Chương 01: Một Lần Lịch Kiếp Sai Lầm
Ngoài biển Đông Hải, đỉnh núi Vấn Thiên.
Ánh tà dương ấm áp phủ lên mặt biển một lớp bụi cam rực rỡ. Từng rặng mây hồng tụ lại bao quanh đỉnh Vấn Thiên sừng sững, khiến lớp băng tuyết giá lạnh vạn năm cũng dường trở nên nhu hòa.
Cuối chân trời vang vọng tiếng chim thanh loan báo hiệu điềm lành. Hàng trăm tu sĩ ngoài biển Đông Hải đều đồng loạt quỳ gối, thành kính chiêm ngưỡng cảnh tượng ngàn năm có một trước mắt.
Hôm nay, có một vị tu giả sắp phi thăng.
Mỗi một tu giả khi phi thăng sẽ xuất hiện dị tượng khác nhau. Có người hào quang vạn trượng, có người muôn thú tề ngâm, nhưng chung quy đều có thanh loan dẫn đường, mây hồng nghênh đón, xé trời mà đi.
Hôm nay, sư tổ phái Thượng Thanh, Mặc Huyền Chân Nhân sau hơn ba trăm năm bế quan, rút cuộc thành công đột phá thiên kiếp, phi thăng thành tiên.
Từ khi thiên kiếp bắt đầu giáng xuống, đệ tử phái Thượng Thanh đã từ khắp tu chân giới tề tựu về Đông Hải để chứng kiến thời khắc này. Ròng rã suốt một tháng, từng đạo lôi kiếp đánh thẳng xuống đỉnh núi Vấn Thiên, đất trời đảo lộn, đêm biến thành ngày. Người vây xem nhiều không kể xiết, lại không ai dám tiến ra khỏi bờ biển, chỉ sợ không may bị cuốn vào, thịt nát xương tan.
Sau khi thiên kiếp qua đi, mây đen dần tan, nhường chỗ cho mây hồng rực rỡ. Ngay khi tiếng chim thanh loan cất lên cũng là lúc tu giả khắp tu chân giới đều biết, mảnh thiên địa này lại vừa sinh ra một vị tiên quân.
Trái ngược với tâm trạng vui sướng của đệ tử phái Thượng Thanh, Mặc Huyền Chân Nhân, người vừa đắc đạo thành tiên lại dường như chẳng có chút cảm xúc gì, tâm lặng như nước. Đôi mắt hắn sâu thẳm, lặng nhìn thiên địa xoay vần, tựa như đáy biển Đông Hải vạn năm bất biến.
Chim thanh loan rẽ mây bay tới, hóa thành hình người. Một thiếu niên thanh tú mặc trường bào màu thiên thanh, khoác áo choàng lông vũ đứng trước mặt Mặc Huyền Chân Nhân, cung kính chắp tay hành lễ.
"Chúc mừng tiên quân phi thăng thành công! Ta là Thanh Cơ thuộc tộc thanh loan, xin được dẫn đường cho tiên quân tiến nhập thiên giới."
Mặc Huyền đáp lễ, cất giọng lãnh đạm, trả lời: "Làm phiền rồi."
"Không phiền, không phiền!" Thanh Cơ hòa nhã cười đáp.
Nói xong, nó liền xoay người, khoát cánh, giúp Mặc Huyền rẽ mây, mở ra không gian, đưa hắn rời xa nhân giới.
Rất lâu trước khi phi thăng, Mặc Huyền cũng từng tò mò thiên giới trông như thế nào. Rút cuộc sau khi phi thăng rồi, hắn mới nhận ra, thiên giới kì thực dáng vẻ nào cũng có.
Vết rách trên nền trời sau lưng dần khép lại, quang cảnh xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng. Mặc Huyền tưởng như mình mới chớp mắt đã quay trở về Đông Hải, đứng trên mặt biển sóng vỗ rì rào, ngắm đàn tiên hạc xa xa đang bay về đỉnh Vấn Thiên.
Thanh Cơ ở bên cạnh tốt bụng giới thiệu: "Tiên quân, đây chính là thiên giới. Khung cảnh ngài đang nhìn thấy chính là nơi ngài yêu thích nhất có phải không?"
"Phải."
Mặc Huyền gật đầu, nâng mũi chân gạt nhẹ. Mặt biển dưới chân hắn lập tức bị khuấy động, nhưng thứ văng lên lại không phải bọt nước, mà là một nhúm mây hồng nho nhỏ mềm mại như kẹo bông.
"Ấy, để ngài nhìn ra mất rồi." Thanh Loan xấu hổ gãi đầu.
Nó vốn còn muốn tỏ vẻ thần bí một chút, chẳng ngờ vị tiên nhân mới tới này chỉ liếc mắt đã nhận ra dáng vẻ thật của thiên giới.
"Như ngài thấy đấy, thiên giới nơi nơi đều là Ngũ sắc thải vân, có thể huyễn hóa ra quang cảnh tiên nhân yêu thích nhất. Nơi này rộng vô cùng vô tận, chỉ cần ngài muốn, có thể biến thành bất luận khung cảnh gì. Chỉ là, dù sao ở đây vẫn còn các vị tiên nhân khác, đừng làm phiền tới huyễn cảnh của họ là được."
Mặc Huyền ừ một tiếng coi như đã biết.
Kì thực, hắn không cần biến hoá ra huyễn cảnh nào cả, cũng không đặc biệt yêu thích với người hay cảnh vật nào. Nếu nói khung cảnh trước mắt là khung cảnh hắn yêu thích nhất, chẳng bằng nói là khung cảnh hắn quen thuộc nhất mà thôi.
Năm xưa Mặc Huyền dừng chân tại đỉnh núi Vấn Thiên vì nơi đó yên tĩnh, nằm sâu giữa biển Đông Hải, không bị thế nhân làm phiền. Sau khi dừng chân, hắn không dựng động phủ, thậm chí một căn nhà trúc nhỏ cũng không dựng, chỉ đơn giản tìm đại một nơi bằng phẳng trên đỉnh núi rồi ngồi xuống nhập định, liền ngồi bất động như vậy suốt ba trăm năm, mãi cho tới khi đắc đạo thành tiên.
Thanh Cơ thấy biểu hiện của Mặc Huyền, chợt có cảm giác như đang đối diện với một vị trưởng bối trong nhà vậy. Dù vị tiên quân này chỉ mới đặt chân tới đây chưa lâu, nhưng dường như ngay cả thiên giới mà phàm nhân hằng ao ước cũng không đả động nổi tâm hắn.
Có điều, vị tiên quân này tu đạo vô dục vô cầu, lại không giống mấy ông già cứng nhắc cổ hủ nó từng dẫn đường. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn bình đạm, sạch sẽ, chỉ đơn giản là quan sát nó, tựa như không có bất cứ thứ gì có thể đọng lại nơi đáy biển phẳng lặng kia, lại càng chẳng cất giấu điều gì.
Những vị tiên quân như vậy không nhiều, sau này đa số đều trở thành thượng tiên. Bọn họ tựa như sinh ra đã là một phần của thiên địa, đạo tâm cực cao, tính tình cũng cực kì hiền hoà dễ gần.
Thanh loan vốn là loài thiên điểu mang điềm lành, sống nhờ hấp thu linh khí nhật nguyệt, bản tính ôn hòa nên cũng yêu thích những thiên nhân đạo hạnh cao, tính tình dễ gần, Thanh Cơ vì vậy theo bản năng sinh ra hảo cảm với Mặc Huyền.
Nụ cười trên mặt Thanh Cơ lại càng chân thành, vui vẻ tiếp tục giới thiệu về thiên giới: "Tiên quân, như ngài thấy đấy, thiên giới rộng vô vàn, mênh mông là biển mây, có thể biến ảo đủ loại quang cảnh. Chỉ cần ngài tùy tiện vung tay là có thể tạo ra một động phủ cho riêng mình, sau đó có thể đi tìm vài vị tiên nhân khác đánh cờ, uống trà, đàm đạo, thăm thú huyễn cảnh của họ, rảnh rỗi thì về động phủ tu luyện."
Nó nói đến đây, chợt thần bí mỉm cười: "Ngài cũng cảm thấy như vậy quá nhàm chán đúng không? Có phải là nên kiếm chút chuyện để làm hay không?"
Mặc Huyền không đáp, cũng không tỏ vẻ gì.
Kỳ thực, cuộc sống của hắn trước khi phi thăng cũng gần như thế, thậm chí còn chẳng có đoạn tìm đạo hữu đánh cờ, uống trà. Nơi hắn bế quan ngoại trừ mênh mông biển nước ra, cũng chỉ có một đàn tiên hạc làm tổ, ngay đến một nhân loại khác cũng không có.
Nhưng Mặc Huyền lại chẳng thấy tẻ nhạt, càng không nhàm chán.
Trên đời này rút cuộc chỉ có hai thứ có thể khiến hắn nổi lên hứng thú, thứ nhất là kiếm, thứ hai là đạo, chỉ vậy mà thôi.
Thanh Cơ không đợi được hắn đồng tình, cũng không nản chí, tiếp tục tự biên tự diễn: "Chính vì nhàm chán như vậy, các vị tiên quân thường xuyên đi lịch kiếp ở các thế giới khác, hoặc trực tiếp hạ phàm du ngoạn nhân gian. Du ngoạn có thể giết thời gian, nhưng lịch kiếp thì vừa giết thời gian vừa thu được tu vi, bồi dưỡng tâm cảnh."
"Ngoài ra còn có vài vị tiên nhân vẫn còn nợ nhân quả, lưu lại kiếp nghiệp bắt buộc phải hóa giải. Bọn họ có thể dùng một pháp bảo đặc biệt gọi là kiếp quyển do chính Thiên Thư chép ra, để đi thẳng tới thời không cần lịch kiếp, nhanh chóng hóa giải nghiệp chướng của mình, sớm ngày quay lại thiên giới!"
"Những vị tiên quân thành công vượt qua được kiếp nghiệp của chính mình đều sẽ có thu hoạch lớn, tiến xa trên con đường tu đạo, cũng không sợ ngày nào đó bị kiếp nghiệp đột ngột kéo xuống hồng trần, mất hết tất cả, gian nan làm lại từ đầu."
Thanh Cơ nói một tràng dài, tới đây liền đột nhiên cúi đầu, lục lọi trong ngực áo.
"Tiên quân, trước khi tới đón ngài ta vừa hay ngang qua Tàng Thư Các. Thiên Thư mới chép xong mấy kiếp quyển, trùng hợp là trong đó cũng có kiếp quyển chứa kiếp nghiệp của ngài."
Nó luống cuống lục tìm mấy hồi, rút cuộc lấy ra được một quyển trục bằng lụa trắng, tơ vàng thắt nút, bên trên còn có linh lực niêm phong. Quyển trục lụa tỏa ánh sáng nhu hoà, rất giống với tiên khí trên người Mặc Huyền.
Thanh Cơ dùng hai tay nâng quyển trục đến trước mặt Mặc Huyền, cười hỏi: "Tiên quân, ngài có hứng thú xem trước một chút không? Ta còn có thể dựa vào linh khí đoán được loại kiếp nghiệp bên trong nữa đấy!"
Mặc Huyền gật đầu, vươn tay. Nhưng ngón tay hắn còn chưa chạm tới mặt lụa, mây ngũ sắc dưới chân bọn họ chợt xảy ra biến hoá.
Thanh Cơ cả kinh, vội biến thành chim bay lên mấy thước. Mặc Huyền ngược lại vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, tay áo nhẹ bay, lẳng lặng nhìn đám mây bên người đang dần trồi lên một hình thù khổng lồ kỳ dị.
Trong đám mây dần xuất hiện mấy đốm liệt hoả, khí nóng ùn ùn toả ra, tiếng phượng hoàng kêu vang đặc biệt cao vút diễm lệ, khí thế khác hẳn tiếng kêu trong trẻo của thanh loan.
"Con chim thối! Tiểu Thanh! Mi mau lăn ra đây cho ông!!!"
Thanh Cơ kinh hãi phóng lên mấy thước, thế nhưng đã không kịp nữa. Bóng dáng đỏ rực khổng lồ lao vút ra từ đám mây, chỉ một móng đã đè được nó xuống.
Thanh loan nho nhỏ sao có thể so với vương của toàn bộ điểu tộc, ngay đến cơ hội vùng vẫy cũng không có, lập tức bị phượng hoàng khổng lồ đè bẹp dưới chân, cắm đầu vào mây ngũ sắc.
"Tiểu Thanh, gan mi cũng lớn lắm, dám đưa cho ông đây loại kiếp quyển hạ cấp đó! Xem hôm nay bổn tọa có đốt trụi cái đầu xanh ngu ngốc của mi không!"
Thanh Cơ ôm đầu kêu oai oái, la lên: "Phượng đế quân, ngài có gì từ từ nói được không?! Ngài không nể mặt ta, không phải cũng nên nể mặt tiên quân khác sao!"
Đôi mắt màu hổ phách của Phượng đế lúc này mới liếc tới Mặc Huyền vẫn đang yên lặng đứng bên cạnh, mở miệng lạnh nhạt hỏi: "Người mới? Ngươi tên gì?"
"Mặc Huyền."
Mặc Huyền không để ý tới thái độ ngang ngược kiêu ngạo của đối phương, chỉ đơn giản đáp.
Phượng đế nhìn hắn thêm vài cái, có ý thưởng thức, lúc này mới chịu buông Thanh Cơ ra, thân thể khổng lồ chậm rãi biến nhỏ. Giữa ánh lửa đỏ chói mắt dần bước ra một bóng người.
Hình người của Phượng đế cao lớn uy nghiêm, dung mạo tuấn mĩ, tóc dài đỏ rực tùy ý buông xuống hai vai, thân khoác trường bào lông vũ, từng sợi đều như có hoả quang lưu chuyển.
Thanh Cơ chui ra từ đám mây dưới chân hắn, ngoại trừ bị sặc một chút cũng không có bất kỳ thương tổn gì. Mặc Huyền nhìn ra được Phượng đế vừa rồi kỳ thực không có ý định thương tổn Thanh Cơ, chẳng qua chỉ là muốn hù dọa nó chút thôi.
"Tiểu Thanh, mi rút cuộc có thật là kiếm được kiếp quyển này từ chỗ Thiên Thư không? Cái thế giới bại não như thế mà nó cũng viết ra được?!"
Phượng đế nóng nảy ném vào lòng Thanh Cơ một quyển trục, hình thức không khác mấy so với quyển trục chứa lịch kiếp của Mặc Huyền, nhưng linh khí bên trên thì khác hẳn.
Quyển trục mang theo hương yên chi nhàn nhạt, trên lụa mỏng bao bên ngoài thêu một cành hoa đào nở rộ, tựa như bên trong cất chứa toàn bộ phong hoa tuyết nguyệt chốn hồng trần.
Thanh Cơ cúi đầu nhìn quyển trục màu hồng nhạt trên tay, hắng giọng giải thích: "Trong mắt Thiên Thư, vạn giới đều như nhau, không phân cao thấp, bất luận thiết lập. Nó chỉ đơn giản tạo ra một con đường trong quyển trục để các vị tiên quân dễ dàng tiến vào lịch kiếp mà thôi. Ngài khi đó nói muốn đi lĩnh hội phong lưu trong thiên hạ, ta bỏ ra biết bao công sức mới tìm được quyển trục này. Đây đích xác là thế giới có thiết lập phong lưu nhất, ngài lịch kiếp lĩnh hội được gì bên trong là dựa vào bản thân ngài, sao có thể trách ta?!"
Phượng đế hừ lạnh, ngón tay chợt bùng lên liệt hoả, ấn xuống trán Thanh Cơ khiến nó khóc không ra nước mắt.
"Ta bảo mi đi tìm quyển trục phong lưu, không bảo mi tìm cái loại... cái loại thế giới hoang đường này!"
Hắn giống như không muốn nhắc đến trải nghiệm lần lịch kiếp này, cũng chẳng buồn đôi co với thanh loan, phất tay áo, hừ lạnh. "Không phí lời với mi nữa, hiện giờ ta cần đi lịch kiếp một chuyến, tìm cho ta quyển nào càng khủng bố càng tốt, tốt nhất là tranh đấu liên miên, người chết trận nhiều vô kể ấy!"
Thanh Cơ cung kính hành lễ, cúi đầu đáp: "Tuân mệnh tiên quân. Sau khi làm xong nhiệm vụ, ta nhất định sẽ đem tới Phượng Điện một kiếp quyển khiến ngài vừa ý."
"Khỏi phiền phức!" Phượng đế khoát tay, dưới hai con mắt trợn tròn của Thanh Cơ, đem một núi quyển trục đen đen đỏ đỏ đổ lên đầu nó, giọng nói còn có chút đắc ý. "Ta đã tới Tàng Thư Các lựa được vài quyển, mi mau chọn lấy một cái, mở phong ấn cho ta!"
Thanh Cơ mím môi, ngăn lại câu chửi đã tới đầu lưỡi.
Tên não chim này! Hắn mang đến nhiều như vậy còn không cho nó thời gian xem xét, bảo nó làm sao tìm ra cái nào tốt đây?! Còn nữa, hắn mang nhiều như vậy tới, có biết lát nữa người sẽ phải đi cất từng quyển vào đúng vị trí là ai không?! Nếu Thiên Thư biết được nhất định sẽ đem lông trên đầu nó vặt trụi mất!
Nó đúng là xui tám kiếp mới gặp phải con gà trống loè loẹt này!
Thanh Cơ thở dài, trong lòng thầm chửi ầm lên, ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười chuyên nghiệp. Ai bảo nó sinh ra làm chim thanh loan, ăn linh khí của thiên giới, đương nhiên phải hết lòng với công vụ!
Nó nhanh chóng nhặt ra một quyển trục đỏ tươi đầy tử khí đặt trước mặt Phượng đế, hai tay dâng lên, cung kính mà rằng: "Đế quân, kiếp quyển này đúng là chiếu theo tiêu chuẩn của ngài, hoàn toàn phù hợp."
Nó nói tới đây chợt khựng lại, nghiêng tai nghe ngóng rồi mừng rỡ hô: "Lại có một vị tiên quân nữa sắp phi thăng! Thật đúng là điềm lành! Phượng đế, người này hình như đến từ thế giới trong kiếp quyển ngài vừa trở về, không biết chừng còn là người quen đó, có muốn chờ chút ôn lại chuyện cũ..."
"Mau mở ra!" Phượng đế nghe đến đây liền biến sắc, vội vàng giục Thanh Cơ mở phong ấn kiếp quyển trước mặt.
Thanh Cơ không hiểu ra làm sao, chỉ là đi lịch kiếp thôi mà, Phượng đế trước nay cũng đâu phải người chăm chỉ lịch kiếp gì, sao lần này lại vội vàng như vậy? Nó cho dù có thắc mắc trong lòng nhưng vẫn vươn tay, gảy nhẹ tơ vàng buộc quyển trục, sợi dây chứa đầy linh lực lập tức rơi xuống.
Tơ vàng biến mất, lụa đen mở rộng.
Trên giấy trắng bên trong không phải từng hàng chữ ngay ngắn gọn gàng mà lại là một thông đạo dẫn tới thế giới khác bị bao phủ bởi mây đen cuồn cuộn.
Tử khí tanh nồng xông ra, phả thẳng vào mặt bọn họ, khiến Phượng đế cũng phải nhíu mày khó chịu. Vô vàn tiếng người la hét, kêu gào, khung cảnh thiên họa loạn lạc, lầm than đói khổ dần hiện ra sau tầng mây bên kia thông đạo, chẳng khác nào một miệng hố đen kịt ăn thịt người.
Thanh Cơ tuy là người chọn ra quyển trục, cũng không ngờ kiếp nạn bên trong khủng bố như vậy. Nó vốn nhát gan, lén lút trốn ra sau lưng Mặc Huyền, chỉ thò ra mái đầu xanh, nuốt nước miếng hỏi: "Phượng đế quân, ngài... vẫn muốn đi chứ? Hay là thôi nhé, để ta đóng kiếp quyển này lại, chúng ta từ từ chọn..."
Nó vừa nói tới đây, mây ngũ sắc phía xa chợt chuyển sang màu đen kịt, ánh chớp lóe lên, sấm nổ rền vang, cho thấy có người sắp vượt qua thiên kiếp, chuẩn bị phi thăng.
Thanh Cơ hào hứng tranh thủ giới thiệu với Mặc Huyền: "Tiên quân, người xem kìa! Thiên giới thông với vô vàn giới, thiên kiếp đều từ mây ngũ sắc đánh xuống, mở ra con đường thông thiên! Nhờ có tộc thanh loan chúng ta dẫn đường, bất kể các vị tiên quân xuất phát từ thế giới nào, khi phi thăng đều sẽ tới được đúng nơi này, không sợ bị lạc sang thế giới khác..."
"Ấy, Phượng đế, ngài rút cuộc là còn muốn đi không? Nếu không ta thu lại kiếp quyển này nhé. Ngài quyết định nhanh lên một chút, ta còn phải tiếp tục hướng dẫn cho người mới nha!"
Thanh Loan miệng nói vậy, tay đã vươn ra, muốn thu lại quyển trục khủng bố kia. Nó dám chắc ngay cả Phượng đế cũng sẽ không muốn đi vào thứ này.
Phượng đế đưa mắt nhìn sang đám mây đen chứa lôi kiếp phía xa. Thiên giới không có ngày tháng, thời gian của bọn họ đều đã ngừng, phía bên kia thiên kiếp không biết đã trôi qua bao lâu, rất có thể chỉ khắc sau, vị tiên nhân đang lịch kiếp kia sẽ xuất hiện.
Con ngươi hổ phách ánh lên tia do dự, thế nhưng rất nhanh đã chuyển thành quyết tuyệt.
Thanh Loan còn chưa kịp thu lại kiếp quyển, thân ảnh phượng hoàng trước mặt đã nhoáng lên, đột nhiên bốc cháy thành ngọn đuốc sống.
Thế lửa hừng hực cắn nuốt Phượng đế, lại không hề ảnh hưởng tới mây hồng dưới chân hắn. Phượng hoàng niết bàn, chết trong lửa, tái sinh cũng trong biển lửa, chỉ một khắc sau thân thể Phượng đế đã hoá thành một đám tro tàn, rơi xuống dung nhập vào mây ngũ sắc.
Một đám lửa nhỏ còn chưa cháy hết tách khỏi tro bụi, bay thẳng vào trong thông đạo giữa quyển trục mở rộng. Quyển trục dần mất đi linh khí, từ từ đóng lại.
Thanh Cơ kinh ngạc thu quyển trục vào ngực áo, miệng lẩm bẩm: "Vậy mà thật sự đi luôn rồi?! Phượng đế lần này chắc phải lâu lắm mới có thể trở về..."
Nó chỉ nghĩ tới kiếp nạn trong quyển trục này thôi đã phải rùng mình le lưỡi, không biết lịch kiếp trở về xong con gà này có đổi sang phật tu luôn không nữa. Cái kiếp nạn bên trong vừa nhìn đã biết là sát nghiệp nặng nề cực khó hóa giải, ngoài mấy vị phật tu yêu thích phổ độ chúng sinh với ma tu thích tìm ngược ra, tiên nhân bình thường thật chẳng có ai muốn đi vào.
Thanh Cơ kinh ngạc không lâu lắm, rất nhanh đã quay trở lại với Mặc Huyền, cười nói: "Tiên quân, vừa rồi là Phượng đế quân, một vị tiên nhân rất nổi tiếng trên thiên giới. Phượng đế quân vừa lịch kiếp trở về đã vội tiếp tục hạ phàm lịch kiếp, e là chưa kịp chuẩn bị gì. Có điều, ngài cũng không cần phải lo lắng. Kiếp quyển này không phải kiếp nghiệp của Phượng đế, nếu chẳng may ngài ấy không hóa giải được, sau khi qua đời ở thế giới đó, nguyên thần sẽ tự động quay về thiên giới."
Nói đoạn, nó chỉ vào nơi đám tro tàn từ niết bàn của Phượng đế rơi xuống.
"Các vị tiên quân trước khi lịch kiếp đều để lại tiên cốt và linh lực ở thiên giới, mây ngũ sắc sẽ lưu giữ lại cho họ. Nếu bọn họ gặp phải kiếp nạn không thể hóa giải, sau khi chết đều sẽ quay trở lại tiên cốt của mình. Có điều, phương thức này chỉ có hiệu quả khi tiên nhân đi lịch kiếp không phải kiếp nghiệp của bản thân. Hơn nữa, mỗi lần như thế tu vi của bọn họ sẽ giảm đi một bậc, không may nhất chính là mang theo dị tâm từ lịch kiếp."
"Dị tâm?" Mặc Huyền nghe tới đây chợt hỏi lại.
Thanh Cơ bị ngắt lời cũng không giận, mãi mới thấy Mặc Huyền lộ ra hứng thú với thứ gì, nó liền vui vẻ kiên nhẫn giải thích: "Dị tâm có thể là sát tâm, dã tâm, nói chung là tất cả ý định xấu gây hại tới thiên giới hoặc tiên nhân khác. Thiên giới không có thứ bậc, cũng chẳng phân chính tà. Đại đạo vô biên, cho dù là đạo nào cũng có thể phi thăng. Điều này có lẽ rất khác so với những gì phàm nhân được biết về thiên giới. Nhưng nếu chỉ như vậy thì e rằng nơi này đã sớm sụp đổ vì các vị tiên quân tu đạo bất đồng tranh đấu lẫn nhau."
"Thiên giới có thể duy trì được đều là nhờ vào mây ngũ sắc dưới chân ngài. Đừng nhìn nó mềm yếu vô hại, chỉ cần tiên nhân có một chút dị tâm, nhất định sẽ bị nó ném trở lại phàm giới. Cái này cũng không đồng nghĩa với việc bắt các vị ma tu, quỷ tu phải từ bỏ sát tâm hay đạo của bọn họ, mà chỉ đảm bảo bọn họ sẽ không có ý đồ làm hại tới thiên giới và các vị tiên quân khác."
"Thiên giới cấm tranh đấu... vậy ma tu, quỷ tu, thậm chí tu giả tu sát đạo, sau khi phi thăng cũng chỉ có thể dựa vào lịch kiếp để tiếp tục tu luyện?" Mặc Huyền nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề.
Thanh Cơ gật đầu cười: "Cũng có thể nói là như vậy. Kì thực, những tu giả có thể phi thăng đều đã vượt qua cảnh giới phàm thế, đạo của bọn họ cũng đã vượt xa ma đạo cùng quỷ đạo mà ngài từng biết, phương thức tu luyện tự nhiên cũng sẽ thay đổi... Phải rồi, ta có quen biết một vị ma tu cực kỳ lợi hại, đáng tiếc hiện tại hắn đã đi lịch kiếp tu luyện rồi. Đợi khi hắn trở về, ta sẽ dẫn ngài tới gặp hắn, tận mắt nhìn thấy rồi, ngài sẽ hiểu được thôi."
Lời của Thanh Cơ khiến Mặc Huyền rất ngạc nhiên, nhưng cũng có thể lý giải.
Ở phàm thế hắn sinh ra, tu giả chia chính tà, phân tranh không dứt, chẳng trách trăm ngàn năm mới có người có thể phi thăng. Chính mắt hắn từng chứng kiến, những kẻ bị gọi là tà ma ngoại đạo, lại không hẳn đều là kẻ tội ác chất chồng, thương thiên hại lý. Ngược lại những người miệng hô hào chính nghĩa, lại chưa chắc đã thật sự lòng mang thiên hạ, chỉ vì chúng sinh.
Mặc Huyền chưa từng tham dự vào những tranh đấu ấy, cũng cảm thấy may mắn hắn tu đạo vong tình, vừa vặn lại phù hợp với tiêu chuẩn phi thăng của thiên giới.
Kẻ tu đạo vong tình vẫn thấy được thất tình lục dục, thấu hiểu được bể khổ nhân gian, nhưng chung quy không để tình chi phối, không để dục che mờ mắt, chỉ một lòng hướng về đại đạo vô biên. Mặc Huyền tính tình lãnh đạm, vốn là một kiếm tu trời sinh, sư phụ hắn liền để hắn tu đạo vong tình, chẳng ngờ tu liền mấy ngàn năm, cuối cùng đã thật sự phi thăng.
Thanh Cơ hắng giọng, kéo hắn ra khỏi mạch suy nghĩ, tươi cười hỏi: "Được rồi, tiên quân, ngài còn có chuyện gì chưa rõ nữa không?"
Mặc Huyền nghe vậy liền nói: "Kiếp quyển của ta còn chưa mở."
Thanh Cơ vỗ trán, hô: "Xem ta này, suýt chút thì quên mất!"
Nó cúi người lật tìm trong đống quyển trục rơi dưới chân, bới ra một quyển trục màu trắng, nửa chừng hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì kì lạ, cung kính đưa qua cho Mặc Huyền.
"Tiên quân, đây là kiếp quyển của ngài, là nhân quả từ trước khi ngài phi thăng. Tuy kiếp hồng trần khó hóa giải nhưng ngài yên tâm, ta thấy đạo tâm của ngài rất vững, theo kinh nghiệm của ta thì ngài sẽ nhanh chóng vượt qua thôi."
Nó vừa nói vừa gạt tơ vàng đang buộc chặt quyển trục. Tơ vàng rơi xuống, tan vào hư vô, kiếp quyển mở ra trước mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy một màn sương mù mờ mịt.
Thanh Cơ nhíu mày, lấy làm lạ nhìn tình hình kỳ quái bên trong. Rõ ràng lúc trước nó nhớ kiếp quyển của Mặc Huyền là kiếp hồng trần, loại kiếp nghiệp này thường là nợ tình duyên hoặc ân nghĩa chưa trả, tuy khó giải nhưng cũng không đến mức đại nạn. Sao hiện tại lại biến thành loại nghiệp chướng nặng nề thế này?
Tuy thiên giới không phân cao thấp, bất luận chính tà, nhưng vẫn có những vị tiên nhân đặc biệt, được tộc thanh loan gọi là thượng tiên, bởi vì kiếp nghiệp của bọn họ không giống tiên nhân bình thường khác.
Thượng tiên đều là những vị có kiếp nghiệp nặng nề, nghịch cảnh tận cùng. Tiên nhân lịch kiếp bên trong có khi còn phải luân hồi mấy lần mới có thể vượt qua, thậm chí rất nhiều vị trở về thiên giới rồi, lại vì mang theo dị tâm mà bị mây ngũ sắc quăng xuống nhân gian. Những kiếp quyển như thế, tu vi của Thanh Cơ không nhìn thấu được, đều bị phủ một lớp sương mù.
Kiếp quyển này là của Mặc Huyền, vậy chứng tỏ đây chính là một thượng tiên sao?
Mặc Huyền không để ý tới chút tâm tư của Thanh Cơ, hắn chỉ đang cúi đầu lẳng lặng nhìn kiếp quyển phủ sương mù trước mắt, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu một cách kỳ quái.
Hắn không thích loại khí tức này.
Nhưng thôi, đã là nợ của chính mình, chung quy cũng không thể trốn tránh. Giống như lời chim thanh loan dẫn đường nói, thà sớm ngày hóa giải kiếp nghiệp của bản thân, còn hơn đợi tới một ngày nào đó đột nhiên bị nó kéo lại xuống nhân gian.
Mặc Huyền nghĩ như vậy, lòng bàn tay đã sớm tụ xong linh lực, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện từ hư không trước mặt hắn.
Hắn mở miệng, bình thản hỏi: "Chỉ cần để lại tiên cốt và linh lực, nguyên thần tiến vào thôi đúng không?"
Thanh Cơ giật mình, thất thần nhìn kiếm trong tay Mặc Huyền, thế nhưng vẫn theo phản xạ gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Mặc Huyền ừ một tiếng, tay phải nâng lên, không chút do dự xoay mũi kiếm, đâm xuyên qua ngực chính mình.
Động tác nhanh gọn, dứt khoát tới mức Thanh Cơ còn chưa kịp phản ứng, tiên cốt của Mặc Huyền đã theo thân thể ngã xuống, dần tan thành mây khói, dung nhập vào mây ngũ sắc dưới chân hắn.
Trường kiếm theo tiên cốt cũng rơi xuống, nằm im lìm giữa đám mây, không dung nhập, cũng không tan biến. Nó cứ như vậy nằm đó, tỏa ánh sáng nhu hòa.
Nguyên thần của Mặc Huyền gần như trong suốt, khoác trường bào đơn bạc, chẳng khác nào một vong linh bình thường, khác hoàn toàn so với bộ dáng khi còn tiên cốt của hắn. Hắn đứng bên cạnh hờ hững nhìn tiên cốt của bản thân cứ như vậy dần tan biến, nhẹ giọng hỏi: "Linh lực của ta đều nằm trong kiếm Vong Quy, ta có thể để nó lại đây không?"
Thanh Cơ quên mất không nói cho Mặc Huyền, hắn vừa mới phi thăng, chưa quen với thiên giới, nên tu luyện thêm vài trăm năm nữa, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới đi lịch kiếp, như vậy tỉ lệ thành công sẽ lớn hơn. Nhưng bây giờ tiên cốt lẫn linh lực đều bị hắn vứt hết rồi, nó nói còn có tác dụng gì.
Đây là lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh thế này, nó cũng không biết phải làm sao, đành chỉ có thể cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, cất tiếng đáp: "Tiên quân yên tâm, linh kiếm không phải vật sống, mây ngũ sắc sẽ không ném nó đi, cũng không sợ có ai lấy mất. Nếu như có người muốn đánh chủ ý xấu lên kiếm của ngài, chỉ sợ chưa kịp chạm vào đã bị mây ngũ sắc ném về nhân gian rồi."
Mặc Huyền gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, xoay người bước về phía quyển trục mở rộng trước mặt.
"Tiên quân xin đợi một chút!"
Thanh Cơ thấy hắn không hỏi thêm gì khác, đành chỉ có thể vội vàng dặn dò vài chuyện trọng điểm: "Một khi ngài đã bước vào kiếp quyển, toàn bộ ký ức của ngài đều sẽ bị quy luật thiên địa phong ấn. Nhưng cho dù ngài sẽ quên, ta vẫn phải nhắc nhở ngài một chuyện. Đây là kiếp nghiệp của ngài, vậy nên một ngày ngài chưa phá giải nghiệp số, chưa trả hết nợ hồng trần, thì cho dù ngài chết đi, cũng sẽ bị đẩy vào luân hồi, tiếp tục ở lại thế giới trong quyển trục, chưa thể quay trở lại thiên giới. Nếu vượt quá ba lần luân hồi, ngài sẽ không thể quay lại làm Mặc Huyền tiên quân nữa, ký ức kiếp này sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, tiên cốt và linh kiếm của ngài cũng sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại. Sau này không biết tới kiếp nào mới có lại tiên duyên, một lần nữa có cơ hội phi thăng thành tiên. Vậy nên ngài nhất định phải cố lên! Ta tặng ngài lời chúc phúc chân thành nhất của tộc thanh loan!"
"Ta hiểu rồi. Cảm tạ ngươi." Mặc Huyền quay đầu, khẽ nâng khóe môi, lộ ra một nụ cười hiếm hoi với Thanh Cơ rồi dứt khoát bước vào trong thông đạo chướng khí mịt mù phía trước.
Thanh Cơ nhìn theo bóng dáng đơn bạc trước mắt hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất trong trong đạo của kiếp quyển, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tiên quân có cốt khí như vậy, cho dù ở nơi này cũng là hiếm có... Thực hi vọng còn có thể gặp lại ngài, Mặc Huyền tiên quân!"
...
Mặc Huyền vừa tiến vào kiếp quyển, thần trí trong phút chốc đã trở nên mơ hồ.
Ngàn năm tu luyện dần lướt qua trước mắt, bắt đầu từ khoảnh khắc hắn được sư phụ đưa lên tiên sơn, đặt danh tự Huyền, trao cho linh kiếm.
Mặc Huyền vung lên kiếm Vong Quy, quên đi bản thân, quên đi hồng trần, trong tâm chỉ còn đại đạo vô biên.
Sau khi sư phụ qua đời, hắn rời tiên sơn, du ngoạn khắp thiên hạ, tự mình trải nghiệm hồng trần khổ nạn, ngộ ra đạo của chính mình, trở thành tiên tôn, thậm chí còn lập ra Thượng Thanh phái, vốn ban đầu chỉ là nơi hắn nuôi vài đứa trẻ tiện tay thu nhận trên đường du sơn ngoạn thủy, bất tri bất giác lại trở thành đại phái đứng đầu tu giới từ bao giờ. Đám trẻ năm nào cũng dần trưởng thành, tự mình thu nhận đệ tử, trở thành đại năng tu giới.
Cuối cùng chính là năm tháng hắn bế quan trên đỉnh núi Vấn Thiên, thông qua linh nhãn, lặng nhìn chúng sinh bi hỉ, không vui không buồn, không giận không yêu, đứng ngoài hồng trần.
Toàn bộ ký ức đều như dòng nước chậm rãi trôi đi, tâm Mặc Huyền dần trống rỗng, quên đi bản thân, cứ như vậy chìm vào bóng tối vô tận.
...
Mặc Huyền đi rồi, Thanh Cơ vẫn còn duỗi cổ ngóng theo, đáng tiếc ngoài sương mù dày đặc ra nó vẫn chẳng nhìn được gì khác.
Người nọ dùng Vong Quy kiếm, lại không biết có quan hệ thế nào với vị kia.
Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, khi đó, nó còn là chim non mới rời vỏ, lần đầu nhìn thấy cảnh tiên nhân vì dị tâm mà bị đọa xuống hồng trần, sợ tới mức ốm nặng một trận.
Thanh Cơ thở dài, lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa. Vong Quy kiếm theo vị kia rơi xuống nhân gian, thời gian trên thiên giới đứng ngoài vạn giới, cho dù chỉ là một khắc, nhân gian đó cũng không biết đã qua mấy vạn năm, huống hồ là chuyện xưa như vậy, không ai biết được Vong Quy đã từng qua tay bao nhiêu người, có còn là Vong Quy năm đó hay không. Có lẽ, Mặc Huyền cũng chỉ là vô tình có được, rồi cứ như vậy mang theo nó tới tận bây giờ mà thôi.
Thanh Cơ cúi người, cầm lấy quyển trục đã cuộn lại rơi dưới chân. Tơ vàng một lần nữa cuốn lên, buộc chặt.
Kiếp quyển đang có tiên nhân lịch kiếp, tốt nhất là không nên mở ra, càng không nên có thêm tiên nhân khác tiến vào, tránh quấy nhiễu người trước, gây thêm phiền hà cho người sau, vì vậy nó sẽ luôn cất riêng một chỗ trong Tàng Thư Các, không để lẫn với kiếp quyển còn trống.
Thanh Cơ thu dọn xong đống kiếp quyển bị Phượng đế bỏ lại, vừa xoay người định rời đi, dưới chân đột nhiên vấp phải vật gì đó. Vốn sẵn tâm trạng đang không tốt, nó liền bị dọa cho nhảy dựng, vỗ cánh phành phạch bay lên cao, chẳng màng gì đến hình tượng thiên điểu cao quý nữa.
Tới khi hoàn hồn lại, nó mới nhận ra thứ dưới chân chẳng qua chỉ là một kiếp quyển bị nó bỏ quên mà thôi, thật đúng là tự mình nhát mình.
Chợt, Thanh Cơ cảm thấy kiếp quyển này trông có chút quen mắt. Ngẫm nghĩ một hồi, nó liền trừng lớn hai mắt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Đây... đây đây đây... chẳng phải là kiếp quyển của Mặc Huyền tiên quân đấy sao?!
Nó vội vàng lục tung ngực áo, móc ra quyển trục lụa trắng trông khá tương đồng, nhưng một bên thêu hoa văn đằng vân, một bên lại trống trơn không có gì. Nó nhìn ký hiệu phong ấn trên hai kiếp quyển tương tự nhau, Thiên Thư còn đặc biệt đánh một cái dấu x lớn bằng mực đỏ, chứng tỏ cả hai đều là kiếp quyển có chủ. Nhưng quan trọng là một cái đã được mở ra tới hai lần, cái còn lại vẫn nguyên phong ấn.
Hai quyển trục đặt song song hai tay trái phải, lúc này lại nặng tựa hai tòa thái sơn, đè đến nỗi chim thanh loan nhỏ đổ một thân mồ hôi lạnh.
Nó! Đã! Đưa! Nhầm! Kiếp! Quyển! Rồi!
Hơn nữa còn là kiếp quyển có chủ, đã được mở một lần, cũng tức là có một vị tiên nhân khác đang lịch kiếp bên trong, hóa giải kiếp nghiệp của chính mình, khả năng còn là thượng tiên, kiếp nạn cũng cực kỳ khủng bố!
Thanh Cơ phát hoảng, không kìm được nữa khóc òa lên, đây là lần đầu tiên nó xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể hoảng loạn cầm hai kiếp quyển, chạy thẳng một mạch hướng Tàng Thư Các.
Nó thực sự gây ra họa lớn rồi! Đều là tại con gà lòe loẹt ngu ngốc chết tiệt kia! Kiếp quyển này nhất định là lẫn trong đống kiếp quyển hắn tha đến!
Hu hu, Thiên Thư, ta sai rồi! Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?!
...
Thẩm Mặc mở mắt, không nhớ rõ mình đang ở nơi nào.
Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi, thân thể đau đớn như vừa bị lăng trì, mỗi một tấc da thịt đều bị lưỡi đao sắc nhọn cắt qua. Đau đớn khiến hắn thanh tỉnh hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn nặng nề như cũ, hoàn toàn không nhớ được đã xảy ra chuyện gì.
Cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo, Thẩm Mặc chỉ có thể thấy được một bóng người sừng sững đang đứng trên cao, cúi đầu nhìn hắn. Biểu tình người nọ lạnh lẽo, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một vật chết, khí thế áp bức cường đại ép hắn tới không thở nổi.
Thẩm Mặc mất máu quá nhiều, đau đớn khiến nước mắt sinh lý tuôn lã chã, càng cản trở tầm nhìn. Thân thể bị thương nặng, ký ức lại chỉ là một mảnh trống rỗng.
Hắn không nhận ra người trước mặt, càng không nhận ra chính mình.
Vừa lúc này, hắn nghe thấy người nọ hạ giọng, buông một câu: "Quân hậu, trẫm niệm tình ngươi dù sao cũng từng là quân vương của Lôi quốc, cho ngươi được chết toàn thây, ngươi không biết ơn lại muốn chống đối, chính là chọn con đường sống không bằng chết, có biết không."
Thẩm Mặc không nhớ được rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không nhớ được mình có phải 'Quân hậu' trong miệng người nọ hay không. Nhưng hắn biết một chuyện...
Bất luận thế nào, hắn nhất định chọn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com