Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Quân hậu phế đế

Hoàng cung Lôi Quốc, Ngự hoa viên.

Nước mưa như trút đổ xuống mái ngọc, âm thanh rào rào không dứt quấy nhiễu lòng người. Gió bão hất tung rèm lụa, thổi tắt đèn lồng trên tay cung nhân. Hành lang dài gấp khúc bỗng chốc chìm vào màn đêm dày nặng, hoa cỏ trong ngự hoa viên ngoài hành lang ban ngày rực rỡ xinh đẹp là thế, lúc này lại tạo thành vô vàn bóng đen hình thù kỳ dị.

Ôn Ngọc đứng lặng giữa những bóng đen đó, chợt cảm thấy rùng mình.

Đêm nay là mùng bảy tháng bảy, ngoài cung dân chúng đang hân hoan ăn mừng ngày Thất tịch. Thế nhưng, trong hoàng cung này, mùng bảy tháng bảy chưa bao giờ là một ngày lễ đáng mừng.

Hoàng thất Lôi Quốc lấy mùng bảy tháng bảy hàng năm là ngày giỗ tổ tiên. Trong ngày này, cả hoàng cung bị phủ lên sắc trắng tiêu điều, mọi người đều phải chay tịnh, ngay cả Long đế cũng chỉ có thể ở lại Thiên Thu Lâu sám hối, tới đúng giờ Hợi một khắc mới được ra ngoài.

Thế nhưng, từ khi đặt chân vào hoàng cung này, Ôn Ngọc chưa từng thấy một ngày mùng bảy tháng bảy thực sự thanh tịnh, cứ như mang lời nguyền rủa, không phải hoàng thất đổ máu thì chính là đám cung nhân bọn họ.

Tám năm trước, tiên đế vào đúng ngày này ngã xuống từ Thiên Thu Lâu, chẳng bao lâu sau thì đột ngột băng hà. Sau đó một năm, cũng chính vào ngày này, Thái tử bày hồng môn yến ở Ngự hoa viên, ra tay thảm sát toàn bộ hoàng tử hoàng tôn, thành công giành lấy đế vị. Yêu hậu họ Ngô cũng từ đó trở thành Thái hậu. Việc đầu tiên ả làm sau lễ đăng cơ chính là giết sạch toàn bộ cung nhân từng hầu hạ Cố hoàng hậu năm xưa.

Những năm tiếp theo, ngày Thất tịch nào trong cung cũng xảy ra chuyện, không phải có người bị giết, tự sát, thì cũng là hỏa hoạn, thiên tai.

Cuối cùng, gần đây nhất là Thất tịch năm ngoái, tân đế từ Bắc cương một đường đánh về Đế Đô, tận tay xử tử Thái hậu Ngô thị, bắt sống phế đế, huyết tẩy hoàng cung, giành lại ngai vị vốn thuộc về người.

Ôn Ngọc đã sống qua hết thảy những biến cố đó, nói không có chút bản lĩnh thì chính là giả. Xưa nay trực giác của nàng vẫn luôn rất nhạy bén. Cả ngày hôm nay tuy trời đổ mưa như trút nước, nhưng trong cung chưa mất đi mạng người nào, cũng không xảy ra sự vụ gì nghiêm trọng.

Yên tĩnh đến lạ thường.

Lúc này còn cách giờ Hợi một khắc, ngày Thất tịch đã sắp trôi qua. Ôn Ngọc lại bỗng cảm thấy bất an, vội bảo mấy cung nhân phía sau thắp sáng đèn.

Gió đêm như dao cắt ào ào thổi tới, mang theo mùi tanh ngọt nhàn nhạt.

Có người giác quan linh mẫn ở phía sau hơi khịt mũi, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, đây hình như là...."

"Câm miệng!" Ôn Ngọc lập tức quát khẽ, ngắt lời cung nữ phía sau. "Đừng có nhiều chuyện! Mau thắp đèn lên, tới trễ cẩn thận cái đầu trên cổ các ngươi!"

Cung nhân đi theo nàng rối rít vâng dạ, vội ngậm miệng chuyên tâm thắp lại đèn lồng. Nhưng chỗ này gió quá lớn, chiết tử không tài nào đánh ra lửa được. Thứ mùi tanh ngọt kia vẫn theo gió bay đến, ngày một nồng đậm khiến bọn họ cho dù muốn lờ đi cũng không được, có vài người đã bắt đầu nôn khan.

Bọn họ loay hoay mãi, một lúc sau cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng.

"May quá, thắp lên rồi!"

"Đi thôi." Ôn Ngọc mặt không cảm xúc, cầm lên một chiếc đèn lồng, xoay người dẫn đầu bọn họ. "Từ đây còn phải đi một đoạn hành lang dài nữa, cẩn thận đừng..."

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành đã bị tiếng thét chói tai lấn át.

Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, một đôi chân trần nhuốm máu không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên hành lang phía trước.

Đám cung nữ nhìn thấy đều hoảng sợ co cụm lại, chỉ có Ôn Ngọc còn giữ được chút bình tĩnh. Nàng giương đèn lồng lên cao, quát hỏi: "Ai ở đó?!"

Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, đôi bàn chân kia như cũ không nhúc nhích, cũng không có tiếng đáp lời. Máu nhỏ giọt xuống từ thân trên vẫn khuất trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã tích lại thành một vũng nhỏ.

Ôn Ngọc thấy bóng người phía trước không có phản ứng, liền hít sâu một hơi, cẩn thận tiến lên, định bụng nhìn cho rõ người nọ.

Vài cung nữ phía sau sợ hãi túm lấy nhau, không ai dám nhúc nhích. Chỉ có một người lá gan lớn chút vội níu tay áo nàng, mếu máo thưa: "Ôn đại nhân, người cẩn thận, nhỡ là quỷ..."

"Không được nói bậy!" Ôn Ngọc hung dữ mắng, vẫn kiên quyết bước tiếp.

Nàng hiểu rõ, trong cung này không có quỷ, nếu thực là quỷ cũng không đáng sợ bằng người. Nàng nhập cung từ năm mười hai tuổi, chưa thấy quỷ bao giờ, nhưng ngược lại thấy người chết không phải là ít.

Ôn Ngọc giơ đèn lồng lên cao thêm, chậm rãi bước về phía trước, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thấy được một cái xác chết thê thảm. Dù sao, nàng đã nhìn thấy người chết nhiều rồi, cũng nhìn qua muôn kiểu tử trạng, đáy lòng đã dần không còn sợ hãi nữa, chỉ có chết lặng.

Quả nhiên, theo ánh đèn dần tới gần, bóng dáng trên hành lang cũng dần hiện rõ. Y phục cả người rách nát loang lổ vết máu, mái tóc dài xõa tung rũ xuống che khuất khuôn mặt, đối phương có lẽ mới chết chưa lâu, máu vẫn còn chảy.

Người nọ mặc thụy y, vết thương chồng chất lớn nhỏ khắp người, trên bụng cắm một con dao chuôi bạc, máu đã chảy nhuộm đỏ cả vạt áo. Nhưng lạ một điều là thi thể này không đổ xuống, vẫn đứng sừng sững giữa hành lang, gió thổi khiến tóc và y phục khẽ bay, tạo ra cảnh tượng quỷ dị khủng bố.

Ôn Ngọc khẽ thở dài, sắc mặt dần hòa hoãn, vừa mở miệng muốn phân phó người đi gọi cấm vệ tới, cổ tay đang giơ đèn lại đột nhiên bị nắm lấy.

Nửa đêm canh ba, trên hành lang đi xuyên Ngự hoa viên dẫn tới Thiên Thu Lâu chợt vọng ra tiếng thét chói tai, xen lẫn giữa những tiếng hô hào cứu mạng.

Cấm vệ quân đi tuần gần đó nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy tới. Lúc này đèn đuốc sáng rõ, bước chân rầm rập làm kinh động không ít cung nhân.

Đèn lồng trong tay Ôn Ngọc rơi xuống chân nàng, lập tức tắt ngấm, thấm đẫm máu tươi. Nàng run rẩy gần như ngã quỵ, không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa. Cổ tay mảnh khảnh bị nắm chặt lấy, sức lực mạnh tới mức khiến nàng có cảm giác như chỉ một khắc sau tay sẽ bị bẻ gãy. Máu từ tay đối phương chảy dọc xuống cánh tay trắng nõn của nàng, nhiễm đỏ ống tay áo.

Vừa lúc này, một nhóm Cấm vệ cũng đã tiến đến, người nào người nấy đều mang theo trọng giáp, gươm đao rời vỏ, tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Thống lĩnh cấm quân mặc giáp bạc lập tức tiến lên quát hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?!"

Mấy cung nữ đi theo Ôn Ngọc sợ tới mức mặt mày trắng bệch, run rẩy chỉ về phía trước.

Thống lĩnh Cấm quân nhận ra Ôn Ngọc, lại thấy có người đang khống chế nàng, liền ra hiệu cho Cấm quân bao vây hành lang, bản thân cũng tuốt đao xông lên, quát hỏi: "Kẻ nào to gan gây náo loạn?! Cấm vệ quân đã bao vây nơi này, còn không mau quy hàng chịu trói!"

Cái xác sau khi nắm lấy cổ tay Ôn Ngọc, lại đứng im bất động, lúc này cũng chậm chạp không có phản ứng. Toàn bộ hành lang lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng hạt cùng sấm chớp ầm vang.

Thế rồi, bọn họ nghe thấy một tiếng ho khan yếu ớt.

Gió lạnh chợt lướt qua khiến lớp tóc che trước mặt thi thể khẽ bay, để lộ gương mặt cũng dính đầy máu tươi bên dưới. Ôn Ngọc đứng gần nhất, hai mắt chợt trừng lớn, kinh hoảng há hốc miệng.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được một thanh âm khô khốc đứt quãng vang lên.

"Cứu... Cứu với..."

Thi thể... à không, là người trước mặt gian nan nói một câu, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Ôn Ngọc chợt buông lỏng, thân thể mới khắc trước còn đứng sững, khắc sau đã đột ngột đổ ập xuống.

Ôn Ngọc vội vàng đưa tay đỡ lấy, chỉ kịp hét lên: "Điện hạ? Người đâu?! Mau truyền ngự y! Hộ giá Quân hậu Điện hạ!"

...

Ánh chớp chợt lóe, sấm rền ầm vang.

Trên hành lang cao nhất Thiên Thu Lâu xuất hiện một bóng người. Tay áo huyền bào thêu tam trảo thanh long tung bay trong gió, bàn tay nam nhân thô to với những khớp xương hiện rõ, thay vì cầm lên binh khí quen thuộc, lúc này lại đang thảnh thơi lật giở một cuốn thẻ tre.

Người nọ rời mắt khỏi những hàng chữ, đầu gác lên tay còn lại, nhìn xuống hành lang đầy ắp người trong Ngự hoa viên cách Thiên Thu Lâu không xa. Đôi con ngươi màu hổ phách lóe lên quang mang trong bóng đêm, ánh mắt hờ hững, thanh lãnh lại kiêu ngạo, như thể tất thảy hỗn loạn bên dưới trong mắt hắn vốn chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát nhỏ.

Cung nhân cùng Cấm vệ dần vây quanh thân ảnh nhuốm máu kia, tiếng người huyên náo ngày một nhiều, Ngự hoa viên vốn vắng lặng lại bỗng chốc trở nên ồn ào.

Nam nhân trên lầu cao chợt nâng khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh.

"Mạng cũng cứng thật, tới vậy còn chưa chết."

"Bệ hạ." Phía sau chợt vang lên tiếng người, không thấy được kẻ nói chuyện, chỉ có thanh âm lẩn khuất vọng ra từ trong bóng tối. "Có cần..."

"Không." Nam nhân khoát tay, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. "Đồ vẫn còn dùng được, sao phải phá đi? Hơn nữa..."

Hắn cười nhẹ, lần này lại là nụ cười tựa như gió xuân, dịu dàng ấm áp, so với vẻ lạnh lùng thâm độc vừa rồi cứ như hoàn toàn là hai người khác nhau.

"Trẫm lại muốn xem xem, hắn sau khi chọn sống tiếp có thể hối hận hay không..."

...

Sau đêm Thất Tịch, từ trong hoàng cung Lôi Quốc truyền ra một tin tức động trời.

Tân đế lên ngôi tính đến nay mới được tròn một năm, Lôi Quốc vừa trải qua chiến sự lẫn chính biến, tàn dư loạn đảng hai nhà Ngô Thẩm còn chưa trừ sạch, lòng người chưa yên. Hiện giờ, trên dưới Lôi Quốc đều đang nhìn chằm chằm vị Quân hậu nơi cung cấm, cũng là kẻ cuối cùng còn sống của Thẩm gia kia.

Một năm trước, tân đế khi ấy còn là Cửu hoàng tử, cùng Trấn Bắc hầu dẫn mười vạn binh mã bao vây Đế đô, trảm Thái hậu Ngô thị, bắt sống phế đế, khiến dân chúng ai nấy đều hân hoan vui mừng, chỉ hận không thể sớm mở cổng thành nghênh đón.

Yêu hậu Ngô thị lũng đoạn triều cương nhiều năm, gây họa ngoại thích, sau khi tiên đế băng hà lại liên thủ với gian thần, dùng vũ lực đưa Thái tử Mặc lên đế vị. Trong bảy năm phế đế tại vị, Ngô thị trong tối ngoài sáng giết hại nhiều vị trung thần lương tướng, khiến bách tính lâm vào cảnh lầm than cơ cực, quốc khố cạn kiệt. Phế đế sau khi lên ngôi lại càng bạo ngược, lấy việc hành hình tra tấn cung nhân làm thú vui, hai tay dâng giang sơn cho Ngô thị chà đạp.

Ngô thị trước khi chết đã tận miệng thừa nhận trước văn võ bá quan, phế đế vốn do nàng ta thông dâm với biểu ca Thẩm thị sinh ra, thậm chí không có chút huyết thống Long tộc nào. Bởi vậy, cho tới bây giờ, vẫn không ai thực sự coi hắn là một vị Long đế, sử sách càng không nhắc tên, chỉ gọi hắn là phế đế.

Thế nhưng, chuyện li kì về vị phế đế này còn chưa kết thúc ở đó.

Đêm cửa cung bị phá, Ngô thị bị trảm, phế đế bị bắt sống ngay giữa Cửu Thiên Điện, vốn đã định sẵn cái chết. Thế nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, tân đế lại không giết hắn ngay, hơn nữa hôm sau còn tuyên bố muốn phong hậu cho phế đế, khiến toàn bộ triều thần đều chỉ hận không thể đập đầu vào cột Cửu Thiên Điện để can gián.

Chuyện này nghe vào tai thực sự quá hoang đường, thế nhưng cuối cùng đã trở thành sự thật.

Thiên Cơ Các tính số mệnh, không ngờ phế đế kia lại có bát tự tương sinh với tân đế, là mệnh cách chỉ có thể gặp không thể cầu, sau này có thể hóa giải đại nạn cho hoàng thất.

Đây cũng là lý do tân đế quyết định phong hậu cho phế đế. Chỉ có như vậy, mới có thể giúp Long tộc thoát khỏi đại nạn trong tương lai. Cũng bởi vì có Thiên Cơ Các đứng ra bảo đảm, các vị đại thần cũng không thể tiếp tục phản đối, đành chỉ có thể ngậm trái đắng, chúc mừng tân đế và quân hậu.

Nhưng cho dù ngoài mặt có chấp thuận, bọn họ vẫn vô cùng dè chừng phế đế nay đã là quân hậu kia, luôn ngấm ngầm trông coi từng động tĩnh của hắn. Đồng thời, quân hậu dù trên danh nghĩa là người đứng đầu hậu cung nhưng đều chỉ là hữu danh vô thực, bị giam lỏng trong lãnh cung còn chẳng bằng một vật trang trí dùng để xung hỉ cầu may, mọi sự vụ lớn nhỏ trong cung vẫn luôn do Thái hậu quyết định, ngay đến Phượng Điện hắn cũng không được bước chân vào.

Hiện tại, phế đế được phong hậu đã một năm, cũng thực sự ngoan ngoãn yên phận làm một vật xung hỉ, chưa gây nên được sóng gió gì, chỉ thỉnh thoảng phát điên đánh chửi vài cung nhân, ngay đến các vị phi tần cũng lười cùng hắn chơi cung đấu. Song song với đó, Long đế cũng không hề để ý tới hắn, từ khi lập hậu chưa từng cùng hắn chung phòng, thường ngày cũng chẳng buồn hỏi tới.

Mãi cho đến ngày hôm nay, sau khi tin tức từ trong cung truyền ra, bách tính bình thường thì được một phen ôm bụng cười no, nhưng người nhìn xa trông rộng thì lại trầm tư suy nghĩ.

Gần đây dân chúng Đế đô nghe được tin đồn phế đế có gương mặt giống với người trong lòng thưởu thiếu thời của Long đế, đây cũng là một phần nguyên do người đồng ý với Thiên Cơ Các phong hậu cho hắn. Nếu không, cho dù phế đế có được mệnh cách gì đi chăng nữa, chỉ sợ cũng khó lòng thoát tội. Có điều, đây dù sao cũng chỉ là tin đồn, chẳng ai ngờ rằng, quân hậu lại dám dựa vào một cái tin đồn chẳng biết thật giả đó, mưu đồ lợi dụng khuôn mặt để quyến rũ bệ hạ.

Thất tịch hàng năm, các đời Long đế đều phải đóng cửa ở một mình trong Thiên Thu Lâu để tĩnh tâm, ăn chay sám hối trước tổ tiên. Đêm qua vừa vặn chính là mùng bảy tháng bảy, lễ Thất tịch. Quân hậu vốn từ lúc phong hậu cũng không được gặp Long đế mấy lần, không chiếm được sủng ái của bệ hạ, lại dám cả gan giả trang thành thái giám, lẻn vào Thiên Thu Lâu, muốn nhân lúc bệ hạ phải chay tịnh để quyến rũ lấy lòng.

Cũng may bệ hạ anh minh, không bị sắc dục mê hoặc. Quân hậu thấy đại kế không thành, lại mất hết mặt mũi, liền lén lút chạy khỏi Thiên Thu Lâu. Trên đường trở về, hắn xui xẻo đụng trúng thích khách, bị đâm trọng thương, hơn nữa còn giống như đã bị cường bạo, mất đi trong sạch, hiện giờ đang nguy kịch không rõ sống chết trong cung.

Đây là phiên bản do thuyết thư nhân trong quán trà nổi tiếng nhất kinh thành kể lại, cũng là phiên bản phổ biến nhất của câu chuyện. Thực hư thế nào còn chưa rõ, toàn bộ đều chỉ là lời đồn thổi. Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của Long đế, dân chúng cũng chỉ có gan truyền miệng thế thôi. Nếu không phải thân phận của Quân hậu đặc biệt, vừa không có thực quyền lại còn gánh tội danh thiên cổ, phỏng chừng cũng không ai dám đem chuyện của hắn ra để bàn tán.

Khắp phố chợ đã nổi lên đủ loại phỏng đoán, bách tính Đế Đô hăng say tám chuyện, thế nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng hề hay biết, lúc này mới vừa tỉnh lại ở hậu cung.

...

Ý thức mơ hồ dần trở nên rõ ràng, kéo theo đau đớn khắp thân thể nhất loạt xông tới, Thẩm Mặc suy yếu mở mắt, có cảm giác như mình vừa bị lăng trì.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

Bên tai loáng thoáng có tiếng trẻ con hô to gọi nhỏ.

Thẩm Mặc cho dù mở mắt, vẫn nhìn không rõ thứ gì, trong hốc mắt ngập tràn hơi nước. Có lẽ hắn vì quá đau đớn mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn không ngừng rơi nước mắt.

Thẩm Mặc ngẩn người, đầu óc vẫn còn mơ hồ không rõ. Hắn cảm giác có người tiến đến bên giường, nắm lấy cổ tay hắn, sờ trán hắn một chút rồi lại lui ra.

Tiếng trẻ con mới vừa rồi lại vang lên: "Đại nhân, điện hạ sao rồi? Có cần ta làm gì không?"

Một giọng nam nhân đứng tuổi khác cực kì chậm chạp uể oải đáp: "Không cần làm gì, dù sao cũng chẳng có gì ngươi làm được. Nhớ kỹ cách mỗi nửa canh giờ đổi khăn ướt đắp lên trán điện hạ. Thái y viện vừa truyền lời tới, Thục phi nương nương trở bệnh, ta phải đến cung Phụng Nghi rồi."

"Đại nhân, ngài sao có thể đi được?! Nếu... nếu lỡ điện hạ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?" Đứa nhỏ hỏi dồn, nghe điệu bộ như sắp khóc tới nơi. "Đại nhân, cầu xin ngài, Điện hạ có mệnh hệ gì thì tiểu nhân cũng không sống nổi!"

"Xảy ra chuyện gì ấy à..." Lão nhân kéo dài giọng, xuýt xoa: "Vậy ngươi nhớ chăm sóc điện hạ cho tốt vào, đừng để xảy ra chuyện!"

Lão nhân có vẻ đã rời đi rồi, đứa nhỏ kia vẫn ngồi dưới đất khóc thút thít. Đầu Thẩm Mặc đau như búa bổ, tiếng khóc của trẻ con cứ ong ong bên tai khiến hắn có chút phiền não. Hắn gắng gượng ngồi dậy, muốn bảo đứa nhỏ đừng khóc nữa, nào ngờ thân thể mới dùng sức một chút đã ngã lại xuống giường, mùi máu tươi xộc lên mũi, cả người đau không thở nổi.

Đứa nhỏ nghe động tĩnh, vội từ ngoài chạy vào. Lúc này Thẩm Mặc mới nhìn rõ, trước mắt quả nhiên là một bé trai gầy gò, khoảng chừng bảy tám tuổi, mặt mũi tèm nhem nước mắt, y phục trên người cũng dính vài vết than đen xì.

"Điện hạ, ngài đừng động, thái y nói cử động sẽ làm vết thương nứt ra đó!" Đứa nhỏ sụt sịt nói, chỉnh lại góc chăn cho hắn xong liền đứng ở bên giường trông chừng.

Thẩm Mặc thấy nó vẫn không ngừng thút thít, không nhìn nổi nữa, liền mở miệng gọi: "Ngươi... lại đây"

Thanh âm của hắn khàn đặc, môi khô khốc, chỉ nói chuyện một chút thôi cũng tốn rất nhiều sức.

Đứa nhỏ nhích lại gần hắn, điệu bộ dè chừng, hai tay túm chặt lấy vạt áo. Thẩm Mặc cũng không hiểu sao nó lại căng thẳng như vậy.

"Tại sao khóc?" Hắn ngước nhìn đứa bé, hỏi. "Ta... khiến ngươi khóc sao?"

Đứa nhỏ vô thức gật đầu, nhưng rất nhanh sau, giống như nhận ra hành vi của mình to gan cỡ nào, nó lại vội vã lắc đầu, phủ phục xuống dưới chân giường.

"Không đâu, Điện hạ, ta sai rồi! Xin ngài đừng đánh ta!"

Đứa nhỏ sợ tới mức nói năng lộn xộn, cũng quên mất luôn bản thân phải xưng 'nô tài' trước mặt chủ tử. Trong cung này chỉ có một mình nó ở lại hầu hạ quân hậu điện hạ, cho dù nó có bị đánh chết cũng sẽ không có ai cứu nó.

Thẩm Mặc thấy thái độ của đứa nhỏ thì rất ngạc nhiên. Hắn nhìn đứa nhỏ run rẩy quỳ dưới đất, chợt lên tiếng: "Đứng lên đi, ta không đánh ngươi."

"Tạ... Tạ điện hạ khai ân!"

Đứa nhỏ dù sao cũng vẫn là đứa nhỏ, tâm tư đơn thuần không suy nghĩ sâu xa, thấy quân hậu cho đứng thì nó liền nghe lời đứng dậy, sau đó cứng người đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa phân.

Thẩm Mặc nhìn nó căng thẳng, cũng hết cách, chỉ hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Đứa nhỏ lấy làm lạ, không hiểu sao chủ tử lại đột nhiên muốn biết tên mình, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Thưa điện hạ, nô tài là Tiểu Phúc Tử."

Thẩm Mặc gật đầu, "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Ngươi gọi ta là điện hạ, vậy có biết ta là ai hay không?"

Tiểu Phúc Tử cả kinh, trợn to mắt, ngây thơ hỏi lại: "Điện hạ, người không biết mình là ai sao?!"

Thẩm Mặc không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu, kiên nhẫn đáp: "Không nhớ rõ."

Đứa nhỏ tựa hồ bị đả kích dữ lắm, nó quên mất cả sợ hãi, tiến gần hơn, tròn mắt nhìn Thẩm Mặc, hỏi: "Điện hạ, người... bị thương nên quên mất sao? Vậy ta nói cho người, người không đánh ta nữa có được không?"

"Không đánh." Thẩm Mặc nhẹ lắc đầu. "Ngươi nói đi."

Đứa nhỏ vui mừng ra mặt, hớn hở quỳ xuống, ghé vào cạnh giường. Mặc dù non nớt, nhưng trẻ nhỏ cũng có thế mạnh của trẻ nhỏ, trực giác nói cho nó biết chủ tử hôm nay đặc biệt dễ hầu hạ, có lẽ sẽ thực sự không trách phạt nó. Hơn nữa, hiện tại hắn bị thương còn không ngồi dậy nổi, nếu có muốn đánh cũng phải để sau này lại nói.

Tiểu Phúc Tử cố gắng đem hết những chuyện mình biết về quân hậu kể cho Thẩm Mặc không sót thứ gì, nhưng kì thực nó cũng chẳng nói được nhiều lắm. Nó vào cung chưa lâu, tuổi tác lại nhỏ, cũng không quá rõ ràng đối với chuyện của tiền triều và phế đế, chỉ biết được vài chuyện thông qua người khác truyền miệng.

Khi mới vào cung nó đã được đưa tới Tịch Dương cung. Tổng quản thái giám đặt cho nó cái tên mới Tiểu Phúc Tử, nói nó từ nay sẽ hầu hạ quân hậu điện hạ. Tiểu Phúc Tử không biết tên thật của quân hậu là gì, cũng không rõ vì sao quân hậu không ở Phượng Điện mà lại ở một nơi hẻo lánh chẳng khác gì lãnh cung như thế này. Những cung khác đều có rất nhiều cung nhân hầu hạ, nhưng chỗ này lại chỉ có một mình nó.

Tiểu Phúc Tử nói ra vài cố sự ít ỏi trong cung mà nó biết được, thấy Thẩm Mặc không trách cứ, thậm chí dường như còn đang chăm chú nghe, nó liền cao hứng hơn chút, đột nhiên kể tới chuyện bên ngoài cung.

Trong sách nó từng đọc có miêu tả sơ lược, Lôi quốc sở hữu mười chín châu, lãnh thổ trải khắp đại lục, cũng là quốc gia lớn nhất, do thần thú Thanh Long lập nên từ ngàn năm trước, tuy đã trải qua nhiều lần binh biến lớn nhỏ, nhưng chung quy vẫn là thiên hạ của Long tộc.

Lôi quốc trải qua lịch sử ngàn năm, đến nay đã qua tám đời Long đế, hiện tại đang là thời kỳ quốc thái dân an, phát triển cực thịnh.

Tân đế là Long đế đời thứ chín, trùng hợp người khi xưa cũng là cửu hoàng tử. Giai thoại về người từ khi còn lưu lạc phương Bắc rất nhiều, từ câu chuyện diệt hung thú, cứu Bắc cương, ký minh ước với tám tộc Bắc Mục, trừng trị gian thần, dẹp loạn Tây Hải. Thậm chí còn có người đồn đại, Long đế hiện tại được thừa kế huyết mạch của thần thú Thanh Long thượng cổ, là ân điển tổ tiên ban cho Lôi quốc.

Tiểu Phúc Tử nói đến đây, hưng trí bừng bừng, quên cả sợ hãi, hăng hái kể cho Thẩm Mặc nghe toàn bộ những gì nó biết về Lôi quốc, về Long tộc uy vũ, về vị Long đế được người người kính ngưỡng này.

Thẩm Mặc cũng không hiểu sao câu chuyện đang từ thân phận của hắn lại chuyển sang Long đế mất rồi, nhưng cũng không giận đứa nhỏ, chỉ yên lặng lắng nghe. Dù sao, đối với hắn hiện tại mà nói, đây đều là những điều hắn không biết, hoặc có thể nói là đều đã quên.

Kì thực, kí ức xa nhất của Thẩm Mặc không phải lúc mở mắt ra ở Tịch Dương cung. Hắn nhớ, khi đó trời rất tối, bên ngoài có mưa lớn, hắn vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm thẳng dưới đất, trên bụng cắm một con dao.

Nơi hắn tỉnh lại là một lầu các rất cao, xung quanh chất chồng từng núi thẻ tre. Mùi thơm của rượu hoa quế nồng đậm xộc vào mũi, cũng không át nổi mùi máu tươi trên người hắn.

Sau đó, hắn phát hiện có một bóng người, từ trên cao nhìn hắn, tuy không nhận ra đối phương nhưng Thẩm Mặc theo trực giác biết được người nọ không có ý tốt.

Lúc ấy, mặc dù đã mất rất nhiều máu, bản năng sinh tồn vẫn giúp Thẩm Mặc vùng dậy chạy trốn. Hắn cứ như vậy chạy xuống không biết bao nhiêu tầng lầu, mỗi một bậc thang gỗ cơ hồ đều dính máu của hắn.

Người kia vậy mà không đuổi theo hắn, chỉ còn tiếng cười nhạo sắc lạnh như đao vẫn cứ đeo bám không ngừng sau lưng. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy phía trước có ánh đèn. Hắn muốn kêu cứu, nhưng ý thức lẫn thân thể đều đã tới cực hạn. Hắn chỉ kịp túm lấy tay một người gần nhất rồi ngã xuống bất tỉnh.

Thẩm Mặc thở dài, trong đầu vẫn cứ mờ mịt như cũ, ngoài việc mình là một quân hậu bị ghẻ lạnh ra, cũng không thu được thêm thông tin gì hữu ích. Nhưng ít nhất bây giờ hắn có thể biết được tính mạng mình tạm thời an toàn, bởi nếu người trên lầu cao kia muốn ra tay, với tình cảnh của hắn, chỉ sợ hiện tại cũng không có cơ hội mở mắt ra lần nữa.

Thẩm Mặc nghĩ đến đây, tiếng đứa nhỏ líu ríu kể chuyện đã dường như ở rất xa xôi. Ý thức hắn lại dần mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Hắn muốn xuống giường, muốn tìm nơi có nước, bản năng không hiểu sao cứ luôn cảm thấy không nên nhắm mắt ở nơi này. Nhưng thân thể hắn thực sự đã quá mệt mỏi, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, hai mắt chậm rãi khép lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Mặc bị thương nặng, vừa tỉnh lại không lâu đã lại ngủ mất, vô tình bỏ lỡ lời đứa nhỏ, không kịp nghe thấy nó hồn nhiên nói tiếp: "Điện hạ, ngài cũng đừng buồn, bệ hạ tuy là chưa đến Tịch Dương cung bao giờ, nhưng không phải không nghĩ đến ngài. Hàng năm cung chúng ta đều được bệ hạ ban cho đủ than sưởi và băng, thỉnh thoảng đến dịp lễ cũng có ban thưởng, nhưng chẳng qua đều bị người ta ăn bớt mất thôi, là ta nghe thấy chính miệng tỉ tỉ ở Tư vật cục nói thế."

"Có lẽ chỉ là do bệ hạ cũng là nhật thú nên mới không thích thân cận ngài. Nói đến cũng lạ, điện hạ, các vị cung phi khác đều là nguyệt thú xinh đẹp, tại sao chỉ có ngài là nhật thú mà lại là quân hậu?... A, ta quên mất, ngài chắc chuyện này cũng không nhớ..."

"Điện hạ? Ấy, sao lại ngủ mất rồi? Điện hạ?! Điện hạ!!!"

...

Thẩm Mặc phát sốt, cả người nóng hầm hập như có lửa thiêu. Mới đầu hắn còn có thể tỉnh lại vài lần, nói vài câu với Tiểu Phúc Tử, nhưng tới buổi tối đã hoàn toàn mê man.

Tiểu Phúc Tử gấp tới xoay vòng, liên tục đổi khăn ướt chườm trán cho hắn cũng không có tác dụng, thuốc nấu xong cũng không cho uống được, mà thái y lại chậm chạp không chịu tới.

Trong Hoàng cung này, cứu một người cực kì khó, nhưng ép chết người thì lại quá dễ dàng.

Có điều, Tiểu Phúc Tử còn quá nhỏ, chưa thể hiểu nổi những điều này. Nó chỉ đơn thuần muốn cứu chủ tử, sau khi bị từ chối tới lần thứ năm ở Thái y viện, đành vừa khóc vừa ấm ức chạy về. Nó không dám để Thẩm Mặc một mình quá lâu.

Nhưng cho dù nó có về, cũng chẳng thể giúp gì cho Thẩm Mặc. Tiểu Phúc Tử đã hết cách. Vậy nên, khi trông thấy phía xa có một chiếc liễn lớn thoạt nhìn rất xa hoa đi ngang, nó liền đánh liều chạy tới.

Cấm vệ quân suýt chút nữa đã chém Tiểu Phúc Tử làm hai. Cũng may hôm nay đến phiên Ninh Lan Ngọc theo hầu ngự liễn. Trong Cấm vệ phủ, hắn là người nhìn đêm tốt nhất, phản xạ cũng nhanh nhất. Vừa nhận ra thứ đột ngột xông ra không phải thích khách mà chỉ là một đứa nhỏ khóc đến sưng cả mắt, hắn liền kịp thời lật cổ tay, bổ một đao xuống mặt đất ngay sát chân nó.

Đứa nhỏ bị dọa cho chết khiếp, thế nhưng cũng không sợ hãi lâu, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, hô lên: "Đại nhân, xin ngài cứu chủ tử của ta với!"

Ninh Lan Ngọc sợ hãi trợn tròn mắt, đoán chừng đứa nhỏ này tiến cung không lâu, không nhận ra đây là ngự liễn.

Hắn tiến đến muốn kéo đứa nhỏ đi trước khi nó thực sự gây ra họa sát thân. Thế nhưng nó sống chết không chịu, túm chặt lấy gạch lát đường, đến mức đầu ngón tay bật máu, vừa khóc vừa nói: "Đại nhân, cầu xin ngài! Nếu không quân hậu điện hạ sẽ chết mất!"

Ninh Lan Ngọc không biết đứa nhỏ này phát điên cái gì, dùng sức nhấc cả người nó lên, lấy tay bịt chặt miệng nó, ra hiệu cho cấm quân tới mang đi.

"Khoan đã." Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến.

Ninh Lan Ngọc trong lòng thầm kêu không ổn, bị đứa nhỏ cắn đau cả tay vẫn kiên trì bịt miệng nó, còn ấn đầu nó xuống, xoay người quỳ một gối, cung kính thưa: "Bệ hạ, chỉ là một tiểu thái giám phát điên thôi, để kinh động tới long nhan, tội thần..."

"Thả nó ra."

Ninh Lan Ngọc giật thót, cho dù lo lắng cũng không dám chậm trễ, buông đứa nhỏ ra. Hắn quả thực không muốn trong ca trực của mình lại gặp cảnh đổ máu, hơn nữa nạn nhân lại chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng đứa nhỏ này cũng thực sự gan lớn, chọc phải ai không chọc, lại chọc đúng vào nghịch long lân.

Tiểu Phúc Tử ngây thơ nhưng không ngốc, từ lúc nghe thấy vị cấm vệ bên cạnh hô một tiếng "Bệ hạ", nó đã sợ tới mức nước mắt tuôn lã chã. Nó vốn là bí quá hóa liều, bắt lấy một người đi ngang qua như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chẳng ngờ người ta nào có phải cọng rơm, rõ ràng là cả một con rồng lớn!

Nó không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân mang ủng đen thêu chỉ vàng, từ trên ngự liễn chậm rãi bước xuống, không một tiếng động bước tới trước mặt nó.

"Nói lại lần nữa cho trẫm nghe, là ai sắp chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com