Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Tuyết Tửu Ô Quy

Tiểu Phúc Tử đứng bên ngoài Vĩnh Khang điện chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Mặc, trong lòng không hiểu sao lại nóng như lửa đốt, cứ nghĩ tới chuyện chẳng lành. Nó vừa định nhấc chân đi tìm người giúp, lại bị hai thái giám hắc y giữ lại.

"Thái hậu nói, Quân hậu còn chưa ra thì ngươi nhất định phải ở lại đây chờ."

Tiểu Phúc Tử giả bộ che nắng trên đầu, cười lấy lòng, cầu xin: "Hai vị đại ca, ta ở đây đợi cũng đã một canh giờ rồi. Trời nắng như vậy, ta là loài không chịu được nắng, phơi ở đây nhất định sẽ chết khô đó, hai vị đại ca có thể lượng thứ cho ta về nghỉ ngơi chút được không? Hết nắng ta sẽ quay lại ngay!"

"Không chịu được nắng?" Hai tên thái giám hỏi lại, sau đó nhìn nhau cười, đáp: "Nhóc con, thấy cái hồ đằng kia không? Ngươi không chịu được nắng đúng không? Chúng ta đem ngươi trói lại ném xuống hồ liền không còn nắng nữa! Túm lại, ngươi nhất định phải đợi ở đây không được đi đâu!"

"Khoan đã, ta..." Tiểu Phúc Tử còn đang muốn kiếm cớ tiếp, đã bị hai tên thái giám kéo tay muốn lôi vào trong.

Trong lúc ba người còn đang giằng co, phía sau chợt vang lên tiếng gió. Hai tên thái giám bị đánh hai nhát vào gáy, ngất ngay tại chỗ. Mấy cung nhân gần đó đều sợ hãi nhìn về phía sau Tiểu Phúc Tử, run rẩy quỳ xuống.

Tiểu Phúc Tử ngửa đầu, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên viền mặt nạ bạc, liền vui mừng kêu lên: "Là ngài?!"

Thái Sơ cúi đầu nhìn nó, lại không chút lưu tình chém xuống một phát nữa, Tiểu Phúc Tử cũng trợn hai mắt ngất xỉu. Hai tên thái giám bị cấm vệ kéo qua một bên còn Tiểu Phúc Tử lại được ném vào trong lòng Ninh Lan Ngọc. Thái Sơ thô bạo giải quyết xong xuôi cả ba người, mới nhanh chóng lùi sang một bên, cung kính cúi đầu nhường đường cho người phía sau hắn.

Một đôi chân mang ủng đen thêu kim long vững vàng bước xuống liễn, thong thả tiến vào trong sân Vĩnh Khang điện.

"Thái Sơ, đừng để kẻ nào vào bẩm báo, trẫm muốn mang bất ngờ tới cho Thái hậu." Người nọ hạ lệnh, nói xong mới ngẩng đầu nhìn vào trong điện, cười cảm thán: "Hôm nay Vĩnh Khang điện xem chừng náo nhiệt lắm đây."

"Đi thôi, cùng trẫm đi xem trò vui nào."

...

Yến tiệc được một nửa, Thẩm Mặc rút cuộc cảm thấy đau đầu, cung phi đến kính rượu lại vẫn liên tiếp không giảm. Lúc này suy xét cẩn thận, hắn mới phát hiện thì ra mình và Thái hậu cũng có từng có tư thù.

Trước kia, xem chừng hắn không chỉ là một tên hôn quân tội ác tày trời với bách tính, mà hắn còn là một kẻ không ra gì chuyên đi kết thù chuốc oán khắp nơi. Cho dù Thẩm Mặc không nhớ được rút cuộc mình đã làm gì có lỗi với nàng, nhưng cách làm này của nàng hoàn toàn không phải chỉ vì muốn thay bách tính trừng phạt hôn quân hắn.

Thẩm Mặc cười khổ, nhắm mắt uống thêm một chung rượu nữa. Hương rượu mát lạnh vừa vào tới bụng, một luồng nhiệt khí đối nghịch lập tức ngùn ngụt bốc lên, cơn đau đớn âm ỉ nơi đầu vai cũng chợt bùng phát dữ dội, lan tràn ra toàn thân khiến thân thể không tự chủ được run rẩy.

Âm thanh chung rượu sứ rơi xuống vỡ tan đột ngột vang lên, tiếng cười nói trong điện cũng đồng thời lắng xuống. Thái hậu cúi đầu nhìn chung rượu vỡ dưới chân bàn, trên mặt vẫn là nụ cười từ ái.

"Quân hậu đây là... say rồi sao?"

Tuyết Nhưỡng kỳ thực được xếp vào hàng các loại rượu mạnh nhất trong thiên hạ, do người dân tộc du mục ở Bắc cương ủ ra. Hương rượu thanh nhẹ, vị không cay nồng, nhưng lại đặc biệt ngấm lâu, mới đầu uống vào sẽ không cảm thấy gì, thậm chí còn mát lạnh khoan khoái như uống nước bỏ thêm băng, nhưng nửa canh giờ sau rượu mới bắt đầu phát uy. Người bình thường tuyệt không thể uống quá ba chén.

Thẩm Mặc quay đầu nhìn nàng, gương mặt đỏ ửng, phản ứng cũng đã chậm nửa nhịp, khó khăn lắm mới sắp xếp được một câu hoàn chỉnh, hơi thở ra cũng đều nồng hương rượu. 

"Thái hậu chê cười, nhi thần quả thực không thể uống được nữa."

Thái hậu mỉm cười, nhâm nhi chung rượu trong tay, lại nói: "Quân hậu đừng trêu đùa ai gia. Rượu này sao có thể khiến con say được. Con xem, ai gia uống cùng con lâu như vậy, cũng đã đỏ mặt đâu."

Tuy nói vậy, nhưng Thái hậu vốn cũng không uống nhiều, đa phần là ngồi một bên mỉm cười nhìn các cung phi lần lượt tới kính rượu Thẩm Mặc. Từ đầu tới cuối Thẩm Mặc đã uống không biết bao nhiều rượu, nàng lại mới chỉ nhấp ba chung. Hơn nữa, Thái hậu là người dân tộc Bắc cương, từ nhỏ đã tập uống Tuyết Nhưỡng, có thể chịu được mười chung, các loại rượu bình thường khác nàng cũng uống như nước lã. Thế nhưng, chuyện này không phải ai trong cung cũng biết.

Nàng nói xong, sai người mang cái chung khác cho Thẩm Mặc, lại rót đầy rượu, nói: "Được rồi, chung này ai gia lại tiếp con, như vậy đã được chưa? Con uống với ta thêm ba chung, ta liền thả cho con về."

Thẩm Mặc thấy Thái hậu đã nói vậy, đành liều mạng nâng lên chung rượu, nhưng hắn quả thực đã say tới bủn rủn tay chân, đau đớn nơi đầu vai cũng càng lúc càng tăng, bàn tay hơi mất sức buông lỏng, chung rượu mới rót liền rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thái hậu nhìn xuống chung rượu thứ hai bị vỡ, nụ cười trên mặt đột nhiên biến đổi.

"Quân hậu xem chừng có vẻ không thích uống rượu trong chung sứ rồi."

"Không phải, ta không... ta thực sự không uống nổi nữa..." Thẩm Mặc lắc đầu, vội vàng muốn giải thích, lại nói không thành lời, đầu óc đã nhũn thành một đống như tương hồ.

Thái hậu chợt bật cười, lớn tiếng ra lệnh: "Người đâu, tới giúp Quân hậu uống rượu."

Hai tên thái giám lập tức tiến lên, một tên ở phía sau giữ chặt Thẩm Mặc, một tên bóp miệng hắn. Vò Tuyết Nhưỡng lớn bằng nửa người được một tên thái giám khác khiêng đến, đổ thẳng vào miệng Thẩm Mặc. Mặc kệ hắn cố gắng nuốt xuống bao nhiêu, vẫn bị rượu sặc đầy mũi miệng, tràn xuống ướt đẫm ngực áo.

Thái hậu ngồi bên cạnh hoa dung không đổi, nụ cười dịu dàng, giống như trước mặt nàng vẫn là cảnh đẹp ý vui. Các cung phi khác người thì một bộ xem kịch, người lại hả hê cổ vũ, khen Quân hậu uống giỏi, cũng có người trong lòng kinh sợ, chỉ là không dám thể hiện ra ngoài mặt, ngồi yên cúi đầu coi như không thấy.

Tuyết Nhưỡng lạnh băng đổ thẳng xuống cổ họng, nhiệt khí từ chỗ rượu cũ trong dạ dày lại bắt đầu xông lên, hai bên nóng lạnh đối nghịch dày vò. Còn có đau đớn như kim chích từ nơi đầu vai đang không ngừng lan rộng, dần rút cạn sức lực. Thẩm Mặc rút cuộc không chịu nổi nữa, giãy dụa thoát khỏi kìm kẹp. Hắn theo bản năng vung tay, hất văng vò rượu trước mặt. 

Vò rượu vốn nặng, tên thái giám khiêng nó lên cao đã khó, lúc này bị hất một phát liền không giữ được, Tuyết Nhưỡng văng tung tóe ra sàn điện, vò rượu nặng nề lăn xuống khỏi chủ tọa, vỡ thành nhiều mảnh. Vài cung phi không kiềm được, giật mình thét chói tai.

Đầu Thẩm Mặc đau như búa bổ, bụng cũng đau quặn, cả người lúc nóng lúc lạnh, run rẩy vịn bàn đứng dậy. Bên tai hắn ù đi, trước mắt cũng xuất hiện bóng chồng, thế nhưng vẫn cố gắng tự mình đi xuống chủ tọa.

Thẩm Mặc mới đi được ba bước, dưới chân lại vấp phải thứ gì, liền ngã nhào xuống thềm. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy đó là một vò rượu đã vỡ, bên trong ngoài Tuyết Nhưỡng đổ đầy sàn còn có một thứ.

Thẩm Mặc lúc này đã nhìn không rõ vật trước mắt, chỉ thấy nó có màu đen, cứng rắn lạnh lẽo. Tới đây, hắn chợt cảm giác cả người phát lạnh, như bị ném vào hầm băng, đau đớn căm phẫn không hiểu từ đâu đột ngột lan tràn khiến ngực thắt lại.

Thái hậu lúc này mới đứng dậy, uyển chuyển bước từ trên chủ tọa xuống, nhẹ nhàng nói: "Quân hậu có lẽ cũng biết, nhưng đã quên rồi. Tuyết Nhưỡng được ủ từ băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Bạch Vân Sơn, ngoài ra trong mỗi vò rượu đều ngâm một con rùa đen. Rùa bị chọc một dao trúng tim, sau khi chết ngâm trong nước thuốc một ngày, mới có thể đem đi ngâm rượu, gọi là Tuyết tửu Ô quy."

Trong đại điện rộ lên tiếng cười nhạo, Thẩm Mặc tuy không hiểu rõ ý tứ của họ, vẫn lờ mờ cảm thấy đây chính là lý do mình không muốn uống rượu này.

Hiền phi thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, chợt cười nói: "Cô mẫu, hình như hắn ngay đến thú hình của mình là gì cũng không nhớ rồi."

"Chẳng trách, nếu là bình thường, hắn nhất định có chết cũng không uống Tuyết Nhưỡng."

"Chẳng nói đến Tuyết Nhưỡng, nếu là thường ngày hắn còn lâu mới dám xuất hiện trước mặt nương nương."

"Ai da, chuyện tốt hắn từng làm nhiều như thế, lại dám không nhớ! Hôm nay nương nương nhất định phải khiến hắn ghi nhớ nha!"

Thái hậu bước đến, bàn chân ngọc ngà giẫm lên Ô quy bên trong vò rượu. Mai rùa cứng rắn vậy mà bị nàng chỉ dùng một chân giẫm nát. Nàng cúi người nhìn Thẩm Mặc, nét lạnh lùng hiếm khi không che giấu xẹt qua nơi đáy mắt, cười nói: "Năm xưa chỉ vì một đạo thánh chỉ trong lúc uống say của ngươi mà hơn mười ngàn chiến sĩ Tuyết Lang Quân phải oan uổng vùi thây trong miệng dị thú. Nay ngươi mới uống một chút rượu đã cảm thấy không uống nổi rồi sao? Nào, đứa trẻ ngoan, tiếp tục uống cho ai gia xem!"

Thẩm Mặc bị nàng túm cằm kéo lên, những ngón tay dài nhỏ mảnh mai vậy mà lại có sức lực kinh người, bóp tới khớp hàm hắn đau như sắp nứt ra. Trong mảnh vò rượu vỡ vẫn còn đọng lại chút Tuyết Nhưỡng. Thái hậu cứ như vậy đem nó ghì xuống miệng Thẩm Mặc, ép hắn uống. Thẩm Mặc ngay cả sức giãy giụa cũng đã cạn, bị cạnh sắc của mảnh vỡ cứa đứt khóe miệng, rượu trộn lẫn máu tươi cứ thế đổ vào cổ họng khiến hắn ho sặc sụa.

Thái hậu quẳng mảnh vỡ xuống chân, lại túm Thẩm Mặc ném về phía cửa, lạnh lùng nói: "Một năm qua ai gia không động đến ngươi không có nghĩa là ta đã quên những chuyện bại hoại ngươi từng làm. Còn ngươi, chuyện gì cũng có thể quên, nhưng chỉ duy một điều phải nhớ kỹ. Ngươi còn sống tới bây giờ đều là nhờ vào Bệ hạ nhân từ, cái mạng rẻ mạt này của ngươi ai gia không thèm động! Còn không mau cút đi!"

Thẩm Mặc ho sặc sụa một hồi, cố sức bò dậy từ trên sàn. Thế nhưng thân thể hắn lúc này đau như bị kim châm, hai luồng khí nóng lạnh đan xen phá phách, trước mắt lại mờ ảo không rõ, hắn tựa hồ đi ba bước ngã một bước. Hiển nhiên không có ai đến đỡ hắn, hắn cũng không bỏ cuộc, mỗi lần ngã lại bò dậy, chỉ một mực tiến về phía trước. Hắn quả thực không muốn ở lại đây, không muốn ở lại nơi không thuộc về mình này nữa.

Thẩm Mặc bước ra ngoài điện, dưới chân đã là chín bậc thềm đá dẫn xuống sân trước, nhưng hắn lại không thể thấy được. Thẩm Mặc ngẩng đầu, trước mắt là bầu trời trong xanh bên ngoài Vĩnh Khang điện. Nhưng nơi này bốn phía là tường cao, đình đài lầu các nguy nga, cho dù hắn cố gắng ngẩng đầu thế nào, khoảng trời trong mắt vẫn chỉ vỏn vẹn nhỏ hẹp như vậy.

Thần trí dần trở nên không rõ ràng, giữa những ký ức hỗn loạn đan xen, hắn trông thấy một khoảng trời bao la rộng lớn, phía dưới là mặt biển phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh tà dương rực rỡ.

Đó là nơi nào...  

Hồng trần khổ nạn, vẫn mong con có thể giữ vững chính đạo, bất vong sơ tâm...

Sư phụ, đồ nhi không quên sơ tâm, đồ nhi sẽ trở về... Trở về...

Sau lưng chợt vang lên tiếng hét, có người hô cẩn thận, thế nhưng Thẩm Mặc đã không nghe rõ được gì nữa. Thân thể hắn nặng trĩu, cứ như vậy hụt một bước, ngã xuống bậc thềm.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn chỉ loáng thoáng nghe thấy một tiếng rồng ngâm như xa như gần, thân thể rơi xuống lại không hề va vào bậc đá cứng rắn. Trước mắt lờ mờ hiện lên khuôn cằm có chút quen thuộc, Thẩm Mặc theo phản xạ yếu ớt gọi một tiếng.

"Thái..."

Người nọ cúi đầu nhìn hắn, hai mắt màu vàng kim, đồng tử vạch thẳng như dã thú, ẩn chứa ánh nhìn lạnh thấu xương.

"Ồ, xem trẫm bắt được thứ gì này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com