Chương 1: Lần Gặp Gỡ Định Mệnh
Ánh đèn neon đỏ, xanh, tím nhạt nhòa hắt xuống con phố sầm uất về đêm của Sài Gòn. Tiếng nhạc điện tử xập xình, hòa lẫn với tiếng ly cốc va chạm, tiếng cười nói ồn ào tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của chốn ăn chơi. Quán bar "10/10" nổi bật giữa dãy nhà với biển hiệu được thiết kế tinh xảo, ánh sáng huyền ảo mời gọi những kẻ muốn tìm kiếm sự giải tỏa và những cuộc gặp gỡ bí ẩn.
Một chiếc Maybach đen bóng loáng dừng lại trước cửa quán, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Gương mặt anh ta góc cạnh, đường nét sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự sắc bén và quyền lực tuyệt đối, quét một lượt không gian xung quanh với vẻ hờ hững. Nguyễn Trường Sinh, cái tên khiến giới kinh doanh phải run sợ và thế giới ngầm phải kính nể.
Bộ vest đen lịch lãm ôm sát cơ thể cường tráng của Trường Sinh, tôn lên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa nguy hiểm. Anh ta bước vào quán với dáng vẻ ung dung, tự tin như một vị vua bước vào lãnh địa của mình. Vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen đi theo sau, tạo thành một vòng bảo vệ vô hình nhưng đầy uy lực.
Không gian bên trong "10/10" đặc quánh mùi rượu, thuốc lá và nước hoa. Những cặp mắt tò mò đổ dồn về phía Trường Sinh. Họ cảm nhận được sự khác biệt, khí chất lạnh lùng và quyền lực tỏa ra từ người đàn ông này khiến không khí náo nhiệt dường như cũng phải khựng lại một nhịp.
Trường Sinh dừng chân trước quầy bar, nơi ánh đèn vàng hắt lên những chai rượu ngoại đắt tiền. Anh ta không nhìn nhân viên phục vụ, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên: "Một ly Macallan 18"
Cô nhân viên pha chế trẻ tuổi đứng sau quầy bar giật mình. Ánh mắt cô thoáng chút bối rối và lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô gặp một vị khách có khí chất đặc biệt đến vậy. Sự lạnh lùng và ra lệnh trong giọng nói của anh ta khiến cô cảm thấy áp lực vô hình. "Dạ... vâng... thưa anh..." cô lắp bắp, tay chân luống cuống tìm kiếm chai rượu theo yêu cầu.
Những nhân viên khác trong quán cũng nhận ra sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này. Họ khẽ liếc nhìn nhau, bàn tán xôn xao. "Người đàn ông đó là ai vậy? Trông thật đáng sợ..." một cô phục vụ thì thầm với đồng nghiệp. "Chắc chắn là một nhân vật lớn. Nhìn những món đồ trên người anh ta kìa..." người kia đáp lại, không giấu được sự tò mò và có phần e ngại.
Trong lúc cô nhân viên đang chật vật tìm kiếm loại whisky thượng hạng, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ lười biếng vang lên: "Xin lỗi quý khách, hình như nhân viên của tôi hơi chậm chạp. Để tôi phục vụ anh."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Từ phía cuối quầy bar, một chàng trai từ từ bước tới. Vẻ đẹp của cậu ta khiến người ta phải ngỡ ngàng. Làn da trắng mịn như sứ, đôi sắc sảo ẩn chứa sự tinh ranh và quyến rũ chết người. Mái tóc đen hơi rối càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng và đầy mê hoặc. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen hờ hững vài cúc trên, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Đây chính là Bùi Anh Tú, chủ nhân của quán bar "10/10". Dù tuổi còn trẻ, Tú đã nổi tiếng trong giới ăn chơi của thành phố không chỉ bởi vẻ ngoài cuốn hút mà còn bởi sự thông minh, khéo léo và những mối quan hệ bí ẩn. Người ta đồn rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một ông chủ quán bar nổi tiếng, Tú còn ẩn chứa một thân phận khác, một sự nguy hiểm tiềm tàng mà không ai dám chạm vào.
Tú tiến đến chỗ Trường Sinh, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cậu ta không hề tỏ ra e sợ trước khí chất lạnh lùng của vị khách đặc biệt này. Ngược lại, ánh mắt cậu ta còn ánh lên một tia thích thú và khiêu khích.
Sự xuất hiện của Tú khiến không khí căng thẳng dịu đi đôi chút, nhưng đồng thời lại mang đến một sự tò mò và chờ đợi mới. Trường Sinh khẽ nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người dám tiếp cận mình với thái độ vừa tự tin vừa có phần ngang ngược như vậy.
Không để Trường Sinh kịp lên tiếng, Tú bất ngờ chống tay lên quầy bar, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi vắt vẻo ngay trên mặt bàn, đối diện với anh. Hành động táo bạo này khiến những người chứng kiến không khỏi sững sờ. Một chủ quán bar lại dám ngồi lên bàn của khách, hơn nữa lại là một người như Nguyễn Trường Sinh.
Tú nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm phần quyến rũ. Đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Trường Sinh. Giọng nói cậu ta mềm mại như nhung nhưng lại ẩn chứa một sự thách thức không thể chối cãi: "Quán tôi không chỉ có Macallan 18. Nhưng nếu anh đã đến đây... tôi nghĩ quán tôi chỉ có 'món' này, anh dùng thử không?"
Câu nói của Tú như một mũi tên bắn thẳng vào sự kiêu ngạo của Trường Sinh. Anh ta chưa bao giờ gặp phải một sự tiếp đón kỳ lạ như vậy. Sự bối rối thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một ánh nhìn sắc bén, dò xét.
"Cậu đang có ý gì?" Giọng Trường Sinh trầm xuống, mang theo một chút nguy hiểm. Anh ta không thích những kẻ cố tình gây sự chú ý với mình, đặc biệt là theo cái cách đầy khiêu khích này.
Tú khẽ nhún vai, nụ cười vẫn không hề tắt. Cậu ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen, động tác vô cùng tự nhiên nhưng lại toát ra một vẻ gợi cảm khó cưỡng. "Ý tôi rất đơn giản. Anh đến đây để gặp đối tác, đúng không? Có lẽ... 'món' đặc biệt của quán tôi lại chính là thứ anh đang tìm kiếm."
Ánh mắt Tú lướt qua người Trường Sinh một lượt, từ gương mặt lạnh lùng đến bộ vest lịch lãm, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang siết chặt của anh. Một tia hiểu biết lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
Trường Sinh im lặng một lúc, quan sát kỹ lưỡng chàng trai trước mặt. Vẻ ngoài quyến rũ, sự tự tin đến ngông cuồng và ánh mắt đầy ẩn ý của Tú khiến anh ta cảm thấy hứng thú. Anh ta đã gặp không ít những kẻ cố gắng tiếp cận mình vì lợi ích, nhưng đây là lần đầu tiên có một người dám chơi trò mèo vờn chuột với anh một cách công khai như vậy.
"Tên cậu là gì?" Trường Sinh hỏi, giọng đã bớt đi sự lạnh lùng ban đầu, thay vào đó là một chút tò mò.
"Bùi Anh Tú." Cậu ta đáp, nụ cười càng thêm rạng rỡ khi thấy sự thay đổi trong thái độ của Trường Sinh. "Rất vui được gặp anh, chắc hẳn là... Nguyễn tổng?"
Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tú. "Xem ra cậu biết tôi."
"Ở cái đất Sài Gòn này, mấy ai không biết đến Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch của T.S.T và... trùm mafia khét tiếng?" Cậu cúi sát anh, cố tình nhỏ giọng và nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, ánh mắt không hề né tránh.
Câu nói của Tú khiến không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn. Những người đang dõi theo cuộc trò chuyện này không khỏi giật mình và thắc mắc. Họ không ngờ rằng vị chủ quán bar trẻ tuổi lại dám thẳng thắn nhắc đến thân phận của Nguyễn Trường Sinh như vậy.
Tuy nhiên, Trường Sinh không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, một nụ cười nhếch mép hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. "Xem ra cậu còn biết nhiều hơn tôi tưởng."
"Tôi chỉ là một người thích quan sát." Tú đáp, ánh mắt vẫn đầy vẻ tinh nghịch. "Vậy... Nguyễn tổng, anh có muốn 'thử' món đặc biệt của quán tôi không?"
Trường Sinh nhìn sâu vào đôi mắt của Tú. Anh ta cảm nhận được sự thông minh, sự táo bạo và cả sự nguy hiểm tiềm ẩn trong con người này. Cuộc gặp gỡ mà anh dự định với đối tác làm ăn dường như đã có một bước ngoặt bất ngờ.
"Được thôi." Trường Sinh nói, giọng trầm khàn nhưng lại mang theo một chút hứng thú. "Tôi sẽ 'thử' món đặc biệt của cậu. Nhưng nếu nó không đáng với sự 'đặc biệt' mà cậu nói... cậu sẽ phải trả giá."
Nụ cười trên môi Tú càng thêm phần rạng rỡ. "Tôi tin rằng anh sẽ không thất vọng." Cậu ta nhảy nhẹ nhàng xuống khỏi bàn, phủi nhẹ vạt áo rồi vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ. "Mang cho ngài Nguyễn một ly cocktail đặc biệt nhất của quán."
Cô nhân viên ban nãy vẫn còn đang ngơ ngác, vội vàng gật đầu và nhanh chóng đi pha chế. Trường Sinh ngồi xuống một chiếc ghế sofa da sang trọng gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Tú. Anh ta cảm thấy một sự thú vị kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. Lâu lắm rồi anh mới gặp được một người dám đối diện với anh một cách ngang hàng và đầy khiêu khích như vậy.
Trong lúc chờ đợi ly cocktail, Trường Sinh lên tiếng: "Đối tác của tôi sẽ đến đây. Cậu có biết người đó không?"
"Tôi biết tất cả những ai bước chân vào quán '10/10' này." Tú tự tin đáp. "Anh cứ nói tên, tôi sẽ cho anh biết."
"Vũ Ngọc Sơn." Trường Sinh nói, ánh mắt dò xét nhìn phản ứng của Tú.
Nghe đến cái tên này, nụ cười trên môi Tú khẽ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại vẻ tự nhiên. "Vũ Ngọc Sơn... tôi biết. Anh ta thường đến đây vào tối thứ Bảy."
"Hôm nay là Chủ Nhật." Trường Sinh nhắc nhở.
"Đúng vậy." Tú gật đầu. "Nhưng nếu anh ta có hẹn với Nguyễn tổng, có lẽ hôm nay sẽ là một ngoại lệ."
Vừa lúc đó, cô nhân viên mang ra một ly cocktail màu xanh biển tuyệt đẹp, được trang trí bằng một lát chanh và một quả cherry đỏ mọng. "Thưa ngài, đây là ly Blue Ocean đặc biệt của quán."
Trường Sinh cầm ly cocktail lên, khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt mát của trái cây hòa quyện với vị cay nồng của rượu lan tỏa trong khoang miệng, tạo nên một cảm giác mới lạ.
"Cậu tự pha chế sao?" Trường Sinh hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Tú mỉm cười. "Tôi thích tạo ra những thứ đặc biệt, giống như... cuộc gặp gỡ này chẳng hạn."
Ánh mắt hai người chạm nhau, một tia lửa điện dường như lóe lên giữa không gian tĩnh lặng. Trường Sinh cảm nhận được một sự hấp dẫn kỳ lạ từ chàng trai trẻ tuổi này. Vẻ đẹp quyến rũ, sự thông minh sắc sảo và cả sự nguy hiểm tiềm ẩn của Tú khiến anh ta không thể rời mắt.
"Vậy... chủ quán Bùi." Trường Sinh đặt ly cocktail xuống bàn, giọng nói trầm khàn mang theo một ý cười. "Cậu định 'phục vụ' tôi như thế nào trong cuộc gặp gỡ này?"
Tú tiến lại gần Trường Sinh, khẽ cúi người, thì thầm vào tai anh: "Tôi có thể giúp anh có được thứ anh muốn... nếu anh chịu 'trả' một cái giá xứng đáng."
Hơi thở nóng ấm của Tú phả vào vành tai Trường Sinh, mang theo một mùi hương nước hoa nam tính đầy mê hoặc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, trái tim của Nguyễn Trường Sinh khẽ rung động. Anh ta cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn khám phá con người bí ẩn này, muốn vén bức màn che giấu đằng sau vẻ ngoài quyến rũ và nụ cười đầy khiêu khích của Bùi Anh Tú.
Trong khi đó, ở một góc khuất của quán bar, một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy vết sẹo đang lặng lẽ quan sát mọi diễn biến. Đôi mắt hắn ta ánh lên sự lo lắng và bất an. Hắn ta chính là đàn em thân cận của Vũ Ngọc Sơn, được phái đến để theo dõi tình hình. Sự xuất hiện của Nguyễn Trường Sinh và cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa anh ta và Bùi Anh Tú đã khiến hắn ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Chuyện này... không hay rồi..." hắn ta lẩm bẩm, vội vàng rút điện thoại ra để báo cáo tình hình cho ông trùm Vũ Ngọc Sơn.
Cuộc gặp gỡ định mệnh tại quán bar "10/10" đã bắt đầu, mang theo những ẩn số và những nguy hiểm tiềm tàng mà không ai có thể lường trước được. Nguyễn Trường Sinh, gã liệu có tìm được đối tác của mình? Và Bùi Anh Tú, chủ quán bar quyến rũ với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm, sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chơi này? Tất cả vẫn còn là một ẩn số.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com