọc tận 20 ngày liền khiến cậu hận không thể làm thịt luôn cái tên Tô Khiết chết bầm đó.

Nhưng cậu lại không dám đi hỏi Hứa Ngọc mấy cái chuyện đó. Có điên mới đi hỏi, thử nghĩ xem, Hứa Ngọc đã sớm đem cái tên chết tiệt đó quên đi thì việc gì cậu phải lôi gã ra để mà chất vấn?? Rảnh quá kiếm chuyện làm hay gì?!

Vậy nên Diêm Nhạc âm thầm chuẩn bị một loạt các kế hoạch chu đáo sẵn sàng đối phó với Tô Khiết. Thế mà chưa kịp thực hiện thì cái tên Tô Khiết thích tìm đường chết ấy lại tự vác xác đến.

Đó là một buổi sáng thật bình thường, Hứa Ngọc đi đến lớp học môn chuyên ngành còn điện thoại thì để lại phòng ngủ. Về phần Diêm Nhạc, khoá học buổi sáng hôm đó của cậu cũng không phải đặc biệt quan trọng nên cậu định đến chung cư đối diện trường học làm cơm trưa cho Hứa Ngọc.

Cậu thuê chung cư đối diện trường học, trước sở dĩ là để tiện làm cơm cho Hứa Ngọc, nhưng sau khi cả hai bắt đầu mối quan hệ thì cậu lại có thêm một mục đích nữa là muốn cùng Hứa Ngọc đến chung cư ở.  Nguyên do là bởi vì khả năng ngủ nướng của hắn thật sự quá cường đại. Vì vậy để tránh cho Hứa Ngọc đi học trễ, cậu mỗi ngày đều thỉnh cầu Hứa Ngọc cùng cậu chuyển đến chung cư ở, không sai, chính là thỉnh cầu.

Diêm Nhạc dự định đi ra cửa thì thấy được di động của Hứa Ngọc, đang còn do dự xem có nên đem đến trường cho Hứa Ngọc không thì âm thanh tin nhắn vang lên.

Diêm Nhạc liếc mắt một cái nhìn thấy một chuỗi dãy số, điều đó có nghĩa là Hứa Ngọc không có lưu số điện thoại của đối phương. Cậu thầm đoán khả năng hơn phân nửa là tin nhắn rác nên định thuận tay xoá giúp Hứa Ngọc.

Mãi đến khi cầm điện thoại lên mới phát hiện đó căn bản không phải là tin nhắn rác mà là tin nhắn từ... Từ một kẻ khiến cậu tức đến mức mặt đen như đít nồi.

"Lão công ~~~ em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Cầu xin anh đó lão công, anh làm vậy đều tốt cho cả em và anh mà!"

Diêm Nhạc bây giờ mặt còn đen hơn cả đáy nồi, cậu nghe giọng gã không ngăn được mà da gà da vịt nổi khắp người. Cậu âm thầm quyết tâm đem tin nhắn này xoá đi để bảo vệ đôi mắt đẹp đẽ của Hứa Ngọc, cầm điện thoại để lại chỗ cũ xong hùng hổ đi ra khỏi ký túc xá.

"Alo, còn nhớ người lần trước tôi nhờ cậu tra thông tin không? Cậu giúp tôi tra thêm lần nữa coi hắn đang ở ngóc ngách nào rồi đem người trói đến đập chứa nước cho tôi đi." Diêm Nhạc sắc mặt âm lãnh, móc điện thoại ra nói.

"Ố kề bấy bề." Nam nhân ở phía bên kia điện thoại ngữ khí ngả ngớn, "Có vẻ cậu đang tức giận đến không chịu được nha ~"

Diêm Nhạc treo điện thoại, sắc mặt xanh mét.

Hắn thật sự không nghĩ ra được Hứa Ngọc đến tột cùng là tại sao lại cùng cái thứ bất nam bất nữ này quen nhau, thế mà lại còn quen đến tận 20 ngày trời.

Diêm Nhạc đem điện thoại bỏ vào trong túi, đi đến hầm đỗ xe, lấy xe của mình ra rồi hướng đập chứa nước chạy đi.

Hiệu suất làm việc của nam nhân ấy cũng thực không tồi, Diêm Nhạc tốn khoảng gần 40 phút mới tới nơi, còn Tô Khiết thì đã bị trói kín mít như heo đợi sẵn nãy giờ.

Diêm Nhạc kéo cái ghế dựa ra ngồi trước mặt Tô Khiết, liếc mắt ra hiệu với mấy người đang đứng xung quanh.

Mấy thanh niên to lớn gỡ miếng vải đen trên mặt Tô Khiết xuống làm lộ ra một gương mặt đầy nước mắt.

Tô Khiết hoà hoãn vài phút mới thấy rõ ràng tình cảnh của mình hiện tại. Khi nhìn đến Diêm Nhạc liền ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mặt thoải mái.

"Người nam nhân này đại khái chắc là quá yêu mình thế nên mới kêu người đem mình trói lại đây aaaa!!" Tô Khiết điên cuồng nghĩ.

Diêm Nhạc hoàn toàn không biết Tô Khiết đã não bổ ra đủ các loại tình tiết máu chó chọc gan người đọc trong tiểu thuyết ngôn tình vì chỉ đang mãi lo nhìn chằm chằm Tô Khiết để suy xét xem là nên kêu người hành hạ gã, SM play với gã hay trực tiếp chỉnh gã đến chết thôi.

Bị Diêm Nhạc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú khiến Tô Khiết cảm thấy trên mặt có chút nóng, không tiếc liếc mắt đưa tình nhìn lại Diêm Nhạc.

Diêm Nhạc khóe miệng run rẩy, dạ dày đang một trận sông cuộn biển gầm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Diêm Nhạc cũng không định sẽ bắt máy nhưng tiếng chuông vẫn luôn reo inh ỏi ở bên tai lại có chút phiền, thế là cậu định lấy ra từ chối cuộc gọi cho đỡ ồn ào.

Nhìn đến cái tên hiện ra khiến Diêm Nhạc nháy mắt cứng đờ cả người. Cậu ngẩn ra hai giây sau đó nhảy dựng lên, hít sâu mấy hơi, ngón tay run rẩy chuẩn bị ấn xuống để nghe thì cuộc gọi bị ngắt.

"Diêm Nhạc..." Tô Khiết bị lơ có chút khó chịu, nhu nhu nhược nhược mở miệng kêu.

Điện thoại lại lần nữa vang lên, Diêm Nhạc lập tức nghe máy.

"Tiểu Ngọc, vừa rồi... vừa rồi tớ thấy cậu gọi cho tớ nên tớ có chút kích động, liền... liền không kịp nghe máy..." Diêm Nhạc trong lòng thấp thỏm.

"Diêm Nhạc..." Thấy Diêm Nhạc nửa ngày không có thèm để ý đến mình nên Tô Khiết lại lần nữa mở miệng.

Diêm Nhạc bị cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hướng mấy tên lưu manh đưa mắt ra hiệu. Gần như ngay lập tức, mấy tên lưu manh giơ gậy đánh cho Tô Khiết hôn mê.

Ở bên này điện thoại Hứa Ngọc nghe được tiếng Tô Khiết, nhất thời cảm thấy quen tai nhưng không nhớ ra là ai, liền lười suy nghĩ tiếp nên hướng Diêm Nhạc nói, "Diêm Nhạc, tôi buổi sáng ăn không no, hiện tại rất đói bụng."

"Được được, tớ lập tức đi nấu cơm cho cậu đây." Nghe vậy, Diêm Nhạc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com