Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cung Nữ Câm

Thẩm Mặc nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng đã có thể xuống giường. Sau đêm ở lại Phi Vân điện, vết thương trên người hắn tốt lên nhanh chóng một cách thần kỳ, độc tính cũng được thanh lọc sạch sẽ. Chỉ là, hắn uống phải quá nhiều Tuyết Nhưỡng, hàn khí công tâm, sau này khó tránh khỏi thân thể sợ lạnh hơn bình thường.

Tiểu Phúc Tử thấy hôm nay Thẩm Mặc muốn đi thăm cung nữ lần trước bọn họ cứu được, có chút lo lắng khuyên vài câu: "Điện hạ, người bình phục chưa lâu, hay là nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng ra ngoài?"

"Không được." Thẩm Mặc lắc đầu, đáp: "Ta đã bình phục rồi. Hơn nữa, chưa thấy tận mắt ta chưa yên tâm."

Cung nữ nọ dù sao cũng từng đắc tội quý nhân trong cung, Thẩm Mặc tuy không nghi ngờ năng lực làm việc của Ninh thống lĩnh nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Vì vậy hắn mới muốn tự mình đến thăm nàng, hơn nữa cũng muốn hỏi rõ chuyện ngày hôm đó.

"Vậy để nô tài đi cho, Điện hạ cứ ở lại cung nghỉ ngơi cũng được mà." Tiểu Phúc Tử vỗ ngực tỏ vẻ mình rất đáng tin cậy.

Thẩm Mặc bị điệu bộ của nó chọc cười, theo thói quen vươn tay xoa đầu nó, nói: "Không sao đâu, ta đã khỏe hẳn rồi."

Kỳ thực hắn cũng không muốn Tiểu Phúc Tử cứ chạy lung tung bên ngoài một mình. Lần trước, vì tìm thái y cho hắn, nó suýt chút nữa đã bị Long đế đem đi cho cá sấu ăn. Hôm ở Vĩnh Khang điện, nó cũng đã bị Thái hậu để mắt tới. Thẩm Mặc vẫn luôn cảm thấy, với tính cách ngay thẳng bộc trực của đứa nhỏ này, vốn hoàn toàn không phù hợp với nơi cung cấm này.

Tiểu Phúc Tử thấy hắn đã quyết, cũng không khuyên thêm nữa, xoay sang giúp Thẩm Mặc thay một bộ y phục mới, lại giúp hắn chải đầu, búi tóc, đội quan.

Gương mặt Thẩm Mặc vốn không xấu. Người từng gặp qua Ngô hậu đều biết, nàng trước kia cũng là nguyệt thú xinh đẹp nhất nhì thiên hạ. Thẩm Mặc lại giống nàng tới bảy phần, chỉ thiếu đi chút phong hoa tuyệt đại, lại nhiều hơn một nét anh tuấn khí khái của Thẩm thừa tướng năm xưa, cũng có thể xứng với câu ngọc thụ lâm phong. Chỉ là từ sau khi bị phế, biến thành Quân hậu hữu danh vô thực, ngày ngày chỉ có thể quanh quẩn trong Tịch Dương cung, Thẩm Mặc nếu không phải đang nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Long đế thì cũng là đầu tóc rũ rượi say bí tỉ trong sân. Tiểu Phúc Tử hầu hạ hắn một năm nay, hoàn toàn nhìn không ra hắn vốn có diện mạo đẹp như thế.

Không những thế, từ khi Thẩm Mặc mất trí nhớ, tính tình hắn đại biến, khí chất trên người cũng khác hẳn lúc trước. Hắn hiện giờ dung mạo như ngọc, ánh mắt sạch sẽ trong sáng, lại luôn mang theo ý cười ôn nhu, cử chỉ nét mặt ôn hòa nhã nhặn, quả thực nếu không phải mang danh từng là phế đế, cũng có thể khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Sau khi tân đế đăng cơ, cung nhân hầu hạ trong hoàng cung hầu như đều đã bị thay thế. Nếu không phải phạm tội mưu phản cùng Ngô hậu bị chém đầu thì cũng là mắc lỗi nhỏ bị đuổi khỏi cung. Từ đó về sau tuy Long đế có thêm cái tiếng xấu đa nghi, nhưng quả thực hậu cung cũng bớt đi được không ít việc phiền toái. Tuy nhiên, giống như thái giám tổng quản Lý Nhược Thủy, cũng có một vài cung nhân hầu hạ trong cung lâu năm vẫn được giữ lại. Những người này hiện tại đều có được chức vị cao trong cung, được trọng vọng.

Chung quy, Long đế không phải kẻ tàn độc như Ngô hậu, không phải loại người vắt chanh bỏ vỏ.

Vậy nên hiện tại, ngoại trừ những cung nhân địa vị cao ra, người khác đều chỉ từng nghe nói về phế đế hung tàn, không hề được tận mắt chứng kiến. Một năm này Thẩm Mặc lại gần như bị giam lỏng trong Tịch Dương cung, ngoài đứa nhỏ xui xẻo Tiểu Phúc Tử ra cũng chẳng có ai để trút giận, càng hiếm khi xuất đầu lộ diện.

Đó cũng là lý do khi Thẩm Mặc vừa bước ra khỏi cửa, trên đường liền có thêm rất nhiều ánh mắt cùng tiếng xì xào bàn tán hướng về phía hắn.

Thẩm Mặc quả thực không quen làm tâm điểm chú ý, nhưng hắn cũng không đến mức vì thế mà không dám ra khỏi cửa. Nếu không, lúc ở Vĩnh Khang điện chỉ sợ hắn đã bị ánh mắt của các cung phi ép cho sinh ra tâm bệnh luôn rồi. Ánh mắt của bọn họ đều ở một trình độ hoàn toàn khác so với mấy cung nữ thái giám chỉ đơn thuần là hóng chuyện này.

Ngược lại là Tiểu Phúc Tử. Thường ngày nó cũng không hay ra khỏi Tịch Dương cung, mỗi lần đều có việc cần thiết mới đi. Một năm này nó vẫn luôn không thích ứng được, đi giữa hoàng cung mà cứ cảm giác như mình đang ở hang hùm miệng cọp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một vị tỷ tỷ đáng sợ nhảy ra nhéo sưng má nó, mắng nó đến không ngẩng đầu lên nổi. Vốn ban đầu là nó đỡ tay Thẩm Mặc, dìu hắn đi, cuối cùng lại đổi thành nó níu lấy tay Thẩm Mặc, vừa đi vừa trốn ở sau lưng hắn.

Thẩm Mặc thấy nó như vậy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ với đứa nhỏ này. Lúc vật nhau với cá sấu cũng không thấy nó xấu hổ sợ sệt như thế.

...

Ninh Lan Ngọc vừa về tới Cấm vệ phủ, chợt nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đứng ở cửa, tới lúc nhìn rõ ràng rồi liền không khỏi kinh ngạc chạy tới.

"Ti chức tham kiến Quân hậu Điện hạ!"

"Miễn lễ." Thẩm Mặc vội xua tay, cười nói: "Chào Ninh thống lĩnh. Ta biết thế này có chút đường đột, nhưng ta có chuyện muốn hỏi, không biết hiện tại ngài có tiện không?"

Ninh Lan Ngọc trong lòng sóng đánh ầm ầm, trộm lau mồ hôi, đáp: "Quân hậu Điện hạ đừng nói như vậy, ti chức không dám không tiện. Nếu Điện hạ có chuyện cần tìm, cứ trực tiếp triệu kiến thần là được rồi, cũng không cần phải cất công tới tận đây."

Thú nhân phân chia nhật, nguyệt, tinh thú, không quan trọng nam nữ khác biệt, lại có ràng buộc huyết thống và phối ngẫu rất mạnh, nên hoàng cung Lôi quốc xưa nay chưa từng khắt khe với việc hậu cung giao lưu bên ngoài. Các đời Long đế trước kia, Quân hậu cùng Long đế thượng triều, tham gia nghị sự, thậm chí là mặc giáp ra chiến trường đánh đuổi ma thú, dẹp yên loạn tặc, vân vân đều không hiếm gặp. Cứ nhìn Thái hậu cùng các vị cung phi giữa ban ngày còn có thể thoải mái mở tiệc rượu cũng đủ biết dân phong cởi mở tới mức nào. Hơn nữa, Cấm quân vốn thuộc nhân sự nội cung, các thành viên đa số đều là con ông cháu cha, được Long đế trực tiếp tuyển chọn, nhất mực trung thành, nên đối với bọn họ, việc ra vào hậu cung quả thực dễ dàng. Ninh Lan Ngọc và Thái Sơ thân là thống lĩnh Cấm vệ phủ và Ám vệ phủ, là tâm phúc của Long đế, kim bài của bọn họ càng có thể đi lại tự do trong cung, thậm chí là gặp riêng các vị chủ tử trong hậu cung cũng có thể.

Lúc này, Thẩm Mặc và Ninh Lan Ngọc đang ngồi đối diện trong sảnh chính Cấm vệ phủ, Tiểu Phúc Tử đứng ở một bên châm trà, tò mò nhìn quanh. Nơi này ngược lại canh phòng cũng không nghiêm mật như nơi khác trong cung. Giờ này đa phần cấm vệ đều đang giao ban giữa hai ca trực, trong phủ vắng vẻ không người.

"Chẳng hay hôm nay Điện hạ tới là có chuyện gì muốn phân phó? Ti chức nhất định cúc cung tận tụy." Hai người yên vị xong, Ninh Lan Ngọc liền mở lời.

Thẩm Mặc khách sáo cười, đáp: "Ninh thống lĩnh không cần đa lễ. Hôm nay ta tới là vì chuyện mấy ngày trước ở Từ Dung cung. Xin hỏi Ninh thống lĩnh, cung nữ bị hại ngày hôm đó hiện giờ ra sao rồi? Đang ở chỗ nào dưỡng thương?"

Ninh Lan Ngọc vốn cũng đoán được hắn đến là vì chuyện ở Từ Dung cung, nhưng lại không ngờ Thẩm Mặc trước tiên là hỏi về cung nữ, mà lại không hỏi đến mấy tên thái giám đã mạo phạm mình.

Phế đế... à không, Quân hậu hiện tại sao lại tốt tính như vậy? Không quan tâm tới những kẻ đã đắc tội với hắn bị xử lý ra sao à?

"Ninh thống lĩnh, ngài có chuyện gì không thể nói sao?" Thẩm Mặc thấy hắn mãi không trả lời, liền hạ giọng hỏi.

"A?... À, không, không có."

Ninh Lan Ngọc vẫn còn chưa thích ứng được với Thẩm Mặc trước mắt, vội gãi đầu nói: "Cũng không phải chuyện gì không nói được. Cung nữ kia tên là A Trân, trước hầu hạ ở Phù Hiến cung, nhưng ti chức nghe nói nàng đã bị người ta cắt lưỡi, trở thành một người câm nên không được nhận về nữa. Hiện giờ... có lẽ là đang dưỡng thương ở Tư y cục."

"Tư y cục?" Thẩm Mặc theo phản xạ lặp lại.

"Điện hạ, Tư y cục là nơi điều trị riêng cho cung nhân." Tiểu Phúc Tử rất chuyên cần làm tròn chức trách phổ cập kiến thức căn bản cho Thẩm Mặc, còn tri kỉ nói thêm: "Điều kiện không được tốt lắm."

Thẩm Mặc gật đầu tỏ ý đã biết, lại quay sang Ninh Lan Ngọc: "Ta nghe Thái Sơ đại nhân nói, A Trân cô nương bị Hiền phi sai người đánh đến chết, trước khi đánh chết tại sao còn phải cắt lưỡi? Trong cung quy có loại hình phạt này không? Nếu có thì áp dụng cho tội danh như thế nào?"

Ninh Lan Ngọc biết hắn muốn hỏi điều gì, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đáp: "Điện hạ, kỳ thực cung quy cũng không nằm ngoài vương pháp hiện hành của Đại Lôi, chỉ là nếu đắc tội với hoàng thân quốc thích thì hình phạt sẽ tùy theo địa vị, huyết thống của người bị đắc tội mà tăng lên. Nhưng chung quy các vị quý phi không được tính là hoàng thân quốc thích, hơn nữa tội của cung nữ A Trân cũng không thể nào bị phạt nặng đến thế, càng không có hình phạt cắt lưỡi rồi mới đánh chết. Bất kể phạm nhân nào, tội danh gì, nếu bị khép tội chết đều phải thông qua Hình bộ dâng danh sách lên cho Bệ hạ. Sau khi được Bệ hạ phê duyệt mới có thể xử trảm tại pháp trường."

Hắn nói đến đây, chợt hạ giọng, che miệng nhỏ tiếng.

"Ti chức nói thật, cho dù hôm đó người bị hắt nước lên là Bệ hạ, cũng không đến mức xử tội chết. Mà tính tình Bệ hạ không chấp nhặt, có khi chỉ đơn giản đi thay cái áo, cũng sẽ chẳng trách mắng gì. Từ khi Bệ hạ đăng cơ đến nay, kỳ thực Phi Vân điện chưa từng có cung nhân bị phạt nặng, cùng lắm chỉ là bị đuổi đi mà thôi."

Nói xong, hắn còn làm như vừa tiết lộ bí mật gì ghê gớm lắm, nháy mắt với Thẩm Mặc một cái tỏ rõ uy tín.

Thẩm Mặc gật đầu, coi như đã nắm được cơ bản tình hình của A Trân, lại nghiêm túc hỏi một câu: "Vậy Ninh thống lĩnh cho rằng, Hiền phi có phải là kiểu người... dễ dàng ghi thù, có thù tất báo không?"

Ninh Lan Ngọc nghe câu này liền ngạc nhiên ra mặt, không ngờ Quân hậu cũng có một ngày có cùng mạch suy nghĩ với Bệ hạ. Nhưng xem chừng Quân hậu có tâm hơn chủ tử hắn chút, cùng là biết rõ, nhưng một người mặc kệ không quản, còn một người kiểu gì cũng sẽ không ngồi yên.

Cái này gọi là gì? Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên? Giúp người cũng nhất định phải giúp đến cùng?

Trong lòng Ninh Lan Ngọc tán thưởng, ngoài mặt lại không biểu hiện gì, chỉ nghiêm sắc mặt, trịnh trọng gật đầu với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc hiểu ý hắn, cũng không còn chuyện gì để hỏi nữa, liền đứng dậy, khách sáo nói: "Làm phiền Ninh thống lĩnh rồi."

Ninh Lan Ngọc thấy vậy càng ngạc nhiên hơn, buột miệng hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Thẩm Mặc nghi hoặc nhìn hắn: "Còn chuyện gì sao?"

Ninh Lan Ngọc biết mình lỡ lời, đành nói thẳng suy nghĩ trong lòng: "Điện hạ không tò mò muốn biết những kẻ đã đắc tội với người hôm đó bị xử trí như thế nào sao?"

Thẩm Mặc mỉm cười, trả lời: "Ta tin Ninh thống lĩnh nhất định sẽ nghiêm trị bọn họ theo vương pháp, đúng người đúng tội."

"Chuyện này... đó đương nhiên là bổn phận của ti chức, xin Quân hậu an tâm."

Ninh Lan Ngọc cúi đầu hành lễ, ngẩn người nhìn theo Thẩm Mặc rời đi, hoài nghi không biết người này là bị mất trí nhớ hay bị thay tim luôn rồi. Hắn nghĩ thầm, vậy chắc hắn cũng không cần phải nói ra chuyện tất cả những kẻ đó đều đã chết, hơn nữa còn là do Bệ hạ nghiêm hình bức cung rồi xử trảm đâu nhỉ? Hắn không cần phải nói đúng không?

Má nó! Mỗi lần hắn nhớ lại cái hôm cùng Bệ hạ đi đại lao Hình đường là lại thấy cả người không khỏe!

Mấy tên thái giám kia cứ như chọc phải toàn bộ nghịch long lân của Bệ hạ vậy, bị chơi đùa tới mức liên tục dập đầu xin chết. Từ sau khi Long đế đăng cơ, hắn đã lâu rồi không thấy người dùng lại mấy thủ đoạn tra khảo trong quân. Nhưng cho dù có nhìn qua bao nhiêu lần, Ninh Lan Ngọc vẫn không nhịn được cảm thấy rùng mình.

Bệ hạ ấy mà, làm người rất ít khi nóng giận, nhưng nóng giận lên thì liền chẳng phải người!

...

Tư y cục kỳ thực nằm không xa Tịch Dương cung, cả hai đều ở một góc hẻo lánh phía tây bắc của hoàng cung, đông đón gió lạnh, hạ phơi nắng gắt, cũng là nơi ít người qua lại nhất.

Tiểu Phúc Tử mới chỉ nghe nói đến, chưa thực sự tới đó bao giờ, vậy nên hai người phải vừa đi vừa hỏi đường mấy lần mới có thể tìm được một dãy phòng xập xệ nằm khuất sau bức tường cung cao ngất, cách biệt hẳn với phần còn lại của hoàng cung.

Thẩm Mặc và Tiểu Phúc Tử lần đầu bước chân vào Tư y cục, cũng không ngờ trong cung còn có nơi tồi tàn hơn cả Tịch Dương cung của bọn họ. Còn chưa bước qua cửa, một thứ mùi ẩm mốc, tanh hôi đã lập tức xộc thẳng vào mũi khiến Thẩm Mặc bất giác nhíu mày.

Tiểu Phúc Tử vội lấy tay áo bịt mũi miệng, cảm thán: "Điện hạ, nơi này vừa bẩn vừa thối, hay người cứ đứng bên ngoài chờ đi, để mình ta vào cho."

"Không sao." Thẩm Mặc nhíu chặt mày, nhưng vẫn bình tĩnh xoa đầu nó, nói. "Ngươi ở ngoài này chờ ta."

Tiểu Phúc Tử vừa nghe hắn nói, vội túm chặt ống tay áo hắn, nhanh nhẹn bước theo.

"Không đâu, Điện hạ đi đâu ta theo đó! Người có thể chịu được thì ta cũng vậy!"

Xem ra nó bị việc ở Vĩnh Khang điện dọa không nhẹ, thấy Thẩm Mặc muốn đi đâu đó một mình là nó lại bắt đầu lo lắng.

Thẩm Mặc cũng không nhiều lời nữa, chỉ cười trấn an đứa nhỏ, nắm tay dắt nó vào trong sân.

Ngoài sân trước mọc đầy cỏ dại, lại có một góc bị lật hết gạch lên, trồng mấy hàng cây thuốc héo rũ. Dưới mái hiên dột nát có vài cái ấm thuốc sứt đang sắc, bốc khói nghi ngút. Phòng ốc ở đây đều gần như đã cũ tới mức không thể dùng được nữa, cửa sổ giấy thủng lỗ chỗ, cửa gỗ cũng cái xệ cái đổ, mạng nhện giăng kín góc hành lang, ngay đến mái ngói che nắng mưa trên đầu cũng chỗ dột nhiều hơn chỗ lành. Cả dãy nhà ba gian phòng, ngoại trừ mấy bức tường gạch vẫn cố chống đỡ chưa đổ ra, không một phần nào lành lặn.

Tiểu Phúc Tử thấy một cái ấm sắc thuốc đã sôi, liền nhấc ra khỏi bếp, ngó vào trong gian phòng gần nhất gọi: "Có người không? Thuốc được rồi!"

"Tới đây, tới đây..."

Lập tức có người từ trong nhà đáp lại, nghe giọng có lẽ là một nữ nhân trung tuổi, nhưng hai người chờ mãi cũng chưa thấy ai đi ra.

Tiểu Phúc Tử sợ thuốc để lâu sẽ nguội, liền lấy cái chén gần đó đổ thuốc ra rồi tự mình bưng vào. Trong gian phòng còn nặng mùi hơn bên ngoài, nương theo ánh sáng lọt qua ô cửa sổ, Thẩm Mặc thấy được khoảng mười cung nhân già có trẻ có, người nào người nấy đều mang theo vẻ mặt tiều tụy bệnh tật, hoặc nằm hoặc ngồi la liệt trong căn phòng nhỏ chưa tới mười thước vuông, thỉnh thoảng còn có người ho khan không dứt.

Một cung nữ lớn tuổi mặc y phục xám, mũi miệng đều bịt kín bằng khăn vải, đang dùng một cái bao rách gói lại thứ gì đó ở góc phòng.

Tiểu Phúc Tử bưng thuốc bước vào, bị khung cảnh bên trong dọa sợ, nhưng nhìn Thẩm Mặc vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh, nó rất nhanh liền ổn định tinh thần, bưng thuốc nhìn quanh, hỏi: "Thuốc này là của ai vậy?"

Cung nữ trung niên không nhìn nó, vẫn tập trung vật lộn với cái bao lớn, chỉ hất cằm về một góc phòng, đáp: "Người đó."

Tiểu Phúc Tử nhìn về phía nàng chỉ, liền thấy được một thiếu niên mặc y phục thái giám màu đen ngồi co ro trong góc phòng, đang liên tục ho khan, tiếng ho khản đặc, như muốn nhổ cả phổi ra đến nơi. Tiểu Phúc Tử vội bưng thuốc đến cho hắn.

Cung nữ trung niên bao kín vật nặng bên kia xong, đang không biết phải mang ra ngoài thế nào, chợt có một cánh tay túm lấy đầu kia của bao vải, giúp nàng nhấc lên.

"Đa tạ."

Cung nữ đơn giản nói một câu, cũng không ngẩng đầu lên, cắn răng cùng người kia đem cái bao nhấc ra ngoài.

Hai người khiêng bao tới bên ngoài sân sau, chất lên một chiếc xe bò nhỏ. Trên xe đã để sẵn mấy cái bao như vậy, có một số cái còn bị thấm lên mấy vệt đỏ sậm, ruồi nhặng bâu đầy xung quanh, bốc ra mùi thối rữa khó ngửi.

"Để đây được rồi."

Cung nữ chất được cái bao lên xe, thở ra một hơi dài, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Ngươi bị bệnh gì? Từ cung nào tới? Nhìn cách ăn mặc này... không phải thái giám? A, ngươi là y sư mới hả? Không chịu biếu xén sư phụ nên bị đẩy tới đây thực tập?"

Thẩm Mặc lắc đầu đáp: "Đều không phải."

"Vậy ngươi..." Cung nữ nhíu mày khó hiểu.

Nàng ở trong cung đã lâu nhưng địa vị thấp kém, chỉ luôn làm việc ở Tư y cục, chưa từng được nhìn mặt vị chủ tử nào trong cung, vậy nên không biết mặt Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc không muốn dọa nàng, không vội làm rõ thân phận, chỉ nói: "Ta tới tìm người."

Cung nữ trung niên gật đầu coi như đã biết, cũng chẳng muốn hỏi nhiều.

Thẩm Mặc theo nàng đi sang sân trước, vừa đi vừa hỏi: "Những người vừa rồi... đều là người bệnh chết ở đây sao? Sau khi chết đều chỉ bao lại để ở đó?"

"Không phải thì còn là ai được nữa." Cung nữ không để ý hắn mà chỉ đáp, cúi người xem mấy ấm thuốc đang sắc. "Người chết ở nơi này, có được một cái bao che thân thể đã là tốt lắm rồi. Đợi tới chiều sẽ có người đem ra khỏi cung đốt, tro cốt mang đi chôn chung trong một cái hố lớn, không lo đường xuống Hoàng Tuyền cô đơn tịch mịch."

"Vậy còn sau đó thì sao?"

"Không có sau đó." Cung nữ lắc đầu, rót thuốc ra bát, lại đổ nước lã vào ấm tiếp tục sắc. "Không có bia mộ, không có cúng bái, tên cũng không lưu lại. Dù sao, mấy người không có địa vị, không có tiền bạc, cũng không có thân thích tại quê nhà, chết rồi thì làm gì có ai cúng bái."

Thẩm Mặc giúp nàng rót thuốc, lại hỏi: "Đây là thuốc gì? Người trong đó là bị bệnh gì?"

Cung nữ không mắng hắn phiền, có vẻ cũng lâu lắm không nói chuyện với người khác nên không ngại nói nhiều hơn đôi câu.

"Cái này cũng chẳng thể tính là thuốc, chỉ là vài loại thảo dược lung tung nấu với nhau mà thôi, dù sao cũng chẳng xin được thứ gì tốt ở Thái y viện cả. Những người bên trong đó bệnh gì cũng có, thương hàn, sởi, cụt tay cụt chân, câm điếc mù, nói chung đều không thể lao động được nữa, chẳng ai cần, không tiền không nhà, liền bị ném hết tới đây."

Thẩm Mặc lại giúp cung nữ bưng thuốc vào trong phòng. Tiểu Phúc Tử đang đỡ thiếu niên nọ ngồi dậy uống thuốc, tiện thể vỗ lưng cho hắn bớt ho, vừa nhìn thấy Thẩm Mặc đi vào liền gọi: "Điện..."

Thẩm Mặc vội đưa tay ra dấu im lặng với nó, may mắn Tiểu Phúc Tử phản xạ nhanh nhẹn, cũng phanh lại kịp lúc. Hắn quay sang cung nữ kia, hỏi: "Thuốc này phát cho những ai?"

Nàng lại không để ý hắn, phất tay nói: "Thấy ai còn tỉnh thì cho uống, dù sao cũng không chữa được bệnh gì."

Đến đây, một ông lão chợt túm lấy tay áo hắn, khẩn khoản cầu xin: "Cho ta! Để ta uống!"

Cung nữ trung niên liếc ông, lớn tiếng mắng: "Lão sắp chết đến nơi rồi, uống thuốc cũng vô dụng, để phần cho người khác chút đi."

"Cho ta uống thuốc! Ta không muốn chết!" Lão hô lên mấy câu như vậy xong liền ho sặc sụa, phun đầy máu lên người Thẩm Mặc.

Hắn vội đỡ lấy lão, theo phản xạ cầm lấy cổ tay lão bắt mạch. Lão cung nhân lại như phát rồ, bám chặt hắn không buông, cầu xin: "Van ngươi, ta không muốn chết! Cho ta uống thuốc đi! Chữa cho ta với!"

Trông lão gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, vậy mà lúc phát điên còn có thể siết Thẩm Mặc tới nghẹt thở. Tiểu Phúc Tử thấy vậy vội vàng lao đến, cùng cung nữ trung niên kéo lão ra.

Nàng lấy một cái chăn rách trói lão lại, vừa làm vừa nói: "Lão đầu này ở đây đã mấy tháng rồi, bệnh tới đầu óc hồ đồ vẫn còn chưa chết được, ngươi tự nhiên đi dây dưa với lão làm gì?"

Thẩm Mặc đứng dậy chỉnh lại vạt áo bị kéo muốn rớt cả xuống, không hiểu sao vừa rồi mình lại muốn đi bắt mạch cho lão cung nhân, hắn cũng đâu biết gì về y thuật.

"Ông ấy bị bệnh gì?"

Cung nữ lắc đầu đáp: "Người lớn tuổi rồi, bệnh gì cũng có. Trước là thương hàn, bị chuyển đến đây xong thì bệnh ngày càng nặng thêm, rồi hiện tại thì điên điên khùng khùng, không đi đứng được, chỉ còn cách nằm đó chờ chết."

Tiểu Phúc Tử thấy Thẩm Mặc bị phun đầy máu lên người, lo lắng hỏi nhỏ: "Điện hạ, người không sao chứ?"

"Ta không sao." Thẩm Mặc lắc đầu, đáp.

Hắn tiếp tục giúp cung nữ trung niên cho người bệnh uống thuốc. Có người dù biết thuốc này chẳng có tác dụng gì, vẫn cố uống vào bụng như cố bám lấy tia hy vọng cuối cùng. Có người dù còn tỉnh táo, lại từ chối không uống, ngay cả tia hy vọng này cũng đã từ bỏ, một mực ôm tâm tình chờ chết.

...

Tới khi cung nữ trung niên đã phát hết thuốc cho người trong phòng, trở ra ngoài sân canh mẻ thuốc mới, Thẩm Mặc mới cùng Tiểu Phúc Tử theo nàng ra bên ngoài.

Thẩm Mặc ngồi xuống bên cạnh giúp nàng châm thêm củi vào bếp, mở miệng hỏi: "Y sư, xin hỏi ngài xưng hô thế nào?"

"Xưng hô?" Nàng hơi ngẩn người, sau đó mới lắc đầu, đáp: "Lâu quá rồi chẳng còn ai gọi, ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ trước khi nhập cung mang họ Tạ thôi."

Thẩm Mặc gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng, lại hỏi: "Tạ y sư, khoảng ba ngày trước người có nhận vào đây một cung nữ tên là A Trân không?" Hắn nghĩ một chút, lại bổ sung: "Nàng không nói được."

"A Trân nào thì ta không biết, nhưng đúng là có một cung nữ bị cắt lưỡi mới chuyển vào." Nàng nói đến đây, lại căm hận chửi mắng: "Đám thái y đó đúng là vừa vô dụng vừa không có lương tâm! Vết thương nặng như vậy, chữa không được liền ném đến đây! Nãy ngươi nói muốn tìm người, là tìm nàng ấy đúng không? Đang ở trong gian thứ ba đó, vào gặp nhanh kẻo chết bây giờ."

Thẩm Mặc nghe vậy, nói lời đa tạ nàng rồi vội vã đứng dậy. Tiểu Phúc Tử chạy theo sau hắn, đi tới gian phòng cuối cùng.

Khung cảnh bên trong gian phòng này cũng không khác mấy với gian đầu tiên họ đi vào, có điều số lượng người bên trong ít hơn chút, chỉ có khoảng năm sáu người, nhưng đều bệnh nặng không dậy nổi. Thẩm Mặc đảo mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện một tiểu cung nữ đang co người nằm trong góc. Đầu tóc nàng rũ rượi che đi gương mặt, quần áo cũ nát nhiễm đầy vết máu, nhưng nhìn vóc dáng thì khá giống với người hắn cứu được hôm đó.

Thẩm Mặc bước tới, gọi thử: "A Trân?"

Tiểu cung nữ mở mắt, hơi ngước lên. Vừa nhìn thấy hắn, biểu cảm đờ đẫn trên gương mặt nàng lập tức thay đổi. Nàng bất chấp vết thương trên người còn đang rỉ máu, gắng gượng ngồi dậy, muốn xuống giường bái lạy hắn, miệng không nói được, chỉ có thể "A... A..." kêu lên.

Thẩm Mặc ngăn nàng lại, nói: "Đừng làm vậy, vết thương của ngươi chưa khỏi, nằm xuống trước đã."

A Trân vẫn tha thiết nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt và cử chỉ để biểu đạt lòng biết ơn.

Thẩm Mặc ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, cười nói: "Đừng khóc, ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Chỉ cần ngươi khỏe lại là đã đủ tạ ơn ta rồi. Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ mệt đấy."

A Trân gật nhẹ đầu, cố kìm lại nước mắt.

Thẩm Mặc nhìn thấy vết thương trên người nàng không được băng bó cẩn thận, hơn nữa dường như bị nhiễm trùng, khiến nàng phát sốt. Hắn quay sang Tiểu Phúc Tử, hỏi: "Chỗ chúng ta còn dược trị thương đúng không?"

"Còn ạ." Tiểu Phúc Tử nhanh nhẹn đáp.

Lần trước Thẩm Mặc bị thương, Thái Sơ đại nhân mang tới không ít thuốc trị thương tốt. Thẩm Mặc không dùng hết, nó đã đem cất kỹ phòng khi cần đến.

Thẩm Mặc gật đầu, lại quay sang A Trân, hỏi: "Ngươi có muốn tới chỗ ta không? Tuy là cung của ta cũng không hơn chỗ này nhiều lắm, ta cũng không so được với chủ tử cũ của ngươi. Ngươi qua chỗ ta sau này nhất định sẽ rất vất vả."

A Trân gật đầu, rồi lại lắc đầu, nước mắt vừa khó khăn lắm mới kìm lại được liền chực chờ rơi xuống lần nữa.

Thẩm Mặc vậy mà lại có thể hiểu được ý nàng, liền theo thói quen xoa nhẹ đầu nàng giống như khi muốn an ủi Tiểu Phúc Tử.

"Ngươi yên tâm, tuy ta không có thực quyền, nhưng vẫn còn một cái danh, chỗ của ta vẫn có thể chứa được ngươi. Chỉ là, sau khi vết thương khỏi hẳn, ngươi sẽ trở thành cung nữ của Tịch Dương cung. Ngươi có bằng lòng không?"

A Trân lại nức nở khóc lên, dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay vừa dịu dàng xoa đầu mình, lúc này mới gật mạnh đầu.

Thẩm Mặc cẩn thận bế A Trân lên, tránh không đụng vào vết thương của nàng, bước ra khỏi cửa. Cũng may tiểu cô nương này còn nhỏ, mới chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, thân thể lại cực kỳ gầy yếu nên cũng không nặng lắm, nếu không thực sự là làm khó hắn rồi.

Tiểu Phúc Tử lo hắn vừa mới ốm dậy, do dự nói: "Người... Hay là để ta cõng tỷ ấy cho."

"Không sao." Thẩm Mặc cười đáp. "Nàng không nặng."

Hai người ra tới ngoài sân, Tạ y sư cũng chỉ liếc mắt một cái rồi nói: "Nếu như ngươi tự tin cứu được nàng thì hẵng mang đi, đừng để nàng hy vọng vô ích. Nàng dù sao cũng là một cung nữ."

Trong đầu Tạ y sư hẳn đã coi hắn như tiểu y sư mới học việc, đến để cứu tiểu cung nữ tâm đầu ý hợp của mình. Dù sao mấy loại chuyện này trong cung rất phổ biến, nhưng lại đều không có kết cục tốt, nàng nghĩ vậy nên mới tốt bụng nhiều lời khuyên một câu.

Thẩm Mặc lại không biết đến suy nghĩ lệch sự thật cả ngàn dặm này, chỉ cười đáp: "Đa tạ y sư quan tâm. Ta sẽ ghi nhớ lời ngươi."

Hắn nghĩ một chút, lại nói: "Ta sẽ còn quay lại."

Tịch Dương cung chỉ cách Tư Y Cục một đoạn ngắn, nhưng Thẩm Mặc bế theo A Trân bị thương, phải cẩn thận từng ly từng tí nên bọn họ đi khá chậm. Trên đường trở về, Tiểu Phúc Tử chợt hỏi hắn: "Điện hạ, người sao lại muốn quay lại chỗ kia?"

Nó thực sự có hơi sợ nơi bốc mùi hôi thối cùng lão cung nhân điên nọ.

Thẩm Mặc nhíu mày, nhớ tới tình cảnh nhìn thấy trong Tư Y Cục, không trả lời nó mà chỉ hỏi lại: "Ta muốn giúp những người đó."

Tiểu Phúc Tử ngẩn người, cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Tuy phải nhìn thấy cảnh chết chóc bệnh tật, nó có hơi sợ. Nhưng nghĩ đến những cung nhân đã cống hiến cả đời cho hoàng cung lại đang chết dần chết mòn ở một nơi như vậy, bản thân nó cũng có xúc động muốn giúp đỡ họ.

Có điều, chủ tớ bọn họ một không địa vị, hai không quyền thế, ba nghèo rớt mùng tơi. Đến bản thân Thẩm Mặc nửa đêm lạnh run người cũng không có thêm một cái chăn mà đắp. Nếu không có Thái Sơ, phỏng chừng hắn cũng đã chết vì bị thương không được chữa trị. Hiện tại tuy tình hình ở Tịch Dương cung đã khá lên nhưng thêm một A Trân tỉ tỉ thì còn được, ở Tư y cục nhiều người như vậy, bọn họ phải làm sao mới có thể giúp hết mọi người đây?

Thẩm Mặc thấy nó rối rắm tới mức gương mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, liền cười nói: "Tuy chúng ta cũng không thể giúp gì nhiều, nhưng Tư y cục cũng không ngại có thêm nhân thủ. Việc có thể làm nhất định phải làm, việc không thể làm cũng nên thử cố gắng. Dù chỉ là chút sức lực nhỏ, cũng còn hơn là ngoảnh mặt làm ngơ, đúng không nào?"

"Ta hiểu rồi." Lông mày Tiểu Phúc Tử lúc này mới giãn ra, gật đầu, vui vẻ nói. "Vậy ta cũng giống Điện hạ, sẽ còn quay trở lại."

"Ngoan. Trẻ nhỏ dễ dạy." Thẩm Mặc nếu đang rảnh tay nhất định sẽ xoa đầu khích lệ nó, nhưng hiện tại phải bế A Trân, hắn cũng chỉ có thể dùng lời nói khen ngợi mà thôi.

Hai người một lớn một nhỏ vội vã trở về cung, không hề biết cuộc trò chuyện nho nhỏ này đã lọt vào tai của vài người khác.

Tiểu cung nữ được Thẩm Mặc bế trong lòng âm thầm siết chặt tay, ghi nhớ lời hắn nói. Một người khác vẫn luôn ẩn nấp đi theo sau họ nghe vậy lại ngạc nhiên không thôi, nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt không ngờ tới.

Long đế thình lình xuất hiện trên tán cây bên cạnh hắn, nhìn theo bóng hai người phía trước, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Thái Sơ âm thầm vuốt xuôi trái tim bị dọa sợ, tận lực khống chế bản thân không nhảy dựng lên, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, ăn ngay nói thật: "Thần cảm thấy Điện hạ nói không phải không có lý."

Long đế bật cười, lại trầm giọng nói: "Có lý? Đúng vậy! Biết rõ không thể nhưng vẫn đâm đầu vào, ngươi biết là hành động của loại người gì không? Thái Sơ à, ngươi đã biết vì sao trẫm bảo ngươi đừng tiếp xúc với hắn chưa? Ngươi xem, giao long bản tính hung tàn khát máu còn sắp bị hắn biến thành thỏ trắng rồi. Trẫm là sợ ngươi lây bệnh này của hắn đấy!"

...

Cùng lúc đó, Thục Đức cung một mảnh lặng ngắt như tờ. Cung nữ thái giám hầu hạ trong điện đều quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Hiền phi ngồi trên trường kỷ, thở hổn hển đập vỡ tiếp một cái bình hoa, khiến nó gia nhập vào đống mảnh vỡ, đồ đạc vung vãi rải rác dưới chân nàng.

"Đáng chết! Có một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong! Lại còn để Cấm vệ phủ bắt được!"

Nàng tức giận chửi mắng, hoa dung lộ ra biểu cảm vặn vẹo có chút cuồng bạo, đôi mắt phiếm lên lục quang, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang quỳ giữa đại điện.

"Ngươi nói mau! Tiện nhân đó hiện đang ở đâu?!"

Người nọ mặc y phục thái giám màu xanh, cả người run rẩy tới giọng nói cũng run theo, lắp bắp trả lời: "Thưa nương nương, người... người đang ở Tư Y Cục ạ."

Hiền phi đập bàn, lại ném một chung trà lên đầu hắn, quát: "Đã biết như vậy còn không mau đi xử lý đi! Ta không tin chỉ một cung nữ nho nhỏ trong cung này ta cũng không thể giết!"

"Dạ dạ! Tiểu nhân đi ngay ạ!"

"Khoan đã!" Hiền phi chợt gọi hắn lại. "Lần này làm hỏng việc thì ngươi cũng đừng trở về nữa. Tìm cái cây nào mà thắt cổ luôn đi, miễn cho bổn cung phải ra tay giết chết cả nhà ngươi!"

Thái giám quỳ bên dưới cả kinh, mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu thật sâu, nhận mệnh: "Dạ, tiểu nhân đã hiểu!"

Thái giám nọ đi rồi, Hiền phi liền đuổi hết người hầu hạ trong điện ra. Nàng lúc này ngoài phẫn nộ mới bắt đầu lộ ra chút lo lắng, tự cắn lấy đầu ngón tay cái, lẩm bẩm: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ta đã đặc biệt dặn chúng cắt lưỡi nó rồi, cho dù có sống cũng không nói được cái gì! Nhất định sẽ không xảy ra chuyện! Tư Y Cục là nơi nào chứ? Có vào mà không có ra... Có khi giờ này nó đã chết rồi. Đúng! Chính là như thế! Ta không phải sợ! Không có gì phải sợ! Đúng rồi! Còn có cô mẫu! Cô mẫu nhất định sẽ bảo vệ ta!"

Nàng chợt ngẩng phắt đầu, bước ra khỏi điện, phất tay nói với thái giám túc trực bên ngoài: "Chuẩn bị kiệu! Ta muốn đi thỉnh an Thái hậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com