Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bức Cung

Hiện tại mới là giữa tháng Tám, tiết trời chớm vào thu, thế nhưng hồ Phong Nguyệt nối liền với long mạch phương bắc, nước hồ âm hàn, thời điểm này trong năm đã có thể tính là lạnh.

Thẩm Mặc vừa ngâm mình trong nước, lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương theo nước hồ len lỏi qua y phục, thấm vào da thịt. Nhưng tinh thần hắn lúc này lại cực kỳ thoải mái.

Tựa như bản thân sinh ra đã ở dưới đáy nước, cho dù không thể hít thở cũng không cảm thấy quá khó chịu, thân thể vừa được làn nước sâu thẳm bao bọc liền cảm thấy an tâm.

Thẩm Mặc thế nhưng cũng không dám thả lỏng, nhanh chóng lặn sâu xuống đáy hồ. Hồ Phong Nguyệt thoạt nhìn nước trong vắt, nhưng khi lặn xuống mới thấy nó sâu cực kỳ, hơn nữa càng xuống sâu càng tối. Bên trong hồ vậy mà không có lấy một sinh vật thủy sinh nào, thậm chí rong rêu cũng không có, bốn phía đều là đá trắng.

Thẩm Mặc dù sao vẫn đang ở nhân hình, không thể nhịn thở quá lâu, đầu cũng vẫn còn hơi choáng. Hắn biết mình không nên ngâm nước thêm nữa, liền cắn răng lặn xuống càng sâu, căng mắt tìm kiếm bóng dáng Cố Tu Dung.

Cuối cùng, hắn rút cuộc cũng thấy được một góc váy hồng nhạt của nàng ở cách đó không xa, vội vàng bơi đến.

Cố Tu Dung nhắm nghiền hai mắt, thân thể nương theo làn nước chìm xuống cực nhanh. Thẩm Mặc bơi tới sau lưng nàng, ôm ngang hông, xoay người bơi hướng lên trên mặt nước. Cũng may trước khi rơi xuống nàng đã ngất đi, lúc này không hề giãy giụa theo bản năng. Thẩm Mặc kéo nàng lên không khó khăn mấy.

Tới khi cả hai cùng nổi lên mặt nước, Thẩm Mặc cũng vừa lúc hết dưỡng khí, vội há miệng thở mạnh vài cái, lại hít phải đầy một phổi gió lạnh.

Cố Tu Dung hoàn toàn không có phản ứng gì, cả người lạnh toát, hơi thở mỏng manh. Hắn thấy vậy, không dám trì hoãn lâu nữa, gắng sức kéo nàng bơi về phía bờ.

May mắn lúc này đã có thêm mấy cấm vệ nhảy xuống hồ, trợ giúp đưa Cố Tu Dung vào bờ. Trên bờ cũng đã có người chuẩn bị sẵn chăn ấm, còn gọi sẵn cả Thái y đến. Thẩm Mặc thầm thở ra một hơi, để cho mọi người kéo nàng lên trước.

Xung quanh hồ Phong Nguyệt được kè đá trắng. Mùa thu nước rút, mực nước và bờ hồ cách nhau một khoảng khá cao, ngoại trừ mấy cấm vệ thân thủ nhanh nhẹn có thể đạp lên đá để tự leo lên, người khác muốn lên bờ đều phải có người thả dây xuống kéo. Cấm vệ xuống nước hỗ trợ thấy Thục phi đã được kéo lên rồi liền cũng lần lượt leo lên theo, không ai để ý tới Thẩm Mặc vẫn còn đang ở dưới nước.

Thẩm Mặc ngẩng đầu chờ mãi, người xung quanh đều đã lên rồi, vẫn không ai thả dây xuống cho hắn.

Này... không phải... thật sự ghét hắn đến mức ấy chứ?

Thẩm Mặc đã lạnh tới phổi phát đau, phải dùng cả tay chân bấu chặt lấy bờ đá mới không chìm xuống nước. Hắn vẫy tay, kêu to mấy tiếng để có người chú ý tới mình, nhưng bên trên không biết làm cái gì mà đang ồn ào rồi phút chốc lại trở nên yên tĩnh.

Cứ như... người đều rời đi hết rồi vậy.

"Có ai không?... Cứu..."

Thẩm Mặc càng lúc càng đuối sức, hàn khí rục rịch quấy phá lan ra toàn thân. Y phục trên người ngấm nước nặng trịch, không ngừng kéo hắn xuống.

Thẩm Mặc cắn răng, cố gắng bám lấy đá leo lên. Nhưng đá trắng bị nước mài mòn lâu ngày trở nên cực kỳ nhẵn nhụi trơn trượt, cơ hồ không cho hắn một chỗ nào để bám víu.

Thẩm Mặc tóm trượt một tảng đá, rút cuộc ngã trở lại làn nước lạnh như băng. Lần này bị bất ngờ không có chuẩn bị, hắn không kịp lấy hơi, vừa rơi xuống nước, bọt khí đã thoát hết khỏi miệng. Mà hắn lúc này cũng không còn sức để giãy giụa hay bơi lên nữa, mạch máu toàn thân như đóng băng, mí mắt nặng trĩu, xung quanh lại tối tăm, khiến hắn theo bản năng muốn ngủ.

Thực buồn ngủ...

Thẩm Mặc vẫn biết rõ mình lúc này không thể ngủ được, nhưng bản năng của thân thể lại không nghe theo hắn, hai mắt đã không có tiêu cự, dần dần khép lại.

Lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ giữa làn nước lạnh, chợt cảm thấy trên đầu có một cái bóng đen. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, hắn chỉ thấy được ánh bạc lóe qua trước mắt. Người nọ kéo tay hắn, nhanh chóng bơi lên khỏi mặt nước.

Hai bóng người ướt sũng từ dưới nước lao thẳng lên bờ, lập tức tách ra. Thái Sơ buông tay khỏi eo Thẩm Mặc, yên lặng đứng sang một bên.

Thẩm Mặc vừa được buông ra, hai chân đứng không vững, lập tức ngã khuỵu xuống lớp cỏ xanh bên bờ hồ. Hắn chống hai tay xuống đất ho sặc sụa, vội vàng hít thở làn không khí tươi mới trên cạn, đầu óc lúc này mới từ cơn buồn ngủ tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, vừa nhìn liền phát hiện trên bờ hồ vẫn còn rất nhiều người, chẳng qua bọn họ đều đang quỳ rạp xuống đất, im lặng cúi đầu, đó cũng là nguyên nhân vì sao trên bờ lại đột nhiên yên ắng như vậy.

Thái hậu không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, đang lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Mặc. Cố Tu Dung không thấy đâu, có lẽ đã được người mang đi.

"Thái Sơ, ngươi đây là đang bảo vệ hắn?"

Thái hậu tuy nhìn Thẩm Mặc chằm chằm, mở miệng lại là nói với người đang đứng bên cạnh.

Thái Sơ chắp tay thi lễ với nàng, lạnh nhạt nói: "Ti chức thân mang trọng trách. Thái hậu thứ tội."

Thái hậu nghe tin Thẩm Mặc cùng Thục phi ở Ngự hoa viên trò truyện, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, liền lập tức đến xem. Nàng vừa tới nơi đã trông thấy một đám người xúm lại bên bờ hồ Phong Nguyệt, chỉ nghe nói Quân hậu đẩy Thục phi xuống nước.

Trong Cấm vệ phủ, Thái hậu chỉ kiêng dè mỗi Ninh Lan Ngọc, hôm nay hắn lại vừa vặn không có ở đây. Sau khi Thẩm Mặc cứu được Thục phi đưa lên bờ, nàng liền đuổi hết cấm vệ đi, lại sai người của Thục phi đưa nàng về Phụng Nghi cung, xung quanh hồ chỉ lưu lại người của Vĩnh Khang điện, bao vây chặt chẽ.

Cũng chính nàng cố ý không cho những người khác kéo Thẩm Mặc lên, mặc kệ hắn kêu cứu bên dưới, mãi cho đến khi nghe thấy hắn rơi xuống nước. Thái hậu những tưởng lần này bản thân đã đắc thủ, lại không ngờ một cái bóng đen từ đâu đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng cứu Thẩm Mặc lên bờ.

Thái Sơ là ám vệ của Long đế, chỉ nghe lệnh của một mình Bệ hạ. Hôm nay hắn xuất hiện cứu Thẩm Mặc, lại nói thân mang trọng trách, Thái hậu không cần nghĩ cũng biết là ai đang bảo vệ hắn.

Nàng khẽ cắn môi, chợt nhớ tới chuyện gì, liền nói: "Thái Sơ, ngươi thân mang trọng trách, ai gia không làm khó ngươi. Nhưng Quân hậu hiện giờ chính là nghi phạm mưu sát Thục phi, nếu ai gia đoán không lầm, Bệ hạ chỉ lệnh cho ngươi bảo vệ tính mạng hắn, chứ không nói ngươi phải bênh vực hắn thoát tội, đúng chứ? Hiện giờ ai gia muốn đưa Quân hậu về thẩm vấn xử trí, đảm bảo sẽ không khiến hắn chết, nếu ngươi không yên tâm cũng có thể đi theo. Như vậy, không khiến ngươi khó xử nữa chứ?"

Thái Sơ yên lặng cúi đầu nhìn Thẩm Mặc, như có điều suy tính. Bệ hạ quả thực chỉ lệnh hắn giữ tính mạng cho Quân hậu, không đến thời khắc mấu chốt không được xuất đầu lộ diện.

Thẩm Mặc ngồi quỳ dưới đất, không nhìn Thái Sơ, cũng không hề có ý muốn cầu cứu.

Dù sao, Thái Sơ đã cứu hắn nhiều lần rồi. Thẩm Mặc không muốn hắn lại liên lụy vào chuyện thị phi giữa mình và Thái hậu nữa. Có điều, hắn cảm thấy hôm nay Thái Sơ hơi kỳ lạ.

Chẳng lẽ là... vẫn chưa nguôi giận sao?

Cuối cùng, Thẩm Mặc còn chưa nghĩ ra đối phương lạ ở điểm nào, Thái Sơ đã chợt biến mất tại chỗ.

Lông mày Thái hậu lúc này mới giãn ra, trên mặt dần treo lên nụ cười. Nàng cúi đầu nhìn Thẩm Mặc, đột nhiên quát to: "Người đâu? Trói hắn lại đưa về Vĩnh Khang điện!"

"Khoan đã!" Thẩm Mặc gắng gượng từ trên mặt đất đứng dậy. "Cho dù ta có là nghi phạm đi nữa, cũng phải do cấm vệ bắt vào đại lao, để Cấm vệ phủ và Hình..."

Hắn còn chưa nói xong, một thái giám cường tráng phía sau Thái hậu đã vọt đến, đấm thẳng một cú lên bụng hắn. Thẩm Mặc lập tức cong gập người lại, trước mắt biến đen. Một quyền này nhanh như gió, ra tay đủ mau chuẩn ngoan, bên trong có cả nội lực, tuy là không thể khiến hắn chết nhưng cũng đủ giày vò. Trong số cung nhân hầu hạ Thái hậu quả nhiên có vài người không phải người thường.

Thái hậu lạnh lùng hạ lệnh: "Bịt chặt miệng hắn lại! Nếu ta nghe thấy hắn phát ra thanh âm dơ bẩn nào nữa, ta sẽ cắt hết lưỡi của các ngươi!"

Thẩm Mặc nhìn thấy rõ ràng động tác của mấy thái giám đang tiến tới, lại không có sức lực để né tránh hay phản kháng. Hàn khí vẫn không ngừng xâm nhập kỳ kinh bát mạch khiến thân thể hắn như muốn đóng băng.

Hắn cứ như vậy nhanh chóng bị bọn họ đè xuống, trói chặt, miệng cũng bị nhét đầy giẻ ẩm, còn buộc thêm vải ở bên ngoài, bịt kín tới mức không một khe hở.

Cuối cùng, thân thể Thẩm Mặc rút cuộc đến cực hạn, chậm rãi nhắm hai mắt. Trước khi ngất đi, hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc chưa thể nói câu xin lỗi với Thái Sơ, cũng chưa thể về xem tình hình Tư y cục thế nào rồi, còn có A Trân và Tiểu Phúc Tử, hai đứa nhỏ nhất định sẽ rất lo lắng.

...

Long Hạo vừa xong buổi triều sớm, trở về Phi Vân điện chưa bao lâu liền nhận được tin dữ.

Lý Nhược Thủy hớt hải từ bên ngoài chạy vào, dập đầu hành lễ với hắn xong liền hô to: "Bệ... Bệ hạ! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Long Hạo xoa trán, buông chung trà vừa mới đưa đến miệng xuống.

Hắn ngẩng đầu nhìn gã, nửa đùa nửa thật mắng: "Xem bộ dạng của ngươi kìa, còn ra thể thống gì nữa không! Có chuyện gì đứng lên nói đàng hoàng!"

Lý Nhược Thủy vẫn quỳ dưới đất, dập đầu hô: "Bệ hạ, lần này thực sự là chuyện lớn! Thục phi nương nương bị Quân hậu đẩy ngã xuống hồ Phong Nguyệt, hiện đang nguy kịch, chỉ sợ... "

"Cái gì?!"

Long Hạo lập tức đứng bật dậy.

"Nàng đang ở đâu? Tình hình thế nào?"

Đúng lúc này, một thái giám khác cũng từ bên ngoài vội vã tiến vào, cúi đầu hành lễ, nói: "Bệ hạ, Vĩnh Khang điện có tin tức."

Lý Nhược Thủy thấy vậy, không đợi Long Hạo phản ứng đã vội dập đầu, hô lên: "Bệ hạ, Thục phi nương nương hiện đang ở Phụng Nghi cung. Thái y nói, chỉ e... không qua nổi đêm nay!"

Long Hạo nghe gã nói xong, trong mắt lại đột nhiên hiện ra tia nghi ngờ, nhíu mày hỏi lại: "Thái y thật sự nói vậy?"

Lý Nhược Thủy dập đầu thật mạnh lên sàn điện.

"Bệ hạ, nô tài dám lấy tính mạng đảm bảo. Chính miệng Từ thái y đã nói như vậy."

Long Hạo suy tính một chút, cuối cùng phất tay áo, bước thẳng ra cửa: "Bãi giá Phụng Nghi cung!"

...

Vĩnh Khang điện thường ngày đông vui náo nhiệt, không lúc nào không có phi tần tới thỉnh an, hiếu kính Thái hậu, tiếng sênh ca ngày đêm không dứt, vậy mà hôm nay lại phá lệ yên tĩnh dị thường. Thái hậu ra lệnh đóng chặt cửa điện, cấm người ra vào, ngay cả cung nữ thái giám đang hầu hạ trong điện cũng đều được cho lui, chỉ giữ lại vài cung nhân thân cận, đều là thủ hạ Bắc Lạc theo nàng tiến cung.

Thẩm Mặc bị tạt nước tỉnh, vừa mở mắt đã trông thấy một quyền xé gió lao đến, ngay lập tức nửa bên mặt lãnh trọn một cú như trời giáng. Hắn ngã mạnh xuống sàn điện, miếng vải bịt miệng dần nhỏ xuống mấy giọt máu tươi.

Thái hậu ngồi nghiêm trang trên chủ tọa, cúi đầu nhìn hắn tựa như nhìn một vật chết, lạnh lùng mở miệng:

"Thẩm Tư Quân, ai gia niệm tình Bệ hạ, lại thấy ngươi có tâm cải tà quy chính, vốn đã có ý gác lại hận thù, cho ngươi một cơ hội sửa đổi. Nhưng ngươi thì sao? Lòng dạ độc ác, bất nhân bất nghĩa! Thì ra, Bệ hạ và ai gia đều đã bị ngươi lừa rồi!"

Thẩm Mặc bị đánh tới choáng váng, vừa gượng dậy đã bị hai thái giám ghì chặt, ép quỳ gối giữa đại điện. Hắn bị bịt miệng không thể nói, vốn muốn lắc đầu ra hiệu mình bị oan, một tên thái giám đang đứng phía sau liền không chút kiêng nể gì, nắm lấy cổ hắn đè xuống, khiến trán hắn đập lên sàn điện, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Thái hậu dường như cũng chẳng buồn để ý xem Thẩm Mặc muốn nói gì, cứ tiếp tục chìm đắm trong phẫn nộ và chính nghĩa của nàng.

"Thẩm Tư Quân, nếu ngươi đã quên thì để ai gia nhắc cho ngươi nhớ. Thục phi xưa nay chưa từng đắc tội gì với ngươi. Ngược lại là ngươi! Thục phi đã tha thứ cho ngươi không biết bao nhiêu lần! Thậm chí lúc ngươi vô duyên vô cớ đâm nàng bị thương, Thục phi cũng không hề tính toán! Trong hoàng cung này, nếu nói tới người thật lòng muốn lưu lại tính mạng ngươi, cũng chỉ còn có Thục phi và Bệ hạ. Vậy mà ngươi... Ngươi lại nhẫn tâm mưu sát nàng! Đây là hành vi mà con người có thể làm ra sao?!"

Thẩm Mặc yên lặng nghe Thái hậu nói từ đầu đến cuối, rút cuộc cũng hiểu vì sao cung nữ bên cạnh Thục phi lại phản ứng với hắn mạnh như vậy.

Có điều, không biết lúc đó ở bên bờ hồ Phong Nguyệt rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình hình Thục phi hiện tại thế nào rồi.

Thẩm Mặc mới nghĩ đến đây, trước mắt đã bị ném xuống một tờ giấy. Hắn nhìn thoáng qua, là một bản khẩu cung nhận tội đã được viết sẵn.

Thái hậu hừ lạnh, nói: "Hiện tại, hoặc là ngươi tự mình ấn tay điểm chỉ, hoặc ta sẽ dùng biện pháp khác giúp ngươi ấn. Tự ngươi chọn lấy!"

Thẩm Mặc cho dù đã không còn hi vọng phản kháng, cũng quyết không nhận tội mình không làm. Hai cánh tay hắn vẫn bị trói quặt ra sau lưng. Một tên thái giám liền cầm tờ khẩu cung kia ra phía sau dí vào tay hắn. Thẩm Mặc lập tức nắm chặt hai tay thành quyền, mặc cho gã cạy thế nào cũng nhất quyết không buông.

Tên thái giám này tuy sức lực dư thừa nhưng tay chân lại không được khéo léo lắm, loay hoay mãi cũng không cạy được ngón tay hắn ra để điểm chỉ, liền tức giận đập một quyền lên đầu hắn, chửi mấy câu bằng tiếng dân tộc Bắc Lạc.

Thẩm Mặc bị đánh tới choáng váng vẫn cắn răng, dồn hết sức lực nắm chặt tay, mặc cho gã thái giám hết đánh rồi lại đá, hắn cũng không buông ra. Giằng co như thế một lúc lâu, gã sợ bị Thái hậu trách tội, bắt đầu nóng nảy lên, liền móc ra một con dao nhỏ, ý đồ cắt gân tay Thẩm Mặc.

Gã còn chưa hạ đao xuống, trên cổ đã cảm giác lành lạnh.

Thái Sơ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng gã, giọng không chút trầm bổng buông một câu: "Bỏ dao xuống."

Gã thái giám sợ toát mồ hôi hột, nhưng vẫn không cam lòng buông xuôi. Thái hậu thấy vậy, cau mày đập bàn, đứng dậy.

Nàng tự mình bước xuống dưới điện, vung tay tát một cú lên mặt gã thái giám, quát: "Không nghe thấy à?! Bỏ dao xuống! Một đám phế vật! Ta bảo các ngươi giết hắn bao giờ?!"

Cắt gân cổ tay không cẩn thận sẽ làm đứt động mạch, tuy không đến mức khiến Thẩm Mặc chết ngay nhưng với thân thể yếu ớt này của hắn cũng chẳng khác nào trực tiếp giết người. Vậy nên Thái Sơ vốn không lên tiếng lúc này lại ra mặt.

Gã thái giám kia cũng chỉ là nhất thời giận quá mất khôn, bị Thái hậu tát đến tỉnh cả người, vội vàng buông dao xuống.

Thanh nhuyễn kiếm trên tay Thái Sơ tới đây mới được tra lại vào vỏ.

Thái hậu ngẩng đầu nói với Thái Sơ: "Ngươi yên tâm, ta đảm bảo không để hắn chết."

Thái Sơ yên lặng đối mắt với nàng một hồi. Lúc lâu sau mới hành lễ, thân ảnh lại biến mất. Thái hậu biết hắn chỉ ẩn thân, vẫn đang quanh quẩn ở đây giám sát nàng, trong lòng không khỏi nghẹn một cục tức.

Nàng nghiến răng, vung chân đá Thẩm Mặc đang nằm bên cạnh một cú, cao giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn ngoan cố! Người đâu? Đánh nát hai tay hắn ra cho ta! Để ai gia xem xem hắn có chịu điểm chỉ nhận tội hay không!"

Vài gã thái giám lập tức thưa vâng, tiến lên cởi trói cho Thẩm Mặc, lại đè hắn nằm úp sấp xuống, hai tay kéo lên qua đầu. Một tên giữ tay hắn đặt trên sàn, một tên bắt đầu dùng chày nện xuống.

Thái giám người Bắc cương vốn cường tráng, lại biết công phu, mới chỉ đánh xuống một cú, tiếng xương gãy đã vang lên răng rắc.

Thẩm Mặc đau tới cơ hồ muốn cắn nát giẻ trong miệng, tiếng kêu ẩn nhẫn cũng bị nghẹt trong cổ họng. Nhưng hắn vẫn không buông tay.

Thái hậu đưa mắt nhìn, gã thái giám kia lại vung chày lên, đập xuống thêm một nhát nữa. Đầu chày dính máu đỏ tươi, hai tay Thẩm Mặc cũng bê bết máu, đến vậy mà hắn vẫn không chịu khuất phục.

Thái hậu biết nếu còn đánh nữa nói không chừng tên yếu đuối này lại không chịu nổi, tới lúc ấy Thái Sơ nhất định sẽ can thiệp. Lửa giận trong lòng nàng chợt bùng lên, dẫm mạnh xuống hai tay Thẩm Mặc.

Thái hậu cúi người ghé sát tai hắn, nghiến răng nói: "Đã tới nước này, ngươi có điểm chỉ hay không cũng như nhau, chi bằng sớm một chút nhận tội, sẽ không phải chịu đau đớn giày vò nữa. Điểm chỉ xong ai gia sẽ thả ngươi ra."

Thẩm Mặc ngẩng đầu lên nhìn thẳng nàng.

Rõ ràng hắn đã đau tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, thân thể không khống chế được run lên từng đợt, thế nhưng đôi mắt kia lại quá đỗi bình tĩnh, tới mức khiến Thái hậu bỗng dưng cảm thấy chột dạ.

Nàng nhận ra mình thế mà chột dạ trước kẻ thù, thẹn quá hóa giận, chợt nở một nụ cười, đứng thẳng dậy nói: "Được... Được! Tốt lắm!"

Nàng quay sang thái giám tùy thân, nhỏ giọng dặn dò, lại phất tay bảo gã nhanh đi chuẩn bị.

Lát sau, hai cung nhân khỏe mạnh bê một chum nước lớn đến. Chum này vốn dĩ đựng hương liệu, mùi bột hương liệu trên chum rất nồng, lúc này hương liệu lại bị bỏ hết ra, bên trong đổ đầy chất lỏng. Thái hậu biết Thái Sơ vẫn đang ở góc tối nhìn chằm chằm, liền ngẩng đầu nhìn về phía nóc điện, nói: "Đây chỉ là chum nước bình thường thôi, ngươi cứ yên tâm, ai gia nói lời giữ lời."

Nàng nói xong, liền quay sang mấy gã thái giám bên cạnh, trầm giọng ra lệnh: "Bỏ hắn vào bên trong! Để ta xem thử hắn chịu đựng được bao lâu!"

...

Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ khác thường của Vĩnh Khang điện, Phụng Nghi cung lúc này lại phá lệ đông đúc, người ra kẻ vào không ngớt, ai cũng vội vã tới lui, vẻ mặt căng thẳng.

Từ thái y là người thường xuyên chẩn bệnh cho Thục phi, lúc này đang quỳ rạp dưới đất, trống ngực đánh thình thịch. Ông ta rõ ràng vừa mới bắt mạch cho nàng ngay trước khi đến Ngự hoa viên, không hề phát hiện ra điểm gì bất thường.

Thân thể Thục phi vẫn luôn không tốt, nhưng kỳ thực không phải bệnh gì quá nghiêm trọng. Hôm nay ông ta chẩn bệnh, thấy nàng chỉ là cơ thể suy nhược, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ y như ngày thường, liền kê cho nàng hai đơn thuốc tẩm bổ thân thể.

Vậy nên đáng lý, Thục phi không thể nào chỉ rơi xuống nước một lần đã nguy hiểm tính mạng, huống hồ thời gian ngâm nước cũng không lâu, đã được nhanh chóng cứu lên.

Từ thái y nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao sức khỏe Thục phi lại đột nhiên chuyển biến xấu, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều suy kiệt, hôn mê không tỉnh như thế này.

Cho dù nhân cách có không ra gì đi nữa, ông ta tốt xấu gì vẫn là Đại y sư đứng đầu Thái y viện, cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng tình trạng của Thục phi hôm nay quả thực là kỳ lạ tới cực điểm, thậm chí khiến ông ta bắt đầu hoài nghi học thuật cả đời.

Long Hạo ngồi bên mép giường, cau mày khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của Cố Tu Dung, tay còn lại nắm lấy tay nàng không buông. Hắn nghe Từ thái y trình bày xong, lạnh nhạt nhìn ông, chỉ nói đúng một chữ.

"Cút."

Từ thái y giật thót tim, vội vàng dập đầu rồi bò lui ra ngoài. Long Hạo gọi Ninh Lan Ngọc vào, hạ khẩu dụ: "Truyền Chu Diên Chi đến đây."

Hắn ngưng một chút, lại nhấn mạnh: "Bảo hắn lập tức bay đến! Chậm một khắc trẫm liền đày hắn đi Bắc cương!"

"Thần tuân chỉ." Ninh Lan Ngọc cúi đầu lĩnh mệnh, thân hình nhanh nhẹn lao đi như tên bắn.

Long Hạo đuổi hết người hầu hạ ra khỏi tẩm điện, một kẻ cũng không lưu lại. Đến khi xung quanh đã yên tĩnh rồi, hắn mới lật chăn trên người Cố Tu Dung ra, không chút do dự xả trung y màu tuyết trắng xuống.

"Quả nhiên..."

Long Hạo nhíu mày càng sâu, lập tức đỡ Cố Tu Dung ngồi dậy đả tọa. Bản thân hắn cũng ngồi một bên, cầm lấy cổ tay nàng. Linh lực mộc hệ ấm áp cuồn cuộn truyền sang kinh mạch của Thục phi, ép lui tà khí đang không ngừng ăn mòn sinh mệnh nàng.

Long Hạo không lâu trước vừa phí nhiều linh lực trên người Thẩm Mặc, lúc này lại phải giúp Cố Tu Dung áp chế tà khí, cho dù linh lực hắn cường đại, cũng không khỏi có chút khó lòng chống đỡ. Hơn nữa, tà khí đang quấy phá trong cơ thể Cố Tu Dung cực kỳ mãnh liệt, càng áp chế càng nhiều lên, không giống như vô tình nhiễm phải.

Long Hạo nghiến răng, trán nổi lên gân xanh, lại vẫn phải đè xuống phẫn nộ, tận lực điều chỉnh để linh lực truyền sang kinh mạch Cố Tu Dung duy trì ở mức độ ôn hòa, không đả thương kinh mạch nàng.

Qua khoảng một khắc, Chu Diên Chi vội vàng tông cửa xông vào điện, hơi thở dồn dập, lông vũ trên người còn chưa kịp tan hết, chẳng giữ lại chút nào dáng vẻ đạo mạo giả dối thường ngày. Một câu đày đi Bắc cương kia quả thật đủ uy lực khiến y phải bất chấp hình tượng mà cuống cuồng bay tới.

Chu Diên Chi nhìn thấy tình cảnh trong điện, cũng biết lúc này không phải lúc đùa giỡn, liền ngay cả hành lễ cũng bỏ qua, vội vàng tiến tới bắt mạch cho Cố Tu Dung.

Chu Diên Chi cũng nhận ra tà khí trên người nàng nhưng chưa dám chắc chắn, vội quay đầu hỏi Long Hạo: "Bệ hạ, vi thần không dám mạo phạm, không biết trên ngọc thể của nương nương có..."

Long Hạo vừa rồi đã kiểm tra qua, trên người Cố Tu Dung quả thực xuất hiện ấn ký nguyền rủa của tà thuật, lúc này liền gật đầu xác nhận.

Chu Diên Chi lấy từ trong ngực ra một xấp giấy vàng, cắn đầu ngón tay nặn máu, ngay tại chỗ vẽ ra hơn mười tấm bùa tru tà, dán khắp người Thục phi. Y vận linh lực, điểm nhẹ lên trán nàng để ngăn không cho tà khí xâm nhập linh thức, cuối cùng mới thế vào chỗ của Long Hạo, rất tự giác thay hắn truyền linh lực bảo hộ tâm mạch cho nàng. May mắn y và Cố Tu Dung đều là điểu tộc, linh lực cũng đều thuộc hành hỏa, lần này không cần Long Hạo phải tự thân ra tay nữa.

Long Hạo không khách khí, đẩy nhiệm vụ cho Chu Diên Chi. Trán hắn lúc này đã đổ đầy mồ hôi, vừa đứng lên liền có chút hoa mắt.

Chu Diên Chi thấy vậy, vội nói: "Bệ hạ, hay người nghỉ ngơi một chút đi, có thần ở đây Thục phi nương nương nhất thời không nguy hiểm đến tính mạng được."

Long Hạo lắc đầu, phất tay ra hiệu cho y không cần lo lắng. Hắn đi tới thư án ở sau bình phong, lấy giấy ra vẽ lại ấn ký trên người Cố Tu Dung, bút đi như bay, vừa vẽ vừa cất tiếng hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"

Chu Diên Chi vẫn đang truyền linh lực cho Thục phi, ăn ngay nói thật tâu: "Bệ hạ, vi thần có tội. Mấy ngày trước vi thần có gặp được Thục phi nương nương ở Vĩnh Khang điện. Nương nương lúc đó vẫn luôn ho khan, sắc mặt hồng hào nhưng quanh thân lại có tử khí, thần đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không để tâm điều tra kỹ, mới khiến tà khí xâm nhập sâu như vậy."

Long đế nhíu mày, tay cầm bút hơi dùng chút lực, cán bút bằng ngọc xanh trân quý liền xuất hiện vết nứt.

Hắn hít sâu một hơi, ngắt lời Chu Diên Chi: "Bỏ qua những chuyện đó nói sau đi. Tà thuật này, ngươi nắm chắc mấy phần?"

Chu Diên Chi ngẫm nghĩ một chút, trả lời: "Thần hoài nghi đây là tà thuật nguyền rủa, mầm mống nguyền rủa đã ủ lâu rồi, đáng lẽ sẽ từ từ hút sinh mệnh, khiến phủ tạng của nương nương dần héo rũ suy kiệt. Đây vốn là thứ tà thuật cực kỳ thâm độc xảo quyệt. Đợi tới khi nương nương qua đời cũng sẽ không ai biết đến, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà đến hôm nay đột nhiên bạo phát. Muốn giải được thuật trước tiên phải tìm được vật trung gian, điều kiện bạo phát, và cuối cùng là người thi thuật. Đủ ba yếu tố này rồi, giải thuật không khó."

Long Hạo nghe được một nửa, bút ngọc trong tay đã gãy đôi. Hắn đem nửa cây bút còn lại ném đi, đổi một cây bút khác vẽ nốt mấy đường, hỏi: "Vật nguyền rủa nhất định phải ở trong cung này?"

Chu Diên Chi biết hắn định làm gì, liền nghiêm túc đáp: "Bệ hạ, vật trung gian nhất định phải ở gần người bị nguyền, nhưng thứ này người thường không tìm được, ngài cũng đã hao tổn nhiều linh lực rồi, không nên lãng phí vào chuyện này. Đợi lát nữa tâm mạch của nương nương ổn định lại, thần sẽ đích thân lật tung nơi này lên, đảm bảo với ngài nội trong hôm nay nhất định tìm được. Có điều, hiện tại vật trung gian và người thi thuật đều chưa thể tra ra, chỉ còn lại điều kiện bạo phát nguyền rủa. Vi thần mạo muội hỏi một câu, rút cuộc là hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Long Hạo buông bút, cầm tờ giấy vẽ ấn ký trên người Thục phi đưa cho Chu Diên Chi xem qua, trầm giọng nói: "Ở đây giao cho ngươi, ta đi tìm nhân chứng."

"Nhân chứng?"

Long Hạo không nhiều lời với hắn nữa, bước nhanh ra bên ngoài điện. Lý Nhược Thủy đứng sẵn ở cửa vội tiến lên trước, khom lưng chờ hắn phân phó.

Long Hạo liền hỏi: "Quân hậu đang ở đâu?"

Lý Nhược Thủy có hơi chút chần chừ, bị mắt rồng trừng tới lạnh sống lưng mới vội quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, Quân hậu... Quân hậu đã bị Thái hậu đưa đi rồi..."

Gã mới nói xong câu này, chỉ cảm thấy trên đầu có tiếng gió. Tới khi gã ngẩng đầu lên, Long Hạo vốn đứng sờ sờ ngay trước mắt đã không còn bóng dáng.

...

Thái hậu ngồi trên chủ tọa, tao nhã cầm chung trà lên nhấp một ngụm, hỏi thái giám bên cạnh: "Qua bao lâu rồi?"

"Bẩm nương nương, đã được nửa nén hương." Thái Bảo ở bên cạnh ước chừng thời gian, khom lưng đáp.

Thái hậu hài lòng ừ một tiếng, buông chung trà xuống, hất cằm ra hiệu cho hai gã thái giám đang đứng bên dưới.

Bọn họ hiểu ý, bước đến mở nắp chum nước ra. Một tên đứng lên ghế cao, với tay vào làn nước đen ngòm, nắm tóc Thẩm Mặc, lôi lên.

Nước trong chum không đầy đến miệng, bên trong vẫn có không khí để thở, nhưng không nhiều lắm. Thái hậu có lẽ đã chơi trò này rất nhiều lần, tính toán vừa khéo để Thẩm Mặc hết sạch dưỡng khí thì mới mở chum. Gã thái giám kia kéo đầu hắn ra khỏi miệng chum, lại vung tay tát mấy cái để hắn tỉnh táo lại.

Thái hậu thấy hắn mở mắt, nhẹ giọng hỏi: "Quân hậu, hiện tại đã muốn điểm chỉ chưa?"

Thẩm Mặc bị ép ngẩng cao đầu, hai mắt hắn vằn đầy tơ máu, lẳng lặng nhìn Thái hậu. Lúc ở trong chum hắn không bị trói tay nên đã tự cởi bịt miệng, có thể nói được, nhưng câu trả lời của hắn lại không khiến Thái hậu vừa lòng.

"Ta không... giết... người."

"Ngươi chính là kẻ giết người!" Thái hậu tức giận đập bàn, đứng dậy chỉ thẳng mặt hắn, mắng. "Ngươi không những là kẻ giết người, ngươi còn là kẻ tàn nhẫn máu lạnh đã diệt tộc ta!"

Thái hậu mắng xong, chợt thở dài lấy lại bình tĩnh. Nàng ngồi lại xuống chủ tọa, lạnh lùng ra lệnh: "Gõ chum."

Gã thái giám đang nắm tóc Thẩm Mặc hiểu ý, lập tức ấn đầu hắn xuống nước, dùng gậy gõ mạnh mấy tiếng lên thân chum.

Thẩm Mặc theo bản năng ra sức giãy giụa, hai tay bám chặt lấy miệng chum, nhưng chung quy không thể chống lại sức lực của gã.

Âm thanh vang dội trong nước đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến đầu Thẩm Mặc ong ong không ngừng, trái tim trong lồng ngực chậm lại nửa nhịp. Vốn trước đó hắn đã bị đánh trọng thương, thân thể quả thực sắp tới cực hạn.

Hơn nữa, nước trong chum cũng không phải nước bình thường như Thái hậu nói mà có pha thêm Tuyết Nhưỡng, nồng độ không lớn, mùi rượu bị mùi hương liệu át đi để tránh Thái Sơ ngửi thấy, nhưng vẫn gây tổn hại với thân thể Thẩm Mặc.

Gã thái giám gõ chum mấy lần, giãy giụa của Thẩm Mặc yếu dần, rút cuộc hai tay hắn trượt xuống khỏi miệng chum, không động đậy nữa.

Thái Sơ lúc này mới cảm thấy có gì không ổn, vừa hiện thân liền bị Thái hậu quát một tiếng: "Từ Cảnh Hưng, ngươi dừng tay cho ta!"

Thái Sơ khựng lại, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng.

Thái hậu lúc này mới lấy ra chiêu bài cuối. Nàng rút thanh đao giấu bên dưới bàn trà trước mặt ra, phi thân nhảy xuống giữa đại điện, bổ một đao trực diện lên đầu Thái Sơ, ép hắn phải rút kiếm tiếp chiêu.

Đao pháp của Thái hậu sau một năm sống trong nhung lụa vậy mà không hề bị bào mòn. Thế đao như bão tuyết càn quyét, từng chiêu đều không chút lưu tình nhắm vào chỗ hiểm, Thái Sơ lại không thể không giữ chừng mực, sợ đả thương nàng, cho dù võ công hắn có cao hơn một bậc, cũng nhất thời không dứt ra được.

Trong lúc này, gã thái giám ở bên cạnh chum đã được dặn dò trước, một tay kéo Thẩm Mặc lên, tay còn lại nắm chắc một con dao găm.

Thái Sơ trông thấy, vội phóng ám khí về phía gã nhưng bị Thái hậu cản lại. Ám khí đi chệch hướng, không thể cắt cổ gã, ngược lại cắm lên vai. Thế nhưng, gã thái giám kia vậy mà như không cảm nhận được đau đớn, dao găm trong tay dứt khoát đâm xuống tim Thẩm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com