3: Anh ấy có một cô con gái
.
Lúc Luca trở về nhà sau khi hoàn thành khóa học ở nước ngoài, trong nhà đã có thêm một người nữa.
Chính xác là hai người.
Cha mẹ Balsa giới thiệu một người làm vườn mới cho Luca, anh ấy nhận làm công việc này thay cho người thợ già đã phục vụ dinh thự Balsa gần như cả cuộc đời. Ông ấy vừa mới về hưu được một tuần, và đang an dưỡng tuổi già ở quê nhà.
Người làm vườn mới tên Andrew, anh ấy bảo mình gần ba mươi tuổi, có chút bệnh bẩm sinh không thể tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng nên lúc nào trang phục trên người anh cũng dày và dài quá mức cần thiết. Nhìn qua những triệu chứng trên người anh như việc thiếu sắc tố thể hiện ở tóc, da và mắt, Luca đoán đó là căn bệnh bạch tạng. Bên cạnh anh là một cái đuôi nhỏ, Andrew giới thiệu đấy là con gái anh - Annie, hai cha con đã nương tựa nhau để sống từ hồi con bé vẫn còn chưa nhận thức được. Cô bé tầm bảy tám tuổi, trên tay vẫn cầm một món đồ chơi nhìn qua có vẻ là được ghép từ nhiều mảnh gỗ vụn, nước sơn lem nhem và có phần bong tróc, hẳn là đã được cô bé cầm chơi từ rất lâu rồi. Nhìn qua không rõ món đồ chơi có hình dạng gì, nhưng Luca đoán đấy là một món đồ tự chế cô bé được cha tặng, chỗ sơn vụng về là do thị lực yếu nên không thể làm cho nó đẹp đẽ được, dẫu vậy nhưng được con gái yêu thích như vậy, hẳn là Andrew cũng rất vui vẻ.
.
Thú thật là lần đầu tiên gặp nhau, Luca đã không có ấn tượng gì quá tốt đối với hai cha con họ. Trông họ thật đối lập, thậm chí không có một điểm gì giống nhau, là đứa ngốc cũng nhận ra Andrew và Annie không phải quan hệ ruột thịt. Một gã đàn ông cao lêu khêu, luôn khoác lên người mấy bộ đồ dày cộp tối màu nhận nuôi cô bé xinh xắn, Luca tự hỏi mục đích thật sự của anh ta là gì.
Luca mang chuyện này ra nói với cha mẹ, bảo rằng nếu để Annie tiếp tục ở lại với anh ta cho tới tuổi dậy thì, biết đâu lại có vấn đề xảy ra, lúc này cô bé vẫn còn nhỏ nhưng trẻ con vốn lớn nhanh như thổi, để Annie tiếp tục ở cạnh anh ta liệu có ổn không.
Cha mẹ Luca sau khi nghe hắn trình bày thì ôn tồn hỏi rằng Luca có biết Annie bao nhiêu tuổi không?
"Nhìn theo vóc dáng thì có lẽ tầm sáu bảy tuổi" - Luca đáp - "Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?"
"Annie đã mười một tuổi rồi đấy, còn Andrew, con có biết anh ta bao nhiêu tuổi không?" - cha mẹ hắn hỏi lại.
"Mười một tuổi?!" - Luca cực kì ngạc nhiên - "Nhưng trông không giống chút nào, con bé chỉ cao chưa tới một mét ba..."
"Ta đoán đó là vì hoàn cảnh sống của cô bé không được tốt lắm" - Cha Balsa đáp lại - "Andrew cũng vậy, mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đã có dáng vẻ già dặn trước tuổi rồi."
Andrew chỉ mới hai sáu hai bảy tuổi sao? Luca khá ngạc nhiên, đúng là anh ấy đã từng nói rằng mình sắp ba mươi nhưng Luca còn tưởng anh đã hai chín hoặc hơn ba mươi không chừng, nét khắc khổ đó Luca chưa từng nhìn thấy qua trên gương mặt những người trạc tuổi anh. Như vậy đồng nghĩa Andrew đã một mình nuôi Annie gần mười năm, từ lúc mới mười lăm mười sáu tuổi, suốt mười năm đó giữa họ đã sớm hình thành một tình cảm cha con không dễ gì bị vấy bẩn.
Luca cảm thấy khá tội lỗi khi đã mang suy nghĩ xấu xa về một người vừa gặp, cũng khó trách được cậu ta bởi vì dù có chút kiến thức về y học học lớm trên trường thì đây vẫn là lần đầu Luca tận mắt nhìn thấy một người mắc chứng bạch tạng.
"Đừng chỉ nên nhìn thế giới qua lăng kính thiển cận của con, Luca" - Mẹ Balsa nhắc nhở người con trai - "Con cũng đã hai hai tuổi rồi, nên mở rộng bầu trời của bản thân ra thì hơn."
.
Luca Balsa hai hai tuổi, đang ngồi một mình trong phòng đọc sách của bản thân, để đầu óc lơ mơ tới một bến bờ nào đó mà cậu ta cũng không biết. Bình thường những quyển sách vật lí luôn có thể thu hút sự chú ý của Luca, cậu ta có thể đọc quên ăn quên ngủ, vùi đầu nghiên cứu tới khi ngất đi vì kiệt sức, nhưng hôm nay lại không như vậy, những phát kiến vĩ đại được viết trong sách chẳng thể níu giữ sự tập trung của cậu sinh viên xuất xắc đại học Cambridge.
Luca vò vò mái tóc nâu hơi dài của mình, uể oải xếp sách lại rồi vươn vai đi ra khỏi phòng, bước dọc theo hành lang, chẳng biết tự bao giờ Luca đã tới khoảng vườn sau. Andrew đang ở đó cắt tỉa lại bụi hoa hồng cổ thụ, gọi như vậy vì nó đã ở đó từ lâu rồi, mẹ Balsa đã trồng khi Luca mười tuổi, tới giờ thì gốc cây cũng đã hóa gỗ, nhưng nhờ được chăm sóc tốt nên vẫn còn bừng bừng sức sống lắm. Adnrew cắt tỉa một hồi thì dừng lại, vén mạng che mặt trên chiếc mũ rộng vành ra rồi lấy khăn tay lau mồ hôi, có lẽ bộ đồ dày kia khiến anh thấy nóng nhưng lại không có cách nào cởi ra được. Annie ở bên cạnh đang giúp anh dọn dẹp đống lá trên mặt đất, thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi ba Andrew có ổn không bằng chất giọng vẫn còn pha chút trẻ thơ. Luca nghe không rõ Andrew đáp lại cô bé thế nào nhưng có thể nghe anh một tiếng cười nhỏ của anh, nói đoạn lại thấy anh cúi xuống lau mặt cho con gái bằng một cái khăn mùi xoa mới được đặt cẩn thận trên túi áo trước ngực, một chiếc khăn mềm có vẻ là khác hoàn toàn với chiếc khăn anh vừa dùng cho bản thân. Luca bỗng cảm thấy mình quá thừa thãi trong khung cảnh đẹp đẽ kia tới nỗi cậu ta ước gì mình có thể ngay lập tức biến mất, nhưng nghĩ thế thôi chứ Luca vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nấp sau một gốc cây lớn, lặng lẽ quan sát cho tới khi hai cha con họ dắt tay nhau đi tới một góc khác của khu vườn.
.
Vài ngày sau cha con Andrew được mẹ Balsa gọi lên phòng khách, bà tặng cho cô bé một chiếc mũ và một cái váy mới, thực ra đó là quần áo cũ của chính bà khi còn nhỏ, tuy vậy được giữ gìn cẩn thận nên trông không khác gì quần áo mới cả. Chất liệu tốt tới nỗi một cô bé con chưa từng được sờ qua vải cao cấp cũng có thể nhận biết. Khi Andrew vẫn còn đang bối rối không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại nhận được đãi ngộ tốt như vậy thì mẹ Balsa đã lấy ra một hộp quà khác cho anh, bên trong là một bộ đồ làm vườn, có vẻ là được đặt làm riêng vì dù chiều dài có vẻ khác so với những bộ quần áo thông thường nhưng chất liệu lại thoáng mát, đủ biết người tặng có bao nhiêu dụng tâm. Bên trong hộp còn có một vài chiếc khăn mùi xoa mới trắng tinh cho hai cha con.
Mẹ Balsa phá lên cười khi nhìn thấy hai cha con người thợ làm vườn mới đang rụt rè ôm lấy món quà quá sức xa xỉ đối với bọn họ, bà bảo rằng đây là tâm ý của gia đình, hai cha con sau này cũng sẽ ở đây lâu, đừng ngại mà tiếp nhận nó. Sau đó còn bật mí thêm rằng phần của bà chỉ là những bộ quần áo cho Annie thôi, về phần của Andrew thì...
"Cứ xem như đó là một món quà xin lỗi đi."
Luca đứng sau bình phong thầm trách mẹ lại nhiều chuyện rồi.
.
Trải qua nhiều tháng an bình ở dinh thự Balsa, Luca đã định tiếp tục học lên cao hơn ở đại học nhưng cha mẹ lại muốn trước khi cậu lại lao đầu vào phòng thí nghiệm thì ít nhất cũng phải đi một bữa tiệc xã giao cái đã, mỗi lần ông bà đi đâu cũng nhận được cơ số lời hỏi thăm về đứa con trai của mình, đã thoái thác đủ lý do và giờ thì không còn có thể mắt nhắm mắt mở để Luca có thể tiếp tục tự do bay nhảy và từ chối tham gia vào giới thượng lưu nữa.
Luca chán nản ngồi trong vườn, cậu ta biết bữa tiệc xã giao này chỉ là bắt đầu, nếu thỏa hiệp thì sau này sẽ phải tiếp tục càng dấn sâu vào giới thượng lưu hơn nữa, mất thời gian và ảnh hưởng nhiều tới con đường học tập của cậu ta.
Nhưng quan trọng hơn là nó có thể là tiền đề cho việc kết hôn của cậu ta.
Kết hôn...
Nghe thấy thôi là đã đủ sợ rồi.
Luca không muốn thừa nhận nhưng hai hai năm rồi cậu ta chưa từng phải lòng một sinh vật mang thuộc tính nữ nào, nếu so sánh giữa hẹn hò và lắp ráp máy móc, Luca sẽ không ngần ngại chọn cái thứ hai. Giáo sư Burke ở trường đại học cũng từng bảo Luca đừng suốt ngày đắm mình ở phòng thí nghiệm nữa mà nên ra ngoài nhiều hơn, nhưng có việc gì thú vị hơn là phát minh chứ - Luca đã nghĩ về điều đó.
"Cậu chủ? Sao lại ở đây?"
Luca nghe một giọng trẻ con quen thuộc, là Annie, ở trong dinh thự này thì chỉ có Annie là nhỏ tuổi hơn cậu ta. Cô bé còn chưa biết phép tắc, vẫn rất thản nhiên đứng trước mặt chủ nhân, mở đôi mắt xanh tròn nhìn Luca.
"Annie!"
Ngay đằng sau Annie là giọng nói hơi hốt hoảng của cha cô bé - Andrew - anh đang vội vàng kéo con bé ra xa khỏi chủ nhân, mặc kệ bộ quần áo làm vườn trên người có chút xộc xệch, hẳn là đã phải chạy thẳng một đường tới đây.
Andrew kéo Annie ra phía sau lưng mình, lại cúi đầu mong chủ nhân thứ lỗi cho hành động vô lễ của con gái. Luca chán nản nhìn dáng vẻ khép nép của anh rồi lắc đầu bảo không sao, nói đoạn định đứng dậy đi về phòng.
"Cậu chủ có muốn hoa không?" - bất chợt Annie gọi giật lại - "Hoa cha con trồng rất đẹp đấy."
"Annie, sao con lại..." - Andrew quay lại phía sau, giọng mềm mụp nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn trách con gái - "Cậu ấy..."
"Hoa gì cơ?"
Đột nhiên Luca có hứng thú. Hoa sao? Vốn phát minh của cậu ta không liên quan tới thực vật, nhưng mà theo các nghiên cứu cao cấp thì hòa mình vào thiên nhiên có thể giúp giải tỏa căng thẳng, và hiện tại thì Luca đang căng thẳng cực kì.
"Là hoa diên vĩ màu tím" - Annie tự hào khoe - "Hoa diên vĩ hôm nay mới vừa nở, cậu chủ có muốn đi xem không?"
Hoa diên vĩ vốn là loại hoa tượng trưng cho sự cao quý, quyền uy và toàn bích. Đó là lí do mà hình ảnh cách điệu của chúng xuất hiện rất nhiều trên các gia huy của những gia tộc lớn. Hoa diên vĩ có khá nhiều loại màu sắc, dinh thự Balsa cũng có một phần khu vườn trồng hoa diên vĩ vàng, nhưng theo trí nhớ của Luca thì cậu ta chưa từng thấy hoa màu tím ở đâu trong nhà mình cả.
Vậy nên sau vài phút ngắn ngủi, theo sau cô bé Annie là một thiếu gia tò mò và một người cha hơi hoảng hốt, ba người hướng về phía căn phòng nhỏ của hai cha con.
Căn phòng này vốn là nơi ở trước đây của người làm vườn cũ, sau khi ông ấy nghỉ hưu thì Andrew và con gái đã tiếp nhận. Căn phòng nằm ở một khu đất ngoài rìa dinh thự, bên cạnh có một khoảng vườn nhỏ vài chục mét vuông. Vốn dĩ chỗ này khuất khỏi tầm nhìn của dinh thự nên cha mẹ Balsa cũng thoải mái để người làm vườn tùy ý sử dụng, miễn không làm gì quá đáng ảnh hưởng tới họ thì xem như chỗ này thuộc quyền sở hữu của người làm vườn.
Andrew hẳn đã cải tạo lại khu vườn một chút, anh đã trồng thêm hoa vào cùng một số loại cây ăn quả ngắn ngày, có lẽ là để cho cô con gái. Tuy nhiên thứ mà Annie muốn Luca nhìn thấy là khóm hoa diên vĩ tím xinh xắn vừa nở kia, chúng nằm khiêm tốn ở một góc vườn nhưng những chiếc lá hình kiếm lại vươn cao đầy kiêu hãnh. Phía trên chúng là những bông hoa đang bung nở rực rỡ, ba cánh hoa to đẹp rũ xuống càng làm nổi bật nét quyến rũ độc đáo của hoa diên vĩ.
Ban đầu Andrew vẫn còn khá lúng túng khi phải tiếp đón một vị khách ở tầng lớp khác tới chỗ ở của hai cha con, tuy nhiên sau khi nhận ra Luca cũng không phải quá khó gần, anh mới dần có thể thoải mái trao đổi với cậu ta một hai câu, cộng thêm Annie bên cạnh líu ríu, Andrew cũng bị cuốn theo lúc nào không hay.
"Tại sao anh lại trồng hoa diên vĩ tím?" - Luca bất giác hỏi - "Có ý nghĩ gì sao?"
"Ừm..." - Andrew ngập ngừng một chút rồi mới nói - "Đó là hoa tượng trưng cho thần Iris ở Hy Lạp, ngài là người đưa thư cho các vị thần và là cầu nối giữa thiên đường và hạ giới.
Ngày xưa người ta có tập tục trồng hoa diên vĩ màu tím lên mộ để kêu gọi thần dẫn dắt trên con đường sau khi mất của họ."
"Anh muốn lên thiên đường?" - Luca nắm được trọng tâm - "Nên mới trồng hoa diên vĩ tím?"
"A... Không hẳn vậy... Tôi cũng không biết nữa" - Andrew nhỏ giọng nói - "Nhưng tôi hi vọng con bé có thể lên thiên đường."
Ánh mắt Andrew lại đưa về phía cô con gái nuôi tóc vàng, hiếm khi thấy anh có nét nhìn dịu dàng rõ ràng như vậy, có lẽ Annie thực sự là kết tinh của tất cả tình cảm trong Andrew rồi.
"Còn anh thì sao?" - Luca vu vơ hỏi, ánh mắt không nhìn vào Andrew
"Tôi à?" - Luca có thể nghe thấy giọng Andrew có chút chùng xuống - "Nếu Chúa muốn tôi lên thiên đường, có lẽ ngài đã không để tôi biến thành cái dạng này."
.
.
Annie đã mười một tuổi nhưng không hề biết chữ, cả Andrew cũng không - thật ra anh có thể miễn cưỡng đọc biết một số từ thông dụng, tên mình và tên con gái, nhưng phức tạp hơn như sách báo hay các thông cáo thì anh hoàn toàn vô dụng. Luca tình cờ phát hiện ra điều này khi cậu ta nhờ hai cha ra ngoài mua cho mình một số linh kiện lặt vặt. Khi nhìn thấy tờ danh sách chi chít những thuật ngữ chuyên dụng, Andrew khựng lại một chút, cuối cùng đành rụt rè thừa nhận hai cha con anh không thể đọc được nội dung.
Luca mở to mắt ngạc nhiên, nếu không thể đọc được làm sao anh có thể nhận nuôi Annie và làm giấy tờ cho hai cha con. Câu trả lời của Andrew rất đơn giản, anh đã nhặt được Annie năm mười sáu tuổi, ở vùng quê hẻo lánh kia thì người ta cũng không đặt nặng quá nhiều vấn đề nhân khẩu, Andrew lại là dạng làm việc theo thời vụ nên cũng chẳng ai xét đoán đến giấy tờ của anh. Hai người cứ thế sống bên cạnh nhau cho tới khi chính quyền tới hỏi chuyện, đêm đó Andrew cứ thế ôm Annie chạy trốn.
Khi Annie năm sáu tuổi thì Andrew mới ý thức được phải đăng kí nhân khẩu cho cô bé và mình, chủ yếu là vì anh đã bắt đầu sinh sống ở thành phố lớn và không thể tiếp tục để Annie lay lắt ở những khu ổ chuột lộn xộn kia được. Andrew sau đó đã lo lót một cho mấy người ở phòng dân sự một khoảng mới có thể nhờ họ làm giúp giấy tờ tùy thân, mấy năm sống ở thành phố đã dạy cho Andrew cách bập bõm đọc tên mình, bởi vậy mới có thể chắc rằng đây là loại giấy tờ hợp lệ.
Luca không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi nghe được câu chuyện li kì của anh nhưng cũng đồng thời nhận ra thế giới của anh và cậu khác biệt thế nào. Luca đã được học chữ từ rất nhỏ, tất cả sách trong thư viện ở dinh thự đã được Luca đọc qua hết từ khi còn là thiếu niên, vậy nên cậu ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc sống mà không thể đọc viết.
Vậy nên từ khi đó cậu chủ nhà Balsa lại có thêm một vấn đề khác cần quan tâm bên cạnh những phát minh của bản thân.
.
Lần đầu tiên Annie nhìn thấy một quyển sách tranh Luca đưa tới khi đang chơi trong khu vườn nhỏ bên cạnh căn phòng của hai cha con, cô bé đã cực kì phấn khích, liên tục hỏi cậu chủ đây là cái gì, sao nó là có tranh vẽ đẹp như vậy. Luca cười bảo rằng đây là chuyện cổ tích, lại ngồi xuống băng ghế dài trước nhà, bảo nếu cô bé muốn nghe thì đến đây, cậu ta sẽ đọc cho cô bé nghe. Annie vui vẻ không tin được bèn kéo tay cha tới chỗ Luca rồi giương đôi mắt tròn xoe ra mong chờ.
Andrew bất đắc dĩ phải ngồi cạnh con gái, lúc đầu anh tỏ vẻ không liên quan tới mình, nhưng khi câu chuyện bắt đầu thì bản thân lại bị cuốn theo lúc nào không hay. Luca vừa đọc truyện cổ tích, vừa chỉ từng từ một, mục đích là để hai cha con có thể nhận mặt chữ, truyện cổ tích trong sách vốn được biên soạn dành cho trẻ con nên từ vựng không khó lắm, nếu chăm chỉ nhìn xem thì chẳng mấy chốc cũng sẽ quen mặt chữ ngay. Luca đọc bằng chất giọng ấm áp, Andrew và Annie ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, lại nhìn vào tranh minh họa và chữ viết, khung cảnh có hơi kì lạ nhưng hài hòa đến lạ.
.
"...Và họ sống bên nhau mãi mãi về sau." - Luca kết thúc câu chuyện bằng một lời kết quen thuộc - "Lọ Lem đã có thể ở bên cạnh hoàng tử mãi mãi."
"Hay quá đi!" - Annie tấm tắc vỗ tay khen, nó đoạn quay về phía cha - "Cha, liệu rằng sẽ có hoàng tử tới tìm con không?"
"Con không thích sống với cha sao?" - Andrew mỉm cười đáp lại - "Với cha thì con cũng là công chúa, à không, còn hơn là công chúa nữa."
"Thật sao?"
Annie vui vẻ ra mặt, cô bé là lần đầu biết tới sự màu nhiệm của truyện cổ tích, bèn nhanh chóng chạy ra khu vườn nhỏ của hai cha con, định bụng tìm một ít hoa cài tóc, để bản thân có thể giống như nàng Lọ Lem kia hơn. Ở lại trên băng ghế dài chỉ còn lại hai người đàn ông, đang vui vẻ nhìn đứa trẻ hồn nhiên vẫn còn đang đắm mình trong thế giới ngây thơ của nó.
"Cảm ơn cậu, cậu chủ" - Andrew bỗng nhiên nói - "Cậu hẳn là muốn dạy chữ cho chúng tôi đúng không?"
"Bị anh phát hiện rồi" - Luca cười cười - "Nhưng tôi hoàn toàn đánh giá cao năng lực đọc viết đấy Andrew, sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu có thể đọc được danh sách đồ cần mua mà."
Andrew nhìn lại Luca, trong mắt anh có chút mờ mịt nhưng vẫn dễ dàng chấp nhận sự rộng lượng của chủ nhân, có lẽ anh cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xóa mù chữ. Vậy nên khi Luca đưa ra thêm vài quyển sách cổ tích nữa, Andrew đã rất trân trọng nhận lấy.
.
Suốt mấy tháng sau đó, cậu chủ nhà Balsa và người làm vườn trở nên thân thiết hơn một chút rất nhiều, cậu chủ luôn giữ thói quen tới đọc truyện cổ tích cho hai cha con nghe mỗi ngày, không hiểu sao nhìn vẻ mặt nghe truyện tới si mê của hai người làm Luca có chút hãnh diện pha lẫn thích thú.
Khoảng thời gian Luca dành ra để quanh quẩn chỗ căn phòng của hai cha con người làm vườn ngày càng tăng lên, thậm chí có khi còn lấn át cả thời gian nghiên cứu của cậu ta nữa. Khi ở đó, nếu không phải là đọc truyện cổ tích thì lại theo chân Andrew trồng cây, chăm hoa, hoặc dạy cho Annie làm tính. Thỉnh thoảng Luca còn mang quà tới cho hai cha con, từ quần áo tới gia vị, bất cứ thứ gì cậu chủ Balsa thấy thú vị thì nhất định sẽ không thiếu phần của hai người.
Andrew ban đầu còn giữ kẽ, mãi tới khi đã quen thì cũng bắt đầu cởi mở hơn. Trở về sau khi làm việc trong khu vườn ở dinh thự, học đọc học viết, thỉnh thoảng dẫn theo cậu chủ tò mò tới chỗ mấy khóm hoa hay cây ăn quả mình trồng, ngày nghỉ sẽ nấu ba phần thức ăn,... Cuộc sống của anh dường như đã bắt đầu có dấu vết của người thứ hai ngoài cô con gái nhỏ, và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã quá quen với sự hiện diện của cậu chủ tới nỗi nếu một ngày không thể nhìn thấy cậu sẽ không cảm thấy an tâm.
.
Cuộc sống êm đềm của ba người cứ thế trôi qua, cho tới một ngày Andrew quyết định rằng mình đã có thể đọc được kha khá mặt chữ, có thể tự mình đọc truyện cổ tích cho con gái nghe mà không cần tới sự giúp đỡ của Luca nữa, thế nhưng...
"Con không thích câu chuyện này!" - Annie rưng rưng - "Nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển mà không được ở cạnh hoàng tử! Tất cả những công chúa khác đều có thể sống hạnh phúc mãi mãi, tại sao chỉ có nàng tiên cá là không thể?!"
"...Cha... cha cũng không biết..."
Andrew tìm cách dỗ đứa con gái đang hờn dỗi, anh tự trách tại sao lại đọc truyện này cho con bé nghe mà không phải là bất cứ câu chuyện nào khác, quyển sách này thật sự rất buồn, bởi vì rốt cuộc nhân vật chính đã không thể có một cái kết hoàn mỹ.
"Có lẽ bầu trời mới là nơi nàng ấy thật sự nên thuộc về." - Luca ngồi cạnh đó nói - "Con nghĩ thử xem Annie, nàng ấy chỉ gặp hoàng tử có một lần đã vội vàng muốn chạy lên bờ, bỏ qua cả nơi chôn nhau cắt rốn, có lẽ nàng ấy chỉ đơn thuần là muốn ra khỏi mặt nước mịt mù thôi.
"Hoàng tử có lẽ chỉ là một cái cớ, thứ nàng tiên cá thật sự khao khát chính là được khám phá một vùng đất mới. Vậy nên được hóa thành đứa con của ánh sáng, tự do bay lượn trên bầu trời, có lẽ mới thật sự là kết cục hạnh phúc của nàng ấy."
Luca bằng tài ăn nói của mình đã thành công dỗ được cô bé con Annie đang hờn dỗi, cô bé lại có thể vui vẻ trở lại. Nhưng ngược lại Luca lại không nhận ra ánh mắt của Andrew nhìn cậu ta có chút thay đổi.
Khát khao bầu trời...
Mãnh liệt tới nỗi có thể chịu được nỗi đau bị kim châm trên từng bước đi...
.
"Cậu sẽ đi dự tiệc đúng không cậu chủ?" - Andrew đánh bạo hỏi Luca khi cậu ta đang uể oải nhận lấy mũ và gậy batoong từ người hầu, chuẩn bị lên xe ngựa.
"Đúng vậy, có vấn đề gì không Andrew?" - Luca đáp
"Cậu có thể tới đây một chút được không?" - Andrew có vẻ hơi thấp thỏm đáp lại - "Tôi hứa sẽ không mất thời gian của cậu đâu."
Luca tò mò đi theo Andrew tới một chỗ khá kín đáo trong khu vườn, lại nhìn Andrew cẩn thận lấy ra một bông hoa diên vĩ màu tím rồi trịnh trọng cài lên ngực áo của cậu ta. Ánh mắt anh hấp háy ánh sáng khi nhìn thấy bông hoa diên vĩ hài hòa với màu lễ phục của Luca, đôi mắt luôn rũ xuống của anh chẳng mấy khi lại có thể sinh động như vậy, làm Luca cũng phải khựng lại vài giây.
"Mong điều tốt lành sẽ đến với cậu chủ." - Andrew nói - "Hoa diên vĩ tím tượng trưng cho trí tuệ, cậu chủ là một người thông minh, tôi mong rằng đóa hoa này có thể thay tôi nói với mọi người khía cạnh đó của cậu."
"Màu mè thật đó Andrew" - Luca cười - "Nếu như tôi không thích thì sao?"
"Cậu không thích sao? Nhưng cậu vẫn luôn tới nhìn chỗ hoa diên vĩ tím này... Ôi trời..."
Andrew cuống quýt định lấy lại bông hoa kia, trên gương mặt anh đã là sắc đỏ hồng, Luca nhìn thấy vậy rồi phá lên cười, sau đó lấy tay che chắn bông hoa kia lại trước Andrew. Luca bảo rằng đã tặng cho cậu ta rồi thì sẽ không thể lấy lại, đóa hoa này đã là tài sản của Luca rồi.
Đúng vậy, đã là của Luca rồi.
Sẽ không trả lại cho anh đâu.
Đợi khi Luca quay đi, Andrew mới ngồi thụp xuống, sắc đỏ lan tận tới tai, người anh nóng bức một cách khó chịu, tim lại đấm thình thịch trong ngực. Anh đã làm gì thế này, tự tiện cài hoa lên áo cậu chủ, sao anh lại có đủ dũng khí tới vậy chứ?!
Có phải đó chính là lòng ích kỉ nhỏ nhen trong lòng anh đã kiểm soát hay không? Để cậu chủ mang bông hoa mình chăm sóc, bông hoa chỉ mình anh biết, giống như một lời ngầm khẳng định...
Anh cũng chẳng dám nghĩ thêm nữa...
.
Những bữa tiệc của giới thượng lưu quả thật là cỗ máy vắt kiệt sức lực, Luca thầm nghĩ thà rằng được ngồi trong phòng thí nghiệm còn hơn là phải luôn giữ nụ cười đơ cứng và tham gia những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt của mấy quý ông rảnh rỗi. Thành thật mà nói thì nội dung trò chuyện của họ cũng không hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là chủ đề của họ Luca không theo kịp mà thôi.
Mệt mỏi quay trở về dinh thự vào tối muộn, ánh mắt của Luca bỗng bắt gặp một ánh đèn lập lòe ngoài vườn. Không thể ngăn được sự tò mò của bản thân, cậu chủ nhà Balsa khoác lại áo khoác và cầm gậy batoong bước ra khỏi cửa. Sống ở đây từ nhỏ nên Luca hoàn toàn có thể mò mẫm tìm được đường đi trong bóng tối, cậu ta cứ thể thoải mái tiến về chỗ chiếc đèn dầu kiểu cũ trong góc kia mà không gặp bất kì khó khăn nào.
"Andrew?" - Luca ngạc nhiên hỏi - "Anh đang làm gì vậy?"
"Cậu chủ?" - Andrew cũng ngạc nhiên không kém - "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi quay về nhà sau buổi tiệc đó thì có gì là sai nào?" - Luca chống gậy batoong xuống đất - "Còn anh đang ở đây làm gì vậy?"
Andrew ấp úng một hồi rồi mới bảo rằng mình muốn ra xem mấy bụi hoa hồng, bởi vì phu nhân đã nói rằng ngày mai sẽ có khách quý tới nhà, muốn Andrew chuẩn bị những bó hoa hồng tươi mới nhất để trang trí cho dinh thự.
"Có lẽ là một quý cô" - Andrew bảo - "Có lẽ..."
Luca nhận ra một chút tâm tư trong lời nói của người làm vườn, cậu khẽ thở dài, rồi lại đứng thẳng lưng lên, trịnh trọng nhìn vào đôi mắt màu hồng nhạt của người đối diện rồi nói:
"Anh an tâm đi Andrew, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." - Luca khẳng định - "Tôi sẽ không để nó xảy ra."
"Ý cậu là sao...?" - Andrew đáp lại
"Tôi mệt, lại đây."
Trái với kì vọng của Andrew, Luca không khẳng định nỗi lo lắng của anh, có lẽ chính cậu chủ cũng không có can đảm nói ra điều đó. Cậu ấy chỉ lặng lẽ kéo anh tới chỗ một băng ghế khuất tầm nhìn người khác, nơi đó có ánh trăng lờ mờ chiếu tới. Luca ấn Andrew ngồi xuống băng ghế đó, bản thân mình thì không còn nề hà giai cấp, trực tiếp nằm gối lên đùi anh, lấy tay anh che mắt mình lại. Trước khi Andrew kịp hốt hoảng định phá vỡ tư thế này thì Luca đã nhanh chóng bảo anh phải ngồi im, để Luca thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Hoa diên vĩ tím, tượng trưng cho trí tuệ, có lẽ là loài hoa thích hợp nhất đối với cậu chủ, cậu ấy thật sự quá thông minh, và đã dùng cách của riêng mình đáp lại anh.
Andrew không dám mong rằng chút khát vọng tham lam xấu xí này của mình sẽ đơm hoa kết trái, anh chỉ hi vọng mình có thể tiếp tục làm một người làm vườn bình thường, nhìn hai con người anh yêu quý qua năm tháng, cầu nguyện cho họ được lên thiên đàng rồi sau đó có thể vui vẻ nhắm mắt xuôi tai, có lẽ cuộc đời như vậy đã đủ mãn nguyện cho anh rồi.
.
"Khuya lắm rồi đấy, Annie có lẽ đang đợi anh."
"Không sao, con bé đã ngủ rồi."
Andrew vuốt mái tóc màu nâu của Luca, dịu dàng như khi anh đối xử với cô con gái bé nhỏ. Luca không nói gì, có lẽ có quá nhiều thứ phải thể hiện khiến khả năng ngôn ngữ của cậu ta đột ngột đình trệ.
"Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, cậu chủ." - Andrew trấn an Luca - "Ngày mai sẽ là một ngày bình thường mới."
Anh nguyện chấp nhận nỗi đau như kim châm kia, dẫu không thể với lấy bầu trời, nhưng có thể ngắm nhìn nó hẳn là đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com