Chương 5: Sự Chấp Nhận Đau Đớn
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, mang theo những cơn đau ngày càng dày vò thể xác Bùi Anh Tú. Cậu biết, cơ thể mình đang dần suy yếu. Những viên thuốc giảm đau không còn mấy tác dụng. Cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, xanh xao, nhưng vẫn cố gắng che giấu mọi thứ trước mặt Nguyễn Trường Sinh.
Anh vẫn vậy, bận rộn với công việc, hờ hững với Cậu. Những lời nói lạnh nhạt, những ánh mắt thờ ơ đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Cậu. Đôi khi, Cậu tự hỏi, liệu Anh có bao giờ thật sự để ý đến sự thay đổi của Cậu không? Hay trong mắt Anh, Cậu mãi mãi chỉ là một cái bóng mờ nhạt?
Một buổi tối, khi Anh đang xem tivi, Cậu khẽ ho khan vài tiếng. Cơn ho kéo dài khiến Cậu phải ôm ngực, khó khăn lắm mới dứt được. Anh liếc mắt nhìn Cậu, giọng có chút khó chịu: "Sao dạo này em ho nhiều vậy? Ồn ào quá."
Trái tim Cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Một nỗi buồn tủi dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt Anh. Cậu biết, sự khó chịu của Anh còn lớn hơn cả sự đau đớn mà Cậu đang phải chịu đựng.
Cậu dần chấp nhận một sự thật đau đớn: Cậu không phải là người Anh yêu. Chưa từng là. Cậu chỉ là "của anh" - một món đồ thuộc sở hữu, một thứ để lấp đầy những khoảng trống nhất thời. Anh giữ Cậu bên mình không phải vì tình yêu, mà chỉ vì sự ích kỷ, không muốn mất đi một thứ đã quen thuộc.
Nhận ra điều này, trái tim Cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng kỳ lạ thay, sau những giọt nước mắt âm thầm, Cậu lại cảm thấy một chút bình yên. Có lẽ, chấp nhận sự thật phũ phàng này là bước đầu tiên để Cậu giải thoát chính mình.
Cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Cậu muốn sống những ngày còn lại một cách ý nghĩa, không còn phải gồng mình che giấu, không còn phải cố gắng níu giữ một người không thuộc về mình.
Cậu vẫn chăm sóc Anh, vẫn lo liệu mọi thứ trong nhà, nhưng trong lòng đã không còn những mong đợi, những hy vọng hão huyền. Cậu đối xử với Anh như một người bạn cùng nhà, lịch sự và giữ khoảng cách.
Anh dường như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Cậu. Hoặc có lẽ, Anh nhận ra nhưng không quan tâm. Anh vẫn giữ thói quen hờ hững, xem những gì cậu đang làm cho anh là điều hiển nhiên.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com