Ngoại Truyện : Tập Yêu Ti
Nhật ký ngày 1 : Cây Hòe và Con Khỉ 🍂🐒
" Chúc mừng ngươi,đã lên chức cha rồi !
Ly Luân và Triệu Viễn Chu vui vẻ nâng ly,cùng nhau chúc mừng về việc Văn Tiêu đã sinh hạ một bé trai kháu khỉnh.
Y xúc động nhìn hắn,đáp lại : " Cảm ơn ngươi,bạn tốt.
Hắn đưa chung rượu lên môi uống,lại nói : " Ta mừng cho ngươi lắm,đã có một con khỉ con nối dỗi rồi.
Nụ cười trên môi Triệu Viễn Chu lập tức cứng đơ,biểu tình trên mặt y liền trở nên khó coi,nhăn mày nói : " Là vượn trắng,vượn trắng cao quý,có nghe rõ chưa ? Ai nói với ngươi ta với con ta là khỉ hả,ngươi còn không biết ta là vượn hay khỉ sao ?
Ly Luân mặt vô tội vạ,nhún vai nói : " Là Trác Dực Thần nói như vậy đó.
Triệu Viễn Chu hít sâu vào một hơi để dằn cơn bực tức,sau đó thở dài : " Sao cái gì ngươi cũng nghe y hết vậy ?
Hắn khó hiểu nhìn đối phương,sau đó cười khảy một cái,nói : " Chứ không phải ngươi từng căn dặn ta là...Trác Dực Thần nói gì cũng phải nghe sao ?
Y đột nhiên cứng họng,nhớ ra đúng là trước đây mình từng căn dặn hắn như vậy,cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói : " Cái gì nghe cũng được,trừ cái này,ngươi là bạn của ta,phải nghĩ cho thể diện của ta một chút chứ,sao có thể tùy tiện nói ta là khỉ được.
Ly Luân bật cười vui vẻ,lắc đầu nói : " Ta nghe Trác Dực Thần nói nhiều đến mức,suýt quên mất ngươi là vượn.
Triệu Viễn Chu bất lực đỡ trán,sau đó như nhớ ra gì đó,nghiêm túc nhìn hắn,hỏi : " Dạo này ngươi đối xử với Tiểu Trác đại nhân nhà ta có tốt không ?
Hắn nghe xong liền cau mày thành một đống,bèn bỏ ly rượu trên tay xuống bàn,giọng nói chua như giấm : " Nhà ai ?
Đối phương bất đắc dĩ : " Nhà ngươi được chưa ? "."
Ly Luân hơ hơ mấy tiếng,lại đáp : " Đương nhiên rất tốt,người của ta...ta biết cách chăm sóc y như thế nào,cho nên mỗi khi gặp ta,ngươi bớt hỏi câu này có được không ?
Triệu Viễn Chu cười thầm vì mùi chua từ lời nói của hắn : " Nhưng ta thấy dạo này y gầy quá.
" Tiểu Trác có bao giờ béo đâu.
" Không phải béo,nhưng trước đây không hề gầy như vậy.
" Sao ngươi biết rõ quá vậy ?
" Ta quen y lâu hơn ngươi,ta đến trước.
Ly Luân bị đối phương chọc trúng chỗ đau,mặt mày liền đen lại,hằn học tra hỏi : " Ngươi...có phải trước đây ngươi cũng có ý với Tiểu Trác không ?
Triệu Viễn Chu không nhịn được nữa mà phụt cười ra tiếng,hắn hết sức bất lực mà xua xua tay chối bỏ : " Đừng có nói bậy,trong lòng ta chỉ có mỗi vợ ta,ngươi đừng có mà đốt nhà người khác chứ,với lại tính nết của Tiểu Trác đại nhân...chắc chỉ có mình ngươi chịu nổi thôi.
Ly Luân nghe xong thấy cũng đúng đúng,liền yên lặng thở phào,nhưng vẫn tiếp tục híp mắt nhìn y,nói : " Có thật không hả ?
" Thật mà...đối với ta Tiểu Trác vừa là chiến hữu,vừa là bằng hữu,cũng là đệ đệ nhỏ của ta,cho nên ngươi đừng suy nghĩ lung tung,Tiểu Trác mà nghe được,là ngươi xem như tiêu đời.
Hắn nghĩ một chút đã thông suốt,bèn gật đầu,đáp : " Ta nói vậy thôi,chứ thật ra ta biết hai người các ngươi rất trong sáng.
Đối phương vui vẻ : " Đương nhiên đương nhiên.
Ly Luân cười hề hề,nói tiếp : " Bởi vì ta biết,Tiểu Trác nhà ta không thích khỉ...đặc biệt là khỉ già như ngươi á.
Triệu Viễn Chu đang cuối đầu uống rượu,nghe xong liền tức giận đến ho sặc sụa,đến khi ngẩng đầu lên nhìn Ly Luân,thì lại trông thấy bộ dáng cười vui hết sức gợi đòn của hắn.
Hừ,đúng là đồng vợ đồng chồng,tức chết đi được mà ! "."
---
Nhật ký ngày 2 : Bữa cơm gia đình 🥙
Bữa cơm đoàn viên của Truy Yêu Ti được dọn ra,mọi người ai nấy đều hưng phấn,vì hiếm khi mới cùng nhau tề tựu ăn cơm thế này,hôm nay ngay cả Ly Luân cũng đến chung vui.
Văn Tiêu dịu dàng mỉm cười,nhìn mọi người nói : " Hiếm khi mọi người đều ở nhà,cùng nhau ăn cơm thế này,thật sự rất ấm áp.
Anh Lỗi bĩu môi : " Tự dưng khi không lại có thêm một tên...nào đó chui ra,hết cả hứng.
Ly Luân dùng đôi mắt không mấy thân thiện liếc gã,nói : " Sao không nói thẳng ra,ấp úng làm gì.
Gã nhún vai phản bác : " Ta nói phong long,ngươi có tật giật mình sao...mà ngươi liếc ta làm cái gì chứ ?
Hắn cười như không cười,nói : " Ta liếc ngươi khi nào,ta cũng đang liếc phong long mà,bộ ngươi cũng có tật giật mình sao ?
" Ngươi...
" Ngươi cái gì mà ngươi !
Trác Dực Thần cau mày,kéo tay áo Ly Luân,nói khẽ : " Đừng lảm nhảm nữa,mau ăn đi.
Y lên tiếng xong,hai người mới chịu ngồi im,nhưng trong miệng vẫn thì thầm mắng chửi nhau,thật ra Anh Lỗi đến giờ vẫn không chấp nhận được việc Ly Luân và Trác Dực Thần có mối quan hệ đặc biệt kia,gã vẫn cho rằng cây hòe kia là kẻ xấu,cộng thêm những gì trước đây hắn làm với Bạch Cửu,Trác đại nhân tốt như vậy,làm sao có thể dính đến hắn ?
Còn Ly Luân,hắn không thích Anh Lỗi,lý do đơn giản là vì hắn là một hũ giấm chua lè,tên nam nhân nào đến gần người của hắn,hắn đều cảm thấy ghét hết.
Triệu Viễn Chu nhìn cảnh này chỉ có thể âm thầm cười khổ,hai người này gặp là lại bới móc nhau,không có chuyện gì cũng phải kiếm chuyện mắng nhau mới chịu nổi.
Đại yêu chỉ biết lắc đầu,gắp một đũa thịt vào bát Văn Tiêu ở cạnh bên,dịu dàng nói : " Ăn thịt nhiều vào,ta thấy nàng sinh xong liền gầy đi nhiều,cho nên phải bồi bổ bản thân thật tốt.
Bùi Tư Tịnh cũng múc một chén canh đưa đến cho nàng,nhẹ giọng nói : " Đại yêu nói đúng,muội phải bồi bổ thật nhiều,mau ăn chén canh này đi.
Văn Tiêu nhìn hai người,bất đắc dĩ cười : " Ta biết rồi,các người bắt ta ăn nhiều quá,sẽ béo đó.
Anh Lỗi cuối cùng cũng lấy lại được tâm trạng,vui vẻ nhìn ba người đối diện một lúc,sau đó cũng gắp cho Bạch Cửu kế bên một miếng cá,nhiệt tình nói : " Tiểu Cửu cũng ăn nhiều một chút cho mau lớn nha.
Tiểu đệ ngoan ngoãn gật đầu,còn nói : " Cảm ơn huynh,nhưng huynh không cần lo ta ăn ít đâu,haha.
Ly Luân chóng cằm nhìn trò vui này,sau đó cũng cầm đũa đưa vào bát Trác Dực Thần một miếng thịt lớn,cười thân thiện nói : " Tiểu Trác ăn đi,ăn nhiều cho mau lớn.
Trác Dực Thần tự hỏi : "." Ta còn chưa đủ lớn sao ?
Nghe vậy,Anh Lỗi lại tức giận chỉ tay vào hắn,mắng : " Nè cái cây kia,sao ngươi dám nhái ta ?
Hắn cười vô tội,làm bộ khó hiểu hỏi lại : " Ơ ! Miệng mộc trên người ta,ta muốn nói gì thì kệ ta,ngươi có quyền cấm chắc ?
" Ngươi nói câu y hệt,còn nói là không bắt chước,Trác đại nhân không phải trẻ con,ngươi cần gì phải nói như vậy ?
" Ta nói thế có gì không được,trong mắt của ta,Tiểu Trác lúc nào cũng nhỏ bé hết,ta muốn y lớn hơn một chút,không được à ?
" Rõ ràng...là ngươi...ngươi...ngươi cố tình...chọc tức...ta...
Gã tức tới mức nói lắp,còn Ly Luân lại như không quan tâm,cười cười : " Tiểu Trác nhà ta,năm nay mới 25 tuổi thôi,còn nhỏ lắm.
Anh Lỗi nóng giận,mắng : " Tiểu Trác đại nhân nào ở nhà ngươi,đây mới là nhà y.
Ly Luân dùng đũa trên tay chỉ vào mặt hắn,giọng nói chua lè : " Sao...ghen tị hả ?
Trác Dực Thần hít vào rồi lại thở ra mấy hơi,cuối cùng không chịu nổi nữa mà quát : " Đủ rồi,có im lặng cho người khác ăn cơm không ?
Quát xong,hai người liền im bặt.
Triệu Viễn Chu cuối đầu thầm nghĩ : " Quả nhiên ! Thật đáng sợ.
Ly Luân biết thân biết phận,xoay sang nhìn Trác Dực Thần cười lấy lòng,hòa nhã nói : " Ăn cơm thôi.
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu,lại nhìn Ly Luân,nhẹ giọng nói : " Văn Tiêu sức khỏe chưa tốt,ngươi để yên cho cô ấy ăn cơm đi.
Hắn gật đầu,dịu dàng đáp : " Ta biết rồi.
Bạch Cửu liếc trộm ca ca nó xong,lại kéo kéo tay Anh Lỗi,nhỏ giọng nói bên tai gã : " Đừng chọc ca ca của ta nữa.
Gã thở dài một chút,quyết định ăn cơm đàng hoàng,nào ngờ vừa đặt đũa xuống đĩa,đã gắp phải đũa của Ly Luân,hắn bất đắc dĩ hỏi : " Trên bàn có biết bao nhiêu đĩa,mắc gì ngươi phải kiếm chuyện với ta ?
Ly Luân khó hiểu hỏi : " Ta kiếm chuyện khi nào,câu này ta phải hỏi mới đúng,mắc gì ngươi phải ăn món này ?
" Ta ăn cái gì cũng phải xin phép một cái cây sao ?
" Nhưng ta chạm vào đĩa trước thì là của ta.
" Vô lý,món này là nhà ngươi làm chắc ?
" Không phải nhà ta làm,nhưng nhà vợ của ta làm !
Hắn vừa mới lớn tiếng tuyên bố xong,Bùi Tư Tịnh,Văn Tiêu,Bạch Cửu và Trác Dực Thần đều đồng loạt sặc cơm,chỉ có Triệu Viễn Chu là bình tĩnh lắng nghe,cơ miệng y giật giật,kiềm chế lắm mới không phụt cười ra tiếng.
Trác Dực Thần ngại đến đỏ mặt,sau đó xoay đầu nhìn hắn với một đôi mắt tóe lửa,gằn giọng hỏi : " Ngươi muốn ăn món đó đến vậy sao ?
Ly Luân nhìn biểu tình của y mà nuốt nước bọt,chậm rãi rút đũa lại,ngập ngừng nói : " Không...không ăn nữa,nhường gã hết.
Y nhìn chằm chằm hắn xong,lại xoay đầu nhìn Anh Lỗi,hỏi : " Còn ngươi,ngươi muốn không ?
Gã gãi gãi tóc mình,cười khổ lắc đầu : " Không ăn nữa đâu,nhường cho hắn đó.
*
Nhờ Trác Dực Thần,mà đêm đó mọi người đã có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa,chỉ là không ai biết,đến khi về phòng,Ly Luân tội nghiệp phải nằm ở dưới đất,vì cứ hễ lên giường là lại bị đạp xuống.
---
Ngoại truyện này không có đoạn riêng của 2 bé,đọc cho vui nhà vui cửa thôi nhé mọi người💓
Nhân tiện mình giới thiệu fic mới nè=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com