Khiêu khích 🔞
Warning 🔞🔞🔞
Đang phút cao trào bỗng từ điện thoại của Triệu Viễn Chu có cuộc gọi tới , ánh mắt hắn có chút dao động nhìn sang nơi điện thoại .
" ưm..chú..nhìn em đi..."
Hắn đã nhìn thấy cái tên hiện lên là " Dực Thần " nhưng đối diện với tiểu yêu tinh của mình Triệu Viễn Chu vẫn không tài nào cưỡng lại được .
Hắn lật ngược cậu lại , ở tư thế này từng cú thúc của hắn đều tâm vào tận cùng trong bụng cậu .
" ưm..a...chú..chú..tuyệt quá..em yêu chú..chú.ưm..."
" ha...."
" aaa...."
Triệu Viễn Chu thở hắt một hơi , dòng tinh dịch nóng hổi đặc sệt liền trào khắp bên trong cậu nhiều đến nổi trào một ít ra bên ngoài , phải một lúc sau Triệu Viễn Chu mới từ từ rút thứ to lớn của mình ra khỏi nơi ẩm ướt bị đâm đến không thể khép lại của cậu .
Ly Luân tự mình vận động trở mình , ánh mắt mơ màng nhìn hắn .
" ngoan , em cứ ngủ trước đi , tôi còn có việc phải ra ngoài "
Triệu Viễn Chu chỉ đặt một nụ hôn xuống trán cậu rồi vội vã mặc lại quần áo đi ra ngoài , trong khi vẫn chưa giúp cậu xử lý mớ hỗn độn trên người .
Ly Luân dạo gần đây thấy hắn có chút bất thường , không còn quan tâm cậu nhiều như trước đây nữa và cuộc gọi lúc nãy lại càng làm tăng lên cảm giác nghi ngờ của cậu về hắn .
Không nghĩ nhiều , Ly Luân từ từ chìm vào giấc ngủ nơi có thể giúp cậu tạm thời quên đi chuyện vừa nãy .
......
" cậu gọi tôi ra là có việc gì ? "
Ở tại một ngã tư khuất người qua lại , trong chiếc xe sang trọng Triệu Viễn Chu ngã mình ra ghế nghỉ ngơi còn người bên cạnh vẫn cứ bình tĩnh mà nhìn hắn .
" vừa mới làm tình xong sao ? " Trác Dực Thần cười cợt , bàn tay hư hỏng đặt lên trên đũng quần hắn .
Triệu Viễn Chu không phản ứng đôi mắt vẫn nhắm chặt .
Thấy hắn cứ thản nhiên như thế Trác Dực Thần liền đổi cách khác .
Trác Dực Thần nghiêng người cúi xuống dùng răng cởi khóa quần hắn ra làm lộ thứ kia vẫn còn cương , không chần chừ cậu há miệng ngậm lấy phần đầu mút mát , dần dần cậu cũng ngậm được hơn nữa , cảm giác sướng chạy khắp cơ thể khiến Triệu Viễn Chu không thể không gầm gừ vài tiếng , tuy rất nhỏ nhưng đủ để Trác Dực Thần nghe thấy và hài lòng .
Chỉ qua hơn mười phút hắn đã bắn hết vào miệng cậu , Trác Dực Thần không e ngại mà nuốt xuống xong còn liếm quanh khóe môi coi như là phần quà mà hắn tặng .
Xong việc Triệu Viễn Chu mở mắt nhìn cậu , đôi mắt của hắn như thể không biết tiếp theo mình nên làm gì với người trước mặt này .
" tôi không cần danh phận , chỉ cần trong mắt anh có tôi là đủ "
Trác Dực Thần lạnh lùng mở cửa xe rời đi , Triệu Viễn Chu nhìn khóa quần vẫn chưa được kéo lại của mình thì cảm thấy bối rối .
Đến gần sáng hắn mới về đến nhà , lên phòng thấy Ly Luân vẫn còn ngủ say hắn bế cậu lên vào ngâm nước ấm .
Cả hai cùng nhau ngồi trong bồn , da thịt tiếp xúc Triệu Viễn Chu lại muốn làm tình , cho dù có làm bao nhiêu lần thì cơ thể này của cậu vẫn làm hắn say đấm .
" ưm...chú ..em..mệt ..."
Miệng cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt .
" được , tôi sẽ chỉ giúp em tắm ..."
Đến trưa hôm sau khi Ly Luân thức dậy thì hắn đã đến công ty , bữa sáng hắn làm cho cậu đã nguội lạnh , cảm giác không muốn ăn trào dâng cậu quyết định thay đồ rồi đi đến quán bar của bạn thân chơi .
" này , sao hôm nay lại có ngẫu hứng thế ? Có chuyện gì sao ? "
Văn Tiêu rót cho cậu một ly rượu nhẹ , cô quan sát cậu rất kỹ và phát hiện hình như cậu đang có tâm sự .
" không có gì , chỉ là không được vui muốn uống chút rượu ..."
Dứt lời cậu uống hết ly rượu trong một lần , Văn Tiêu thấy chuyện có vẻ không đơn giản như lời cậu nói .
Sau một lúc cậu đã có chút say muốn đi vào nhà vệ sinh .
" đi nổi không ? Có cần tao nhờ người đưa mày đi không? " Văn Tiêu lo lắng hỏi cậu .
" ực..không cần..tao..ổn...mày không cần
.l..o...ực...."
Cậu nghiêng ngã đi về hướng nhà vệ sinh giữa đường va phải ai đó , cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng người kia .
" thật ngại quá...cảm ơn anh đã..đỡ..tôi..ực...."
Ly Luân ngước mặt lên nhìn người vừa đỡ mình .
- có chút đẹp trai nhưng không bằng chú -
Ly Luân thoáng suy nghĩ xong lại cúi mặt xuống , còn về phần người kia đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của cậu làm cho thất thần .
" a ..anh anh..say rồi..có cần tôi đưa về giúp không..."
" ực..nếu cậu muốn..ực..."
Và thế là Ly Luân được người lạ không biết tên đưa về , đợi đến khi Vân Tiêu phát hiện thì người đã đi mất .
Trên đường về Ly Luân ngủ say không hề làm gì còn người kia đang lái xe đôi chút lại quay sang nhìn cậu , gương mặt vì say mà ửng hồng lên của cậu thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu .
Vừa hay lúc người kia đưa được Ly Luân về đến nhà thông qua địa chỉ mà Ly Luân đã nói trước khi ngủ say thì va phải ngay chiếc xe của Triệu Viễn Chu .
Thấy người lạ bế Ly Luân ra khỏi xe Triệu Viễn Chu nổi máu ghen đi nhanh sang cướp người về .
" à ..là do anh ấy uống say nên tôi mới giúp đưa về...anh là gì của anh ấy vậy ? "
" cảm ơn cậu , cậu có thể về "
Người kia bị Triệu Viễn Chu phớt lờ câu hỏi cũng chỉ biết im lặng lên xe rời khỏi , còn về phần Triệu Viễn Chu khi bế cậu lên tới phòng đã mạnh bạo quăng cậu xuống giường , đây là lần đầu tiên hắn mạnh tay với cậu như thế .
Cơn đau đã kéo Ly Luân tỉnh lại , nhìn thấy hắn tức giận nhìn mình như thế cậu lờ mờ nhớ lại chàng trai đã va phải trong quán bar lúc nãy , gần như đã hiểu ra mọi chuyện Ly Luân không hốt hoảng , cậu lại dùng chiêu cũ để dỗ dành hắn .
" chú..chú yên tâm..em là của chú..sẽ không có ai cướp đi được..."
Ly Luân đưa chân đạp nhẹ lên ngực hắn khiêu khích con mảnh thú trong người hắn .
" em...."
Đúng như cậu muốn hắn không thương tiếc mà xé rách quần áo cậu , chẳng mấy chóc cậu lại không mảnh vải che thân .
" hôm nay tôi nhất định dạy dỗ lại em !!"
.......
CN 22/06/2025 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com