Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1 Thiên thu kỷ thế


"Cho nên nói" Ngô Thế Huân cầm hộp sữa trong tay, miệng cắn ống hút nói chuyện mơ hồ không rõ, "Anh ta rốt cuộc làm sao sống lại được? Phác Xán Liệt bị tôi với Kim Chung Nhân ép hỏi cho sắp khóc, lúc đó đã khẳng định không còn hô hấp, nhiệt độ cũng không còn, anh ta lại cứ như vậy mà tỉnh? Cậu nói là nhờ tinh thần vực chưa tắt nên sống lại? Cậu gạt quỷ à?"

Đô Khánh Tú cẩn thận kiểm tra tinh thần vực đang từ từ trùng kiến của Biên Bá Hiền, nghe vậy hơi nhíu mày, rút ý thức vân đang dò xét ra, nhấc Lôi Đình đang ôm đùi đá về phía Ngô Thế Huân.

"Đệt!" Ngô Thế Huân thấy cục thịt tròn vo sắp đập trúng bụng mình, nhanh chóng ném hộp sữa trong tay, đưa tay bắt lấy con gấu trúc mập mạp dùng móng vuốt ôm đầu đang bay đến, lại bị trọng lượng của nó va cho lảo đảo, "Mịa nó mày là gấu trúc hay là heo vậy hả! Nặng thế này! Cậu đố kị tôi quá anh tuấn nên muốn ném chết tôi đúng không!"

Lôi Đình không hề phát hiện mình bị ghét bỏ, vui vẻ ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, treo ở trên người lấp ló lấp ló.

"Ném cho cậu câm miệng." Đô Khánh Tú tiếp tục ngồi lại đầu giường, "Không thể yên tĩnh thì lăn ra ngoài cho tôi, cứ như cậu tôi không cách nào tập trung được."

"Không được, tôi muốn hỏi nguyên nhân!" Ngô Thế Huân mang theo Lôi Đình trên người đi qua, cúi đầu nhìn Biên Bá hiền một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nhỏ giọng,"Tôi. . . tôi lo lắng mà, sẽ không có thêm chuyện gì ngoài ý muốn chứ. . ."

Biên Bá Hiền tuy đã tỉnh lại, nhưng cũng chỉ được mười phút rồi vì cơ thể quá yếu mà ngất đi.

Mấy người đều sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sau đó Đô Khánh Tú cẩn thận kiểm tra một chút, Biên Bá Hiền đã từ từ hồi phục, mặc dù tốc độ phi thường chậm, nhưng tinh thần vực đang tự chữa trị bên trong, chỉ là bởi vì quá yếu nên không có cách nào tìm hiểu ngọn ngành, chỉ có thể biết đại khái.

Biên Bá Hiền sống lại có thể xem là kỳ tích, Đô Khánh Tú trước sau vẫn không có cách nào phán đoán nguyên nhân cụ thể, đối với lần này cậu không thể suy đoán cũng không biết phải chữa trị từ đâu, chỉ có thể giám sát Biên Bá Hiền hàng ngày, dựa vào trạng thái của y để xác định tình huống cơ thể.

Cũng may tất cả đều phát triển theo hướng tích cực, thế nhưng cũng không hoàn toàn khiến người ta yên tâm, vẫn luôn lo sợ bất an.

Khi biết Biên Bá Hiền tỉnh lại, Ngô Thế Huân trực tiếp khóc lên, giống như đã chịu uất ức lớn lắm, Biên Bá Hiền nắm tay ôm dỗ thế nào cũng không ngừng được.

Không giống hai vị kia nhìn mãi đã thành quen, Phác Xán Liệt lần đầu tiên thấy Ngô cục trưởng luôn kiêu căng tự mãn khóc lóc mà trợn mắt ngoác mồm, lấy điện thoại ra ý đồ chụp trộm, cuối cùng vẫn bị Ngô Thế Huân tóm được tức giận nện vào đầu.

"Đô lão sư, " Phác Xán Liệt ló đầu ở cửa, "Tôi có thể vào không?"

Đô Khánh Tú dém góc chăn cho Biên Bá Hiền gật gật đầu, "Có thể."

Sau đó một mình đi ra khỏi phòng.

"Không thể!" Ngô Thế Huân lắc lắc hộp sữa đã hết, "Đi lấy sữa cho tôi trước."

"Kệ anh." Phác Xán Liệt vòng qua Ngô Thế Huân đi vào phòng, ngồi ở bên người Biên Bá Hiền, nắm tay y nhẹ nhàng xoa xoa.

"Ai ôi cậu cũng lớn gan đó tiểu tử, " Ngô Thế Huân nhíu mày, "Lính gác hắc ám thì ghê gớm à, mắt như mắt thỏ."

"Ghê gớm, " Phác Xán Liệt không hề quay đầu lại, "Dù sao tôi cũng không khóc như anh, còn để lão sư phải dỗ."

Ngô Thế Huân bị đào tật xấu tức đến nổ phổi, "Hừ, tính ông đây rất bạo! Đó chỉ là tình huống đặc biệt. . ."

Lời còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt lại đột nhiên quay đầu "Suỵt" một tiếng, chỉ chỉ Biên Bá Hiền đang rung rung mi mắt, làm khẩu hình --

Lão sư sắp tỉnh rồi.

Biên Bá Hiền vẫn chưa lập tức mở mắt ra, nhưng đã nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù đã ngủ rất lâu, dáng vẻ vẫn mệt mỏi vô cùng, "Anh bạn nhỏ. . ."

"Ừm!" Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền.

"Thế Huân còn khóc sao?" Biên Bá Hiền hơi nâng khóe miệng, "Tôi vừa rồi hình như nghe thấy cậu nói cậu ấy lại khóc?"

"Ừm!" Phác Xán Liệt dùng sức gật đầu, "Khóc mãi, tôi đưa sữa cho anh ta, hiện tại tốt hơn rồi."

"Khóc cái đầu!"

Nhìn thấy Biên Bá Hiền tỉnh lại Ngô Thế Huân lại đỏ mắt, vừa tức vừa thẹn nhảy ra ngoài cửa.

Phác Xán Liệt nằm nhoài trước giường Biên Bá Hiền, đưa tay cẩn thận sửa lại một ít tóc rối trước trán y, "Lão sư, cảm giác thế nào?"

"Vẫn tốt." Biên Bá Hiền nhấc mí mắt nặng nề, con ngươi hơi đổi, nhìn Phác Xán Liệt một bên.

Phác Xán Liệt nhanh chóng đến gần, như hiến vật quý mà nhìn Biên Bá Hiền không ngừng chớp chớp đôi mắt màu đỏ như hồng bảo thạch sau lần giác tỉnh thứ hai.

Biên Bá Hiên cố ý làm như không thấy, âm thanh mang theo sự lười biếng vừa mới tỉnh ngủ, "Làm sao thế? Anh bạn nhỏ của chúng ta có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không phải. . ."

Phác Xán Liệt thoáng chốc xìu xuống, cụp mắt, có chút ấm ức chép chép miệng.

"Sao thế?" Biên Bá Hiền một lần nữa nhắm mắt lại, "Ai, tôi lại có chút buồn ngủ. . ."

"Đừng!" Phác Xán Liệt bắt lấy tay Biên Bá Hiền lôi kéo sự chú ý của y vào đôi mắt mình, bởi vì sốt ruột mà tốc độ nói rất gấp, "Mắt màu đỏ, muốn cho ngài xem!"

"Ừ, thấy rồi, màu đỏ." Biên Bá Hiền nhịn cười.

"Được. . . nhìn được không?" Phác Xán Liệt bỗng đỏ mặt, đem lời muốn hỏi nói ra.

Biên Bá Hiên nghiêng đầu làm bộ suy tư, "Ừ. . . Kỳ thực có chút đáng sợ. . ."

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, miệng không tiếng động đóng mở mấy lần, thương tâm gần chết tông cửa xông ra ngoài.

Đô Khánh Tú đang đi tới cửa kinh ngạc nhìn bóng người vừa chạy vụt qua, lại quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Anh lại làm gì hắn thế, nhìn như sắp khóc rồi kìa."

Biên Bá Hiền cười khẽ, "Trêu anh bạn nhỏ một chút thôi, vẫn đáng yêu như vậy. . ."

"Anh cảm thấy cơ thể có gì dị thường không?" Đô Khánh Tú bắt đầu kiểm tra nhịp tim của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, có điều nếu như nói dị thường, bây giờ tôi không cảm giác được sự tồn tại của tinh thần vực."

"Sự hiện diện của tinh thần vực hiện tại đặc biệt yếu ớt, hơn nữa cơ thể anh chưa khôi phục, độ nhảy cảm đương nhiên yếu hơn, không cảm giác được cũng rất bình thường, đừng lo lắng." Đô Khánh Tú rút tay về, lại đưa một cốc nước tới, "Phác Xán Liệt chịu khổ không ít, chờ anh tốt lên dần dần, tôi sẽ nói cho anh."

"Ừ." Biên Bá Hiền mỉm cười gật đầu.

"Có mệt không?" Đô Khánh Tú tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ ở đầu giường, "Ngủ tiếp đi."

"Khánh Tú, thật sự cảm ơn cậu." Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn Đô Khánh Tú một lần mới chậm rãi khép lại.

Đô Khánh Tú lắc đầu, đứng lên, "Cảm ơn tôi làm gì, không có anh, làm gì có được bọn tôi như bây giờ."

******

Lúc Kim Chung Nhân đi vào trong sân, Phác Xán Liệt đang yên tĩnh ngồi ở vườn hoa, dựa vào lan can phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời mênh mông, trông như một bức tranh phong cảnh tinh tế.

Bước chân đến bên cạnh Phác Xán Liệt ngồi xuống, cùng hắn tựa một chỗ. Lại qua một lát, Kim Chung Nhân mới chậm rãi mở miệng, "Cậu bây giờ, muốn làm thế nào?"

Phác Xán Liệt chớp mắt, xoay người lẳng lặng nhìn Kim Chung Nhân, trong ánh mắt như lộ ra ánh lửa rừng rực.

Hắn kéo tay Kim Chung Nhân qua, viết từng nét vào lòng bàn tay.

Một, hai, ba, bốn.

Bốn nét vẽ thành một chữ.

Khóe miệng Kim Chung Nhân giương lên, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Phác Xán Liệt.

--"Phản."

"Nói thì dễ, " trong bụi hoa bên cạnh vang lên tiếng lao xao, Ngô Thế Huân không biết từ đâu nhảy ra đứng trước mặt bọn họ, "Tạo phản là chuyện dễ như vậy à?"

"Ít nói nhảm đi, " Kim Chung Nhân xì một tiếng, "Cậu cho rằng tôi không biết những chuyện mờ ám cậu làm? Cậu đã sớm tính toán chuyện này từ tám trăm năm trước rồi, cậu dám nói cậu không chuẩn bị?"

"Được được, hai chúng ta không nói nữa." Ngô Thế Huân cũng không phản bác, chỉ khoanh tay trước ngực, "Chuyện quan trọng bây giờ. . ."

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Ngô Thế Huân.

"Đầu tiên, chúng ta không thể không có anh ta, " Ngô Thế Huân thoáng gật đầu, anh ta ở đây là ai, trong lòng mọi người đều rõ ràng, "Cái Liên Bang này là do anh ta cứu vớt, nó như thế nào, anh ta là người hiểu rõ nhất. Chúng ta có thể đánh, có thể giết, nhưng chúng ta không am hiểu chiến thuật. Tình huống bây giờ chính là như vậy, cơ thể của anh ta không ổn, căn bản không chịu được, bao giờ mới có thể hồi phục, hoặc là nói. . ." Ngô Thế Huân dừng một chút, "Có thể hoàn toàn hồi phục hay không, vẫn là một ẩn số."

"Cái này giao cho tôi."

Một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên cạnh, dọa ba người không hề phòng bị giật mình.

"Đô Khánh Tú cậu đừng chơi trò ma quỷ như thế được không? Hả?" Ngô Thế Huân phóng bạch nhãn, "Đại ca, coi như tôi cầu xin cậu, được không?"

Đô Khánh Tú không để ý đến cậu ta, "Tôi sẽ dùng hết khả năng, giúp anh ta hồi phục, cho nên điểm này, tạm thời không thành vấn đề."

"Được, vậy điểm thứ hai, " Ngô Thế Huân thở dài một hơi, "Điểm thứ hai mới là quan trọng nhất." lời ít ý nhiều,"Chúng ta không có tiền."

Kim Chung Nhân gật đầu, "Chi phí quân sự là vấn đề lớn."

"Tôi đã dự toán một số thứ cần dùng." Đô Khánh Tú nói ra một con số.

Tất cả rất nhanh rơi vào trầm mặc.

"Con mẹ nó không lẽ đi trộm quốc khố?" Ngô Thế Huân ngửa mặt lên trời thở dài.

Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu lên, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Làm sao?" Kim Chung Nhân ghét nhất dáng vẻ ủy ủy khuất khuất này của Phác Xán Liệt, y như bông hoa vừa bị mất cái chậu.

Phác Xán Liệt mím môi, không nóng không lạnh mở miệng, "Tôi có một người anh họ. . ."

"Chờ một chút. . ." Ngô Thế Huân ngoẹo cổ mặt đầy nghi vấn, "Cậu không phải nói cậu là cô nhi sao?"

"Ừ, đúng." Phác Xán Liệt trả lời, "Nhưng sau đó được anh họ đón đi."

Ngô Thế Huân không nói gì đưa tay vỗ vỗ trán, "Rồi sao, anh họ cậu với chuyện chúng ta tạo phản thì có liên quan gì? Không lẽ anh họ cậu là quốc khố?"

"Anh ấy. . ." Phác Xán Liệt xoa xoa chóp mũi.

"Cậu nói nhanh một chút sẽ chết sao?" Kim Chung Nhân thật muốn cào tường.

"Anh ấy tên là Kim Tuấn Miên."

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

"Mẹ kiếp. . ." Một hồi lâu sau, Ngô Thế Huân mới phun ra một câu, "Đúng là quốc khố thật. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #omgposttt