Out 2: Men yêu
Luân có một giác quan thứ 7, là cảm nhận được người yêu anh thay đổi tâm trạng. Kể cả khi Tú là người luôn giấu đi cảm xúc của mình, tránh né việc bộc lộ tâm trạng trước mặt nhiều người. Còn anh thì ngược lại, dù là người lớn tuổi hơn nhưng Luân luôn thoải mái bày tỏ cảm xúc, vui cười, buồn khóc, tức thì nhăn mặt nhăn mũi lại.
Và Tú phải có ngoại lệ chứ, đấy là anh, nếu ở cạnh anh thì em sẽ không ngần ngại mà để lộ " bản chất" thật của mình. Đôi khi việc đó vẫn khiến anh bất ngờ.
.
- Sao anh không thương em à?..
Thí dụ là khi em say, người ta nói "Lời say là lời thật lòng" nhưng Luân thì không tin điều đó, vì người yêu anh khi có men trong người và ngày thường khác nhau một trời một vực. "Tú thường" thì sẽ luôn xua đuổi hay chê anh sến súa nếu anh có ý định sát sát lại, còn "Tú say" thì..
- Đâu? Anh thương em nhất mà. Ủa ? Em khóc đấy à.
Luân mới phải vác người này về từ chỗ anh Xái. Nghe bảo tự dưng anh em Ngạo Nghễ với mấy nhỏ nữa rủ em nhà anh đi uống rượu cho xả căng thẳng. Cái chính là..em yêu của Luân tửu thì thấp nhưng tự trọng thì cao ngưỡng 2 cái Landmark 81 chồng lên nhau nên cứ thế mà nốc, chứ bình thường Tú toàn uống nước lọc.
Hoặc là em bị mấy đứa ở đó dụ uống. Nghe bảo là em khóc bù lu bù loa ở nhà người ta là anh chạy đi đón em về liền. Thậm chí còn tung tin lá cải về tình hình mối quan hệ của hai người nữa..
.
- Nãy Tút bảo là anh chả yêu gì ảnh, suốt ngày cọc với ảnh, anh yêu nhau kiểu gì vậy?
- ????? Anh ngày nào chả lời ngon lời ngọt với ẻm..Ẻm toàn cho anh ra chuồng gà thì có.
Từ nãy tới giờ, Tú chỉ quàng tay qua cổ anh, đầu gục vào vai người kia, anh sau khi nói chuyện với mấy đứa em thì cẩn thận khiêng em đi ra xe. Rất rất rất may mắn là không có đợt nôn mửa nào cả, em chỉ ngồi yên trên xe, mắt dán vào con đường phía trước một cách thiếu tỉnh táo.
Nhìn vào không thì chẳng ai nghĩ em say đâu, nhưng anh chỉ cần nhìn gương mặt đỏ lên, đơ đơ là quá đủ để nhận biết rồi.
.
Chỉ đến khi về nhà, anh nhẹ nhàng dẫn em vào ghế sofa ngồi, định đi lấy cho em cốc nước thì bị một bàn tay giữ lấy mép áo, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc ban nãy bỗng có một giọt lệ rơi xuống, cùng với tiếng thút thít.
- Sao anh không thương em à?...
- Đâu có?? Anh thương em nhất luôn.
- Thế thì anh phải ngồi với em chứ?
Nói rồi, Tú bắt đầu khóc với hai bên mắt lã chã những giọt nước mắt rơi xuống khiến anh không khỏi bất ngờ, lập tức ngồi xuống. Anh dịu dàng lấy tay áo mình lau mắt mũi cho người kia. Đây là lần đầu anh thấy em say bí tỉ mà mít ướt như này, Tú luôn nhiều bí mật thầm kín vậy sao?
Tú thấy anh ngồi lại với mình thì cũng dần nín lại, tuy đôi mắt vẫn đỏ hoe khiến người kia không khỏi xót xa. Một vài kí ức thời ngông cuồng của hai anh em ùa về làm tâm trí anh cứ bận rộn, rồi lại khẽ cười nhẹ.
Anh vẫn nhớ người yêu anh là người luôn né tránh những trận nhậu nhẹt hoặc đơn giản là liên quan tới việc tiêu thụ cồn vào người, lí do chính là hình tượng. May thay là bạn bè đều rất tôn trọng quyết định của em. Còn nếu thằng con nào ép em uống hay nói năng sốc sốc về em là anh xử liền.
- Nhé?
Vừa mới hoàn hồn lại nên Luân không nghe được em nói gì, anh ngỡ ngàng, bất giác "Hả?", làm người say rượu phải hiện đôi nét giận hờn. Nếu là bình thường, thì em mà đang tâm trạng tốt sẽ nói lại, còn bực bực là "Anh không nghe em nói à?".
- Em hôn anh nhé?
Tú ơi, nếu một ngày nào đó anh nói "không" trước lời đó thì em có thể giết anh, đó là kẻ giả mạo đấy.
Luân nhẹ nhàng cười, coi như đó là một lời đồng ý, anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú còn đang rưng rưng lệ, vô thức ép hai bên má để môi em chu lên rồi mới áp môi mình lên. Một mùi rượu đậm đặc len lỏi giữa hai môi, dù vậy thì anh vẫn không thể ngăn mình khỏi bị lôi cuốn.
Nhịp hôn của em cũng không còn theo quy trình mà trở nên lộn xộn, tham lam chiếm lấy khoang miệng người kia. Nếu để so sánh thì nó sẽ giống một tay đàn nghiệp dư tự mãn. Hai lưỡi vô tình chạm nhau vậy mà đủ để em quấn lấy nó ngay lập tức, giờ thì anh mới là người bị rút cạn hơi thở. Có lẽ anh không nên xem thường kĩ năng của đối phương.
Dù không muốn công nhận nhưng có cồn vào người, tình tứ cũng đỡ căng thẳng hơn. Vì người này khi say nhiệt tình đến lạ, hai con người một nụ hôn mà lưỡi cứ đẩy đi đẩy lại như thể đang tranh giành chủ quyền. Những tiếng chụt chụt liên tục phát ra khiến con người ta hưng phấn hơn, Luân vì thế mà trách bản thân vì yêu thích con người này quá mức.
Phải đến khi mắt mở ra sau nụ hôn nồng nàn, đầu óc bị men trong em lây sang làm kém tỉnh táo đi thì anh mới hốt hoảng khi thấy tay người say rượu đang hậu đậu tự gỡ từng khuy áo sơ mi của chính mình. Anh đỏ mặt khi phần ngực trần của người kia bị lộ ra, làm anh không thể rời mắt khỏi làn da trắng nõn. Đã ba mươi vậy mà anh ngỡ hai người như hai tên mới lớn.
Nghĩ lại, ba mươi nhưng anh lẫn em đều giữ mình từ thuở xưa rồi. Vì nhau mà tới cái tuổi này, cả hai vẫn còn trong sạch trên 80% và dưới 100%. Dù thế thì anh chưa từng nghĩ tới việc em là người chủ động trong việc này, hoặc chỉ là do sự can thiệp của rượu thôi cũng vậy.
- Gì bạo vậy em?! - Luân nói sau khi giữ lấy tay em, dù trước đã quen nhau 2 năm nhưng hai người chưa từng ấy bao giờ, em luôn là người khắt khe trong chuyện yêu đương. Còn anh thì thoải mái, nhưng anh thương em, nên anh tôn trọng quyết định của em.
- Cái gì cũng phải thử mà..Hay là anh không muốn làm với em?
"Hỏi câu khó vậy em" Luân nghĩ, cổ họng nuốt ực chút nước bọt còn xót lại trước khi cho phép bản thân trải nghiệm cái mới, em không nũng nịu, chỉ cười một cách đắc ý. Anh không để em đợi chờ, nhưng cũng không dám mạnh bạo với em, bắt đầu lại với một nụ hôn ấm áp khác. Bàn tay anh vô thức tìm đến vùng da được lộ của người kia mà xoa...
(Truyện không sếch, hẹn độc giả vào một ngày khong xa)
.
.
Đang còn say giấc, một ánh nắng len lỏi qua khe hở của đôi rèm chưa được đóng kín hoàn toàn chiếu thẳng vào căn phòng tối. Là một con người làm việc có giờ giấc, có lẽ nhiều người sẽ hiểu cho em, rằng cứ đến đúng giờ là sẽ tự động thức giấc. Hôm nay cũng khôgn ngoại lệ, Tú mắt nhắm mắt mở nằm dậy, dụi lấy dụi để gương mặt thanh tú bất chấp mới say giấc xong.
Em theo phản xạ mà quay sang bên cạnh, chỉ để nhìn thấy người yêu mình vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành, hình như anh đã dần thay đổi thói ngáy sau khi bị em bêu rếu. "Anh dễ thương ghê".
Giờ mới để ý, trên người em có một cái áo phông, theo như em nhớ thì đêm qua mình mặc áo sơ mi. Vậy thì còn ai trồng khoai đất này, chắc chắn là anh đã mặc nó cho em. Mọi sự việc hôm qua bỗng ùa về, lần ân ái đầu tiên của hai người, đến tận tờ mờ sáng, khiến em không khỏi ngượng ngùng dù mình chủ động. Và hơn nữa là em rất...thoả mãn , điều đó mới đáng nói.
Em nhìn lại anh một lần nữa, người luôn dịu dàng với em, luôn chiều chuộng và yêu thương em, bất kể trường hợp nào. Anh làm em e sợ việc mình không thể bù đắp lại cho người kia. Nghĩ rồi, Tú cúi xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, bất giác nở nụ cười.
- Ngại thật..Tự dưng làm gì đâu không à..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com