Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tìm Kiếm Trong Vô Vọng

Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, Nguyễn Trường Sinh gần như tuyệt vọng. Anh không biết Bùi Anh Tú đã đi đâu, ở đâu. Cậu như tan biến vào hư vô, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Một người bạn của Anh tình cờ nhắc đến một phòng khám tư nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi có một bác sĩ chuyên về các bệnh về máu. Anh bỗng nhiên lóe lên một tia hy vọng. Anh nhớ Cậu đã từng vài lần có những biểu hiện mệt mỏi, xanh xao, nhưng mỗi khi Anh hỏi, Cậu đều nói là do thời tiết.
Anh vội vã tìm đến phòng khám đó. Sau khi trình bày những thông tin ít ỏi về Cậu, bác sĩ thoáng chút ngạc nhiên rồi buồn bã lắc đầu.
"Cậu... cậu Bùi Anh Tú là bệnh nhân của chúng tôi. Nhưng... cậu ấy đã chuyển viện rồi."
Tim Anh như ngừng đập. "Chuyển viện? Chuyển đi đâu?"
"Cậu ấy... tình trạng bệnh trở nặng, gia đình đã đưa cậu ấy đến một bệnh viện chuyên khoa ở xa hơn để điều trị."
"Gia đình?" Anh lắp bắp. "Ý anh là...?"
"À... có một nhóm người tự xưng là người thân của cậu ấy đã đến làm thủ tục chuyển viện," bác sĩ giải thích. "Tôi không rõ mối quan hệ của họ là gì, nhưng họ rất quan tâm đến cậu Tú."
Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể Anh. "Người thân"? Không phải Anh. Vậy thì là ai?
Anh cố gắng hỏi thêm thông tin về bệnh viện, về người đã đưa Cậu đi, nhưng bác sĩ chỉ có thể cung cấp những thông tin hạn chế. Anh rời khỏi phòng khám với trái tim nặng trĩu. Cậu đã rời xa Anh thật rồi. Không chỉ về mặt không gian, mà còn có lẽ là vĩnh viễn.
Anh vẫn không từ bỏ. Anh tìm đến các bệnh viện chuyên khoa ở xa thành phố, mang theo ảnh của Cậu, hỏi thăm từng người. Mỗi một cái lắc đầu, mỗi một câu trả lời "không biết" lại như một nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của Anh.
Trong những ngày tìm kiếm mệt mỏi, Anh vô tình gặp lại Thái Ngân, người yêu của Quang Trung và là người bạn của Cậu. Thái Ngân kể cho Anh nghe về những năm tháng Cậu âm thầm yêu Anh, về những tổn thương Cậu phải chịu đựng, về cả những giọt nước mắt Cậu đã giấu kín. Anh nghe, lòng quặn thắt. Anh đã mù quáng đến mức nào mà không nhận ra tình yêu chân thành và sự hy sinh của Cậu?
Anh đến những nơi Cậu thích, những quán ăn nhỏ, những con phố vắng. Anh cố gắng hình dung ra bóng dáng Cậu, nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Cậu. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, là những mảnh vỡ của một giấc mơ đã tan vỡ.
Anh biết, thời gian không chờ đợi. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng tìm thấy Cậu lại càng mong manh hơn. Nhưng Anh không thể dừng lại. Anh nợ Cậu một lời xin lỗi, một lời yêu thương chân thành. Anh phải tìm thấy Cậu, dù chỉ là để nói với Cậu những điều mà Anh đã quá muộn màng để nhận ra.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Anh bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ rằng khi Anh tìm thấy Cậu, mọi thứ đã quá muộn. Sợ rằng Cậu đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Nỗi sợ hãi ấy gặm nhấm trái tim Anh, khiến mỗi bước chân Anh thêm nặng trĩu và vô vọng.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com