Chương 15 : Trả Tự Do
[ Lưu ý : chương này sẽ có cảnh " giấc mơ " và " hiện thực " đan xen nhau,cho nên để phân biệt,giấc mơ mình sẽ để chữ nghiên,hiện thực mình sẽ để chữ thường. ]
Hoa Yêu đã vận dụng hết tất cả năng lực của mình để kê thuốc chữa trị cho Trác Dực Thần,và thật sự bệnh sốt của y đã giảm xuống,không còn nóng bỏng tay như mấy ngày đầu nữa,tuy nhiên Trác Dực Thần vẫn luôn mê man như vậy,không hề có dấu hiệu tỉnh lại nào.
Ly Luân đã tìm rất nhiều danh y đến,có cả yêu quái lẫn con người,đương nhiên con người bị bắt đến đây đều sợ hãi đến xanh cả mặt,lần đầu nhìn vào gương mặt hùng hổ dọa người của Ly Luân,bọn họ còn tưởng mình bị bắt xuống âm tàu địa phủ.
Tuy tìm ra được nhiều danh y,nhưng bọn họ đều đưa ra chung một kết luận,đó là bệnh của Trác Dực Thần hiện tại đã có phần thuyên giảm,nhưng điều quan trọng khiến y không thể tỉnh lại,đó là ý chí sống sót trong đại não của y quá mỏng manh.
Ly Luân dường như không hiểu rõ ý chí sống sót là gì,chẳng phải chỉ cần bệnh tình giảm đi,là có thể tỉnh lại bình thường sao ?
Đến khi Hoa Yêu giải thích tường tận ra,hắn mới thật sự hiểu,bới vì hiện thực quá tàn khốc đối với Trác Dực Thần,cho nên y không muốn tỉnh dậy nữa.
Khi nghe những điều đó,hắn gần như chết lặng,đầu quả tim giống như bị ai đó bóp nát,đau đến ngạt thở.
-
Ly Luân ngồi bên giường của Trác Dực Thần,hắn không nhớ mình đã ngắm nhìn y suốt bao nhiêu ngày rồi,gương mặt ấy khi ngủ vẫn dịu dàng và thanh khiết như thế,chỉ là vì sức khỏe giảm đi nhiều,cho nên làn da y tái nhợt,không chút sức sống.
Hắn cầm tay Trác Dực Thần,nở nụ cười che đi đau xót : " Tiểu Trác,những ngày qua khi ngồi bên giường bệnh của ngươi,ta đã suy ngẫm ra rất nhiều điều,rằng ta đã tàn nhẫn với ngươi như thế nào,đã đối xử với ngươi bạc bẽo ra sao.
" Ngươi nói đúng,ta quá cố chấp,cho nên ta không xứng có hạnh phúc cho mình,nhưng ngươi thì khác,ngươi chịu khổ nhiều rồi,ngươi phải tỉnh lại,để hưởng thụ cuộc sống tự do sau này của ngươi.
Ly Luân lặng lẽ rơi nước mắt hồi lâu,sau đó giống như nghĩ đến những bi kịch mà mình đã gây ra,hắn liền có hơi kích động mà nói : " Ta sai rồi,ta thật sự sai rồi,ngươi tỉnh lại mắng ta đi,ngươi muốn hận ta như thế nào,thậm chí muốn giết chết ta,ta cũng cam lòng vì ngươi mà chết,chỉ cần ngươi tỉnh lại thôi Tiểu Trác à.
Nếu Trác Dực Thần có mệnh hệ gì,cả cuộc đời về sau của hắn,e là sẽ sống trong vũng bùn lầy tội lỗi,mãi mãi cũng không thể thoát ra được.
Mà hắn càng không còn xứng đáng làm phụ thân của Ly Dực nữa.
Khi đứng trước cơ thể ngày càng héo mòn của Trác Dực Thần,hắn thật sự thấy hận chính bản thân mình,không chỉ hận,mà còn là ghê tởm đến tận cùng xương tủy.
" Tiểu Trác,Dực Nhi đang chờ ngươi,cho nên hãy mau tỉnh lại đi.
Ly Luân nghẹn ngào nói một câu,lại mệt mỏi gục đầu xuống giường,bây giờ hắn đã không còn gào khóc như mấy ngày đầu nữa,mà chỉ âm thầm nuốt nước mắt vào trong,dùng nỗi đau để hành hạ chính mình.
-
Trác Dực Thần ngồi cuộn mình trong một gốc,bóng đêm xung quanh gần như đem y vây lại,trên cơ thể trống trơn của y nặng trĩu,giống như có một đống xiền xích vô hình nào đó đang không ngừng trói chặt lấy y,đem y nhốt lại.
Y đã bị nhốt trong giấc mơ này rất nhiều ngày,một giấc mơ chỉ có bóng đêm dài vô tận,không có ánh sáng,không có âm thanh,cũng không có ai xuất hiện.
Mới đầu,Trác Dực Thần cảm thấy vô cùng sợ hãi,nỗi cô độc nặng nề len lỏi qua từng dây thần kinh trong đại não của y,khiến chúng không ngừng dâng lên từng trận đau nhức.
Nhưng làm cách nào,Trác Dực Thần cũng không thể tỉnh giấc,cho nên cuối cùng y chỉ có thể thu mình lại,để bóng đêm kia dần cắn nuốt bản thân,ngay cả lý trí cũng không thể chạy thoát.
Dần dần,Trác Dực Thần không còn sợ hãi nữa,mà thay vào đó,y còn cảm thấy bản thân đang được cứu vớt khỏi những bi kịch thống khổ của hiện thực,nếu phải đối mặt với những điều kinh khủng đó,y thà ở lại nơi này,chỉ có như vậy,y mới không bị người ta khinh rẻ nữa,chỉ có như vậy,y mới tìm thấy được một chút bình yên.
Thật ra y biết,nếu cứ tiếp tục ở lại đây,đồng nghĩa với việc y sẽ chết ở thực tại,nhưng cho dù biết rõ điều đó,y vẫn không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.
Chết sao ?
Trác Dực Thần mỉm cười cay đắng,y sống thì cũng có khác gì đã chết đâu.
Thế giới ngoài kia trông nhiều màu sắc và đẹp đẽ như vậy,nhưng đâu ai biết,mỗi một giây khi ở ngoài kia,đều có thể dồn ép cho y đau đến nghẹt thở.
Nhưng dường như Trác Dực Thần cũng đã quên mất đi một thứ gì đó rất quan trọng,bởi lý trí yếu ớt của bản thân khiến y không thể nhớ ra,rốt cuộc thế giới ngoài kia còn có thứ gì khiến lòng y vương vẫn đến như vậy ?
Trác Dực Thần không tài nào giải thích được,chỉ là mỗi khi cố nhớ đến,trái tim lại giống như bị cắt ra làm từng mảnh nhỏ,đau đến không tả được.
Bóng đêm bao vây lấy cơ thể gầy gò của Trác Dực Thần,y cuộc mình lại,như đem bản thân hòa huyện vào nó,không trốn chạy,cũng không mong cầu thoát ra nữa.
Y buông tay rồi,thế gian ngoài kia từ lâu đã biến thành một cơn ác mộng,có một con quỷ hung ác không ngừng gào rú,nó muốn bắt y về,đem y vùi sâu vào đống bùn lầy tanh tưởi dưới chân của nó.
Nó không cho y vùng vẫy,cũng không cho y có cơ hội thoát ra.
Trác Dực Thần nghĩ đến điều đó,trong lòng giống như có cơn sóng cuộn trào,từng nỗi sợ hãi kinh hoàng không ngừng nhen nhớm lên.
Không !
Y không muốn !
Y không muốn như thế !
Không thể để tỉnh lại,phải ngủ thật sâu,thật sâu nữa !
Đột nhiên Trác Dực Thần ôm lấy đầu mình,y không ngừng bật khóc vì sự kiệt sức và bất lực của bản thân.
" Tiểu Thần !
Trác Dực Thần giật mình khi nghe tiếng ai gọi mình,y ngẩn đầu nhìn ra phía trước,nơi mà từ trước tới nay chỉ toàn là bóng đêm,giờ đây đã có thêm một ánh sáng,mà trong ánh sáng đó là bóng dáng cao lớn của vị ca ca quá cố của y - Trác Dực Hiên.
Y nhỏ giọng hỏi thử : " Ca ?
Trác Dực Hiên cười,ánh mắt dịu dàng nhìn y : " Là ta đây.
Từng giọt nước mắt của Trác Dực Thần không tự chủ được mà rơi xuống,y khó khăn đứng lên,nghẹn ngào nói : " Ta nhớ huynh lắm,cuối cùng ta cũng được gặp huynh rồi.
" Ta cũng nhớ đệ. " Hắn nói tiếp : " Nhưng vì sao đệ lại trốn ở đây ? Không phải lúc nhỏ đệ ghét nhất là bóng tối sao ?
" Ta ghét bóng tối vì nó đáng sợ,nhưng giờ đây đối với ta,thế gian bên ngoài còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.
" Nhưng nếu đệ mãi trốn ở đây,đệ sẽ chết.
" Đệ không sợ chết,vì nếu đệ tỉnh lại,hắn sẽ tiếp tục hành hạ đệ...đệ sợ lắm.
Trác Dực Hiên nhìn y mà đau lòng : " Tiểu Thần,ta biết đệ sống khổ,cho nên ta muốn đón đệ đi cùng,đệ có bằng lòng không ?
Nghe đối phương nói xong,trong mắt Trác Dực Thần tràn đầy kích động và mừng rỡ : " Huynh nói thật sao ?
Hắn nhẹ gật đầu : " Phải ! Đến một nơi chỉ có hai huynh đệ ta,nơi đó sẽ không còn ai có thể ức hiếp được đệ nữa.
Trác Dực Thần nở nụ cười,nhưng ý cười sau đó cũng ảm đạm dần,y có chút bân khuân khó tả : " Tuy ta thật lòng muốn rời đi,nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại nặng trĩu,giống như còn có thứ gì đó đang chờ ta trở về..." Dứt lời,đột nhiên trái tim nhói lên,khiến y không ngừng gập người thở dốc.
Trác Dực Hiên dang tay ra,nói : " Đừng lo Tiểu Thần,có ca ca ở bên đệ là đủ rồi,đi cùng với ta đi,đừng chần chờ nữa.
Trác Dực Thần nhìn hắn hồi lâu,hơi thở vẫn chưa ổn định,nhưng bàn chân y lại từ từ bước về phía trước.
Dù có đau như thế nào,nhưng y biết,chỉ cần đi thêm vài bước nữa,là y sẽ được mãi mãi đoàn tụ với ca ca,đây là điều mà từ lâu y đã luôn khao khát.
Nhưng vào đúng lúc này,bỗng nhiên có tiếng khóc trẻ con từ đâu lọt vào tai,Trác Dực Thần ngay lập tức dừng bước,y thẫn thờ lắng nghe,tiếng khóc ấy phát ra không ngừng,từng tiếng nấc nghẹn ngào của đứa bé đó giống như biến thành lưỡi dao nhọn,từng nhát từng nhát đâm vào tim y.
Trác Dực Thần hốt hoảng,từng ký ức đã bị bóng tối ăn mòn từ lâu nay lại đột nhiên quay trở về trong tâm trí,trong đó có một đứa bé ngây thơ xuất hiện,nó nhỏ xíu nằm trong vòng tay y,đôi mắt nó tròn xoe,ngoan ngoãn nằm nghe y vỗ về.
Vì sức mạnh hơn người,cho nên đứa bé ấy tuy còn nhỏ nhưng cực kỳ lanh lợi,đôi khi còn biết mỉm cười,nhưng mà mỗi khi nó quấy khóc,cũng rất khó dỗ dành,y phải nói thật nhiều,nó mới chịu nín khóc.
Y còn nhìn thấy cảnh đứa bé ấy nằm trong nôi,còn y thì khóc đến cay nhòe hai mắt,sau đó y bị một nữ yêu tinh kéo đi,bóng dáng đứa bé khuất đi mất,cái nhìn lần đó,cũng là lần cuối y gặp đứa bé này.
Vết thương trên bụng bỗng dưng đau âm ỉ,cũng khiến Trác Dực Thần nhớ lại toàn bộ,đứa bé này không ai khác chính là con trai ruột của y,là đứa con mà y đã rứt ruột sinh nó ra đời,cũng là lẽ sống cuối cùng của y trong cuộc đời chỉ toàn cay đắng này.
Dực Nhi !? Trác Dực Thần hoảng hốt tìm kiếm xung quanh,nhưng chỉ có màn đêm lạnh giá,và cả Trác Dực Hiên,hắn giờ đây chỉ lẳng lặng nhìn y tìm kiếm trong điên cuồng,trong đáy mắt của hắn là nỗi đau bi thương khó nói thành lời.
" Dực Nhi ! Con đang ở đâu !?
Đáp lại Trác Dực Thần là tiếng thở dài thê lương của Trác Dực Hiên,y đau lòng nhìn hắn,cảm giác nghẹt thở lại tiếp tục chèn ép lồng ngực của y,khiến hơi thở dần dần trở nên rối loạn.
" Dực Nhi...con ta...
Ly Luân bàng hoàng ngẩng đầu lên,nhìn thấy Trác Dực Thần hai mắt nhắm chặt,nhưng trong miệng lại không ngừng gọi tên con trai,hắn kích động như phát điên,nắm chặt tay y,nói : " Tiểu Trác,ngươi tỉnh rồi sao,mau mở mắt ra nhìn ta đi.
Trác Dực Thần lại nghe được tiếng người khác gọi mình,y ngẩn người lắng nghe thật lâu,đột nhiên lúc này Trác Dực Hiên lại lên tiếng : " Tiểu Thần,đừng nghe nữa,bọn họ chỉ muốn làm khổ đệ thôi.
Y lắc đầu,đôi mắt đỏ hoe : " Không phải,nó là con trai của đệ.
" Đệ nghe ta nói đây,thế gian ngoài kia vô cùng tàn nhẫn,chỉ ở bên ta mới khiến đệ được hạnh phúc thôi,ta thật sự không thể tiếp tục nhìn đệ chịu đau khổ nữa.
" Nhưng đệ vẫn còn con trai của đệ,đệ đã bỏ rơi nó một lần rồi,đệ không thể bỏ rơi nó lần nữa.
Trác Dực Hiên kích động nói : " Đệ phải nghe lời ca ca,ta phải đưa đệ rời khỏi thế gian dơ bẩn và đầy rẫy tội ác này !
Trác Dực Thần lùi về sau,đau đớn nói : " Ta không muốn !
Trác Dực Thần bật tỉnh,nhưng phía trước mắt vẫn rất mơ hồ,đó là gương mặt đầy lo lắng của Ly Luân,cũng là gương mặt đầy quyết tâm của Trác Dực Hiên,chúng như hòa lại làm một,cả giọng nói của họ cũng thế,khiến âm thanh của nó trở nên cực kỳ ồn ào,tựa như tiếng quỷ gào thét không ngừng bên tai.
Bỗng nhiên lúc này,nhịp tim của y đập liên hồi,đập mạnh đến mức khiến việc hô hấp của y trở nên đầy khó khăn,hơi thở rối loạn không thể kiềm chế,y chỉ có thể há miệng thở dốc,cảm giác khiến y cảm thấy giống như có một bàn tay đang không ngừng bóp chặt quanh cổ họng mình.
Ly Luân hốt hoảng đỡ Trác Dực Thần ôm vào lòng,hắn thấy y không thở được,liền sợ hãi mà truyền linh lực liên tục vào cơ thể của y,nhưng dường như việc này không hề có tác dụng gì cả.
" Tiểu Trác,ngươi làm sao vậy !? Đừng làm ta sợ mà.
Nhưng Trác Dực Thần gần như không nghe được giọng nói chứa đầy lo lắng của hắn,mắt y dần dần tối sầm lại,bên tai chỉ có tiếng ù ù vang lên,lẽ nào đây là y sắp chết rồi sao ?
" Tiểu Thần,lẽ nào đệ vẫn muốn tiếp tục chịu khổ,nghe ca ca đi,đến đây !
Giọng nói của Trác Dực Hiên như rót mật vào tai,Trác Dực Thần hai tay ôm lấy đầu mình,y nức nở nói : " Đệ rất muốn rời khỏi thế gian đầy khổ ải này,nhưng con trai của đệ nó vẫn đang chờ đệ trở về,đệ không thể buông tay.
" Ta không thể buông tay..." Trác Dực Thần nằm trong lòng Ly Luân,mồ hôi lạnh đã chảy ra khắp người,y đã không còn phân biệt được rõ ràng giữa giấc mơ và thực tại,nước mắt y lăn dài,muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Khi Ly Luân nhận ra việc truyền linh lực cho y dường như không có tác dụng,con tim hắn liền như chìm xuống đáy vực sâu,đôi mắt hắn đỏ ngầu in lên cả những tơ máu đáng sợ,hắn bất lực gào lên với những tên thuộc hạ bên ngoài : " Tìm Hoa Yêu đến đây !
Nói xong,hắn càng ôm chặt lấy Trác Dực Thần,hắn sợ thời gian của bọn họ sẽ chẳng còn bao lâu nữa,nhưng khi phát hiện tâm trí dám nghĩ đến những điều tiêu cực như thế,hắn liền thấy hận chính mình.
" Ta xin ngươi Tiểu Trác,hãy vì con của chúng ta mà sống,nó vẫn đang chờ ngươi.
Vì khó thở mà Trác Dực Thần không ngừng vùng vẫy,y vẫn đang cố gắng giành giật sự sống còn từ số phận,y không thể buông tay,nhất định không thể.
Ly Luân phát hiện chính mình gần như cũng không thể hô hấp được một cách bình thường nữa,hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy,chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn người hắn yêu đang tiến vào chỗ chết.
Bàn tay hắn run rẩy xoa vuốt lồng ngực cho Trác Dực Thần,cố gắng giữ bình tĩnh mà nói : " Tiểu Trác,hít vào thở ra,nhẹ nhàng một chút...
Trác Dực Thần khó khăn lên tiếng : " Ta...không...thở...được...
Y ôm lấy lồng ngực đang bị dồn ép của chính mình,nghẹn ngào nhìn Trác Dực Hiên,nói : " Ca ca...đệ rất muốn ở bên huynh,nhưng đệ không thể.
Vẻ mặt Trác Dực Hiên đầy đau lòng :" Tiểu Thần à...
" Ca...đệ muốn sống !
" Đệ muốn sống dù biết sẽ đau khổ sao ?
" Phải ! Dù có đau khổ,đệ vẫn muốn được sống.
Nghe câu trả lời của đệ đệ,đôi mắt hắn nhướm đầy bi thương,bàn tay đang dang ra chờ y đến dần buông lỏng xuống,hắn ảm đạm cười nhìn y thật lâu,giống như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm trí.
" Tiểu Thần,đệ trưởng thành rồi.
Trác Dực Thần ngẩn người,chợt bóng đêm trước mặt biết mất,cả bóng hình của Trác Dực Hiên cũng đã không còn thấy đâu.
" Tiểu Trác,cố gắng lên,đừng buông tay !
" Ta xin ngươi,hãy vì con mà sống !
" Chỉ cần ngươi không chết,tất cả đều theo ý muốn của ngươi !
Trác Dực Thần gắng gượng mở mắt,nhịp tim trong lồng ngực dần dần trở nên bình thường,cổ họng bị bóp nghẹn cũng có cảm giác được thả lỏng hơn.
Gương mặt xanh trắng của Ly Luân lọt vào tầm mắt,hắn đang không ngừng khóc,vừa khóc vừa vuốt ve lồng ngực cho y,còn nói ra mấy câu sến súa ngớ ngẩn.
Bàn tay của y nắm chặt chăn đệm dưới giường,cố gắng điều chỉnh hô hấp,giành giật sự sống của mình,y biết nếu lần này không vượt qua được,y nhất định sẽ chết.
Sau một lúc lâu,khi mà Ly Luân gần như mất đi bình tĩnh,thì bỗng nhiên Trác Dực Thần thở hắt ra một hơi thật mạnh,giống như một người bị dìm dưới nước quá lâu vừa được trồi lên,sau đó y không ngừng ho khan,nhưng cũng nhờ vậy,hô hấp của y đã trở lại bình thường.
Ly Luân bàng hoàng nhìn y,hỏi nhỏ : " Tiểu Trác à ?
Trác Dực Thần ngước nhìn hắn bằng đôi mắt mơ hồ,giọng nói khàn đặc,mệt mỏi nói : " Qua rồi.
Qua rồi...hai từ này khiến Ly Luân kích động đến phát điên,hắn ôm chằm lấy Trác Dực Thần khóc đến nức nở,khóc đến tê tâm liệt phế.
" Thật may quá,tất cả đều đã qua rồi.
Trác Dực Thần nghe hắn khóc mà ngỡ ngàng,tự hỏi mình đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao ?
Nhưng tiếp đó y cũng không ngừng rơi nước mắt,bởi vì từ một người chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ,y đã vực dậy để giành lấy sự sống trên thế gian này lần nữa.
Đến lúc Hoa Yêu ôm hòm thuốc chạy vào,thì hai người kia vẫn còn ở trên giường,ôm nhau mà khóc.
-
Trác Dực Thần vẫn còn vô cùng yếu ớt,y cầm lấy chén thuốc mà Hoa Yêu vừa để lại uống vào,sau đó ngẩn người ngồi trên giường.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ,y thật sự không thể hiểu nổi những thái độ quan tâm chăm sóc của Ly Luân dành cho mình,lẽ nào trong thời gian y hôn mê,hắn đã nhận ra lỗi lầm của bản thân rồi sao ?
Còn đang trầm tư suy nghĩ thì Ly Luân đã bước vào,y ngước lên nhìn hắn,sau đó trực tiếp mở to hai mắt,vì trong vòng tay hắn là một đứa bé.
Ly Luân mang Ly Dực đến bên giường ngồi xuống,hắn nhìn Trác Dực Thần,thấy y kích động đến mức bật khóc,liền nói : " Ngươi bình tĩnh lại đã.
Trác Dực Thần không nghe,chỉ nhanh tay giành lấy Ly Dực từ hắn,con trai y giờ đây đã lớn và bụ bẫm hơn rất nhiều,y ôm đứa bé vào lòng,không ngừng hôn lên cái mặt trắng trẻo của nó.
Ly Dực nhìn thấy Trác Dực Thần,liền nở nụ cười đáng yêu,hai bàn tay nhỏ xíu còn nắm lấy mấy sợi tóc của cha mình mà nghịch.
Lòng y đau như cắt,gặp lại con trai sau bao ngày xa cách,y lại lần nữa tự trách chính mình vì đã rời đi.
Y nức nở nói : " Dực Nhi,ta xin lỗi con,là ta có lỗi với con.
Ly Luân xoa xoa tóc của y,vẻ mặt lo lắng : " Ngươi bình tĩnh lại,ngươi còn yếu lắm,đừng khiến bản thân kích động.
Trác Dực Thần gạt tay hắn khỏi đầu của mình,chỉ hoàn toàn chú tâm vào con trai,không muốn bị hắn xen vào.
Hành động này của y khiến cõi lòng hắn trầm xuống,liền ảm đạm nói : " Ngươi tỉnh lại là tốt rồi,cố gắng điều trị một thời gian,ta chắc chắn ngươi sẽ khỏi bệnh.
Trác Dực Thần không muốn nói chuyện với hắn,chỉ ôm lấy con trai,vừa vỗ về con vừa lặng lẽ khóc.
Ly Luân hiểu cho y nên không trách,chậm rãi nói : " Khoảng thời gian ngươi mê man,những người trong tiểu đội của ngươi cuối cùng cũng tìm ra manh mối để đến đây,bọn họ muốn đòi ngươi trở về.
Nghe vậy,đối phương liền hốt hoảng hỏi : " Ngươi có làm gì họ không ?
Hắn cười lắc đầu : " Yên tâm đi,ta không làm hại bạn của ngươi đâu,chỉ là lúc đó nhìn ngươi như vậy,ta không nỡ xa ngươi,Tiểu Trác à,đợi đến khi ngươi hoàn toàn khỏe lại,ta sẽ...
Y mệt mỏi nhìn hắn,hỏi : " Ngươi sẽ thế nào ?
" Ta sẽ trả ngươi về nhà,về lại tự do thuộc về ngươi." Hắn nhẹ giọng đáp.
Trong khoảnh khắc đó,Trác Dực Thần dường như quên luôn cả thở,y run rẩy lặp lại những điều hắn nói : " Trả ta về nhà,trả ta tự do sao ?
" Phải.
" Ngươi thật sự nghĩ như vậy ?
Ly Luân hạ mắt mỉm cười : " Khi ngồi bên giường bệnh của ngươi,ta đã suy ngẫm ra rất nhiều điều,yêu một người không nhất thiết phải trói buộc họ ở bên cạnh,mà phải để họ được tự do bay lượn trong thế giới riêng của mình,để họ làm những điều có thể khiến họ hạnh phúc,như vậy mới chính là yêu.
Chỉ tiếc là trước đây ta không nghĩ được như vậy,cho nên mới khiến ngươi sống trong đau khổ,khiến ngươi phải chịu đựng nhiều tổn thương,Tiểu Trác,ta sai rồi,sai thật rồi. "
Trác Dực Thần không thể tin được mà nhìn hắn,có lẽ là do thời gian qua chịu đựng quá nhiều khổ sở,cho nên không thể ngay lập tức thích nghi được với những điều xa vời này.
Ly Luân thật sự đã hối hận rồi sao ? Y tự hỏi lòng mình.
Còn chưa kịp hoàn hồn,y đã nhìn thấy Ly Luân đứng lên rồi quỳ xuống,y hoảng sợ nhìn hắn : " Ngươi làm gì vậy !?
Hắn quỳ dưới đất,cười còn khó coi hơn cả khóc,nói : " Từ trước tới giờ,bổn đại yêu chưa từng quỳ trước mặt ai đâu đấy,nhưng hôm nay mà không quỳ tạ lỗi với ngươi,thì ta cũng không còn mặt mũi đối diện cùng ngươi và con nữa.
Trác Dực Thần cắn môi,không nói gì,chỉ im lặng nhìn hắn,nhưng trong lòng cảm xúc như thủy triều trào dâng.
Đáy mắt Ly Luân đỏ lên,nói : " Ta làm như vậy,không phải là vì muốn ngươi tha thứ cho ta,bởi vì ta biết chỉ như vậy thôi thì chưa đủ,thậm chí ta có chết,cũng chưa chắc có thể đền lại được những tội lỗi mà ta đã gây ra cho ngươi.
Lần này ta sẽ trả tự do cho ngươi,không trói buộc ngươi nữa đâu,chỉ cần ngươi hạnh phúc,đối với ta đã đủ lắm rồi.
Nhưng ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện thôi."
" Chuyện gì ? " Trác Dực Thần đề phòng nhìn hắn.
Ly Luân nhìn y thật sâu,sau đó nghẹn ngào lên tiếng : " Ta xin ngươi hãy để Dực Nhi ở lại bên cạnh ta,bất kể khi nào ngươi muốn đến đây đều có thể,nhưng xin ngươi đừng mang Dực Nhi đi.
Mất ngươi rồi,ta chỉ còn lại mỗi một đứa con này mà thôi.
Trác Dực Thần khẽ xoay đầu,không để mình nhìn vào đôi mắt đa tình của hắn.
Ly Luân nói tiếp : " Ngươi cũng biết Trác gia mấy đời hành nghề trừ yêu,cũng biết người đời căm ghét và sợ hãi yêu quái như thế nào mà,có đúng không ?
Cho dù Dực Nhi là do ngươi sinh ra,nhưng dòng máu yêu đang chảy trong người nó là việc không thể nào xóa bỏ được,ta không muốn thằng bé phải lớn lên trong định kiến của nhân loại,cũng không muốn nó phải sống trong nghi kị ở Trác gia,ta nói như vậy,ngươi cũng đừng buồn ta,lòng người khó dò,chúng ta không thể biết hết được người khác nghĩ gì trong đầu.
Hắn hờ hững cười : " Ai cũng biết ta xấu xa,cho nên những định kiến ấy sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trên người con của chúng ta thôi,vì vậy để tránh những chuyện không hay đó,tốt nhất hãy để Dực Nhi ở lại đây,ta sẽ chăm sóc nó chu toàn.
Ngươi cũng đừng lo lắng,ngươi và con chính là mạng của ta,ta nhất định sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện gì đâu. "
Nghe hắn nói xong,Trác Dực Thần buồn bã cuối đầu nhìn Ly Dực,con trai của y còn thơ ngây biết bao nhiêu,cho nên chỉ cần nghĩ đến những điều không tốt có thể tìm đến với nó trong tương lai,lòng y liền thấy nhói lên từng trận.
Sâu thẳm trong lòng,y hoàn toàn hiểu được những gì mà Ly Luân nói,yêu quái cho dù khiến người khiếp sợ,nhưng cũng chỉ là mặt ngoài,chứ trong lòng họ thật sự vẫn luôn không ngừng căm ghét,chỉ muốn nguyền rủa yêu quái chết hết đi mà thôi.
Huống chi con trai của y còn là bán yêu,mang hai dòng máu,chính là thứ mà con người khinh rẻ nhất.
Trác Dực Thần vì hiểu rõ mà không thể không đau lòng,y kề mặt vào má của con trai,âm thầm nuốt nước mắt xuống cổ họng.
Tuy không nỡ,nhưng đây là lựa chọn tốt nhất dành cho con trai của họ.
---
Lời tác giả :
Sắp kết thúc rồi,không biết hoa có nở được không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com