Chương 11: YOU
Atus vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mấy anh em đã cười ồ lên trước câu đùa của anh Trường Sinh, mặc dù trong lòng phần lớn các anh đều đang nghĩ:
"Ảnh nói được làm được thiệt đó".
Song Luân cũng hoà vào cười đùa với mọi người, rồi quay sang bảo mấy đội thắng đi chọn trước đi, anh cần đi vệ sinh một lát. Các anh em cũng theo đó mà túm tụm đến giá treo đồ để chọn đồng phục.
Khi mọi người đã tản đi bớt thì anh mới khoác vai Atus và kéo đi ra ngoài. Quang Trung vừa nhìn theo vừa tặc lưỡi:
- Haiz, chết anh Tú Tút thiệt rồi.
•••
Anh mở cửa thoát hiểm và để cậu đi vào trước. Anh hết nhìn ngang rồi lại ngó dọc, để chắc chắn rằng không có ai ở trong buồng thang này ngoại trừ hai người.
- Sao vậy anh Sinh? Trò lúc nãy có gì đâu mà làm anh áp lực thế? Bình thường m...
Đột nhiên anh không nói gì mà áp ngay môi mình lên môi cậu. Hai tay ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn để người nhỏ không rời xa mình. Cái chạm môi đó kéo dài rất lâu khiến cả hai đều phải nén đi tiếng thở. Mãi cho đến khi anh chầm chậm dứt ra, bờ môi mới thều thào vài tiếng:
- Anh xin lỗi, anh...
Song Luân bỏ lửng câu nói rồi nhìn vào mắt cậu với đầy sự khẩn thiết. Nếu là bình thường thì anh sẽ không nói không rằng mà tiếp tục hôn, nhưng lần này thì khác, anh giống như đang chờ đợi điều gì đó. Sự kì lạ của anh khiến cậu vừa không quen, vừa không biết nên phản ứng như thế nào. Đôi mắt của anh như đang muốn thôi miên người đối diện khiến cậu không thể suy nghĩ được nữa. Bằng một chút lý trí cuối cùng của mình, cậu khẽ gật đầu.
Thấy vậy, anh liền chầm chậm tiến tới và chạm vào bờ môi kia lần nữa khi hai mắt cậu đã nhắm nghiền. Hai người cứ từ tốn, nhịp nhàng mà quấn quýt lấy môi của đối phương. Đây là lần đầu tiên Atus thật sự đáp lại nụ hôn của anh. Âm thanh phát ra từ những cái chạm ướt át khiến gò má cậu đỏ ửng vì ngại ngùng. Anh thì không còn vội vã như mọi lần, thay vào đó lại tập trung cảm nhận từng chuyển động của người nhỏ trên môi của bản thân.
Chưa bao giờ anh hôn cậu tình cảm như vậy.
•••
Sau buổi ghi hình để lại nhiều trận dở khóc dở cười của các anh trai, mọi người gần như quên mất câu chuyện về những que bánh pocky. Nhưng Atus thì lại không thể nào lấy chúng ra khỏi đầu của mình, bởi vì nụ hôn kì lạ của Song Luân chính là diễn ra ngay sau trò chơi đó.
Ngồi trên xe, hai người chẳng nói gì với nhau mà để nhạc cứ chạy đều theo nhịp lăn của bánh xe và động cơ. Cho đến khi bài hát "YOU" được phát lên.
Từng dòng kí ức của những ngày qua dần được tua về và dừng lại ở khung cảnh đêm khuya tại phòng thu hôm nọ. Đó là nơi diễn ra nụ hôn đầu tiên của hai người.
Nụ hôn đầu nhưng lại diễn ra tận hai lần. Một lần khi anh còn mơ và một lần khi anh đã tỉnh. Nhưng với cậu thì cả hai đều là thật.
"Anh ấy đã nghĩ đến ai khi hôn mình vào lúc đó?"
Một dòng suy nghĩ hiện lên khiến lòng cậu thắt lại đau nhói. Cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu như thế này, khi bất giác nảy sinh ý nghĩ rằng anh đã nhầm lẫn bản thân với ai khác ở nụ hôn đầu tiên.
"Mà nếu nó không có gì thì em có chắc là em cũng không có gì với nó không?"
Câu hỏi của Isaac đột nhiên ong ong ở trong đầu.
"Nếu như em có gì thì em phải làm sao đây anh Xái?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com