Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 30: Chia tay

- Cụ cũng xuất hiện trong MV hả?

Rhyder đã hỏi như thế khi Song Luân đột nhiên xuất hiện tại địa điểm quay của MV "Nỗi đau đính kèm".

Lúc này đã là nửa đêm, khu vực mua sắm ở tầng dưới đã đóng cửa từ lâu. Càng về cuối năm, tiết trời của thành phố càng thất thường. Ví dụ như đêm nay, đặc biệt lạnh run với vài cơn mưa rào.

- Mặc phong phanh thế à?

Thay vì trả lời câu hỏi của Rhyder, Song Luân lại bị phân tâm bởi Atus, người lúc này đang ở trong set quay của mình. Rhyder nhìn hai người anh lớn tình bể bình thế kia cũng bật cười trêu chọc:

- Thế cụ ra khoác áo cho ảnh đi. Quay lên MV chắc sẽ đẹp lắm đấy.

Song Luân chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó ánh mắt vẫn vô thức nhìn về dáng người mảnh khảnh ngoài kia, quên cả việc mình phải ngồi xuống.

Rhyder nhìn theo chỉ biết gật gù, rồi ngồi tủm tỉm cười như thanh niên mới lớn.

- Mày cười cái gì?

- Ơ? Em tưởng trong mắt cụ chỉ có anh Atus thôi chứ?

Thằng bé lại cười khúc khích khiến Song Luân phải đá một cú vào chiếc ghế xếp mà nó đang ngồi. Rhyder bị chới với nhưng vẫn cười không ngớt. Hai anh em cứ lo chí choé như thế nên không để ý thấy set quay của Atus đã kết thúc.

- Hai anh em mà còn ồn nữa thì tôi đuổi về hết đấy.

Ở khoảng cách này, Song Luân mới có thể nhìn rõ em hơn.

- Trời ơi, sao nhìn em tàn vậy Tú? Đúng chuẩn boy luỵ tình luôn nè.

Atus ngắt nhẹ vào cánh tay của anh, tay còn lại nhận lấy tấm khăn bông từ trợ lý. Song Luân đột nhiên rũ mắt nhìn xuống, tay miết nhẹ lớp áo bên trong của em, ướt sũng và xuyên thấu.

- Em vẫn kiên quyết chọn concept tắm mưa hả Tú? Lạnh lắm không?

- Như vậy mới đúng chứ cụ - Rhyder xen vào - Thất tình mà.

- Càng thảm càng đẹp chứ nhở? - Atus cũng cười hùa theo.

Một chiếc áo khoác da được choàng lên trên người em. Atus giương đôi mắt long lanh cùng mái tóc rũ rượi lên nhìn anh.

- Nhưng anh xót, Tú à.

- Eo ôi.

Hai người anh liền bật cười trước dáng vẻ hờn dỗi của Rhyder sau khi bị họ phát cho cả thố cơm chó. Atus vốn định nói thêm gì đó thì lại bị ekip gọi đi để kiểm tra source quay vừa rồi.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Song Luân nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Atus ở ngoài chương trình. Đặc biệt là trong một dự án âm nhạc.

- Bài hát hay lắm.

- Em viết riêng cho ảnh mà.

Rhyder lập tức nhận được cái lườm từ người cao hơn mình nửa cái đầu.

- Em đùa thôi, cụ làm gì căng thế - Rhyder hí hửng - Demo này em có lâu rồi, anh Atus thích nên em tặng cho ảnh luôn.

- Hèn chi ai cũng kêu em là bạch nguyệt quang của Tú - Song Luân nói - Mời làm MC luôn mà.

- Nhưng người chiến thắng sau cùng vẫn là cụ mà, cụ Luân.

Song Luân chỉ cười chứ không đáp. Anh cũng không biết trong kế hoạch tương lai của em có mình ở trong đó không nữa.

Lỡ như đến khi concert cuối cùng cũng kết thúc, và "Anh trai say hi" chỉ còn là kỉ niệm, thì có phải Song Luân và Atus sẽ trở thành hai đường thằng song song như lúc trước hay không?

Phía sau ánh đèn và ống kính, họ là một đôi tình nhân kín tiếng được anh chị em đồng nghiệp yêu thương và ủng hộ.

Nhưng ở trước mặt công chúng, họ cũng chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường mà thôi.

"Khi mà mình công khai, thì đó sẽ là ngày mình cầu hôn bạn kia của mình".

Trong số vô vàn câu hỏi phỏng vấn về vấn đề tình cảm, Song Luân cũng chỉ có thể trả lời như thế để tự an ủi lấy bản thân.

•••

Atus đang nằm trên nắp của chiếc xe ô tô, lưng em tựa trên tấm kính lạnh ngắt lấm tấm hơi sương. Mỗi đợt gió thổi qua đều khiến em rùng mình.

Thật khó để tìm được mood cho MV khi em đang hạnh phúc như thế này.

Song Luân không nói trước mà đến thăm, Atus cũng không hề ngạc nhiên vì anh vốn luôn như vậy.

Từng lời nói và cử chỉ của anh đều cho em thấy mình được trân trọng như thế nào. Đôi mắt em khẽ lay động vì thước phim đang được chiếu trên mảng tường trắng trơn. Môi xinh cũng nhếch lên nụ cười.

Vậy thì chỉ có thể đưa ra giả thuyết thôi.

Nếu như ngày mai hai người chia tay thì sao?

Tim của em lập tức nhói lên khi ý nghĩ đó được gõ ra trong tâm trí.

Nếu như ngày đó thật sự đến, Atus quả thật không biết mình có đủ mạnh mẽ để nhìn anh rời đi.

Có lẽ đây chính là "nỗi đau đính kèm".

Tim anh có thể đã bớt đau, nhưng em thì vẫn còn say mèm.

Ngày ngày quẩn quanh trong mảnh vụn của những ký ức được anh quan tâm.

Vạn vật đều phải thay đổi, nhưng hạnh phúc thì không thể mua được.

Niềm vui thì đang bận, còn em thì...

.
.
.
.

Atus choàng tỉnh khi có thứ gì đó đắp lên người mình. Là chiếc khoác áo da quen thuộc mà em đã tự tay treo lên tủ quần áo của người kia. Có lẽ nó đã ở đấy chưa đến một ngày thì đã bị anh mặc đi.

Cảm giác bên cạnh bị trì xuống vì có thêm một người nữa trèo lên nắp xe. Không cần nhìn cũng biết là ai, nhưng Atus vẫn nghiêng đầu nhìn sang để tìm kiếm gương mặt mà mình đang nhung nhớ.

- Lạnh lắm đúng không?

- Hơi hơi thôi ạ.

Atus nghiêng đầu nhìn xuống, đan tay mình vào bàn tay mở hờ của anh. Một cảm giác ấm nóng truyền đến khiến em dần quên đi cảm giác tê tái ban nãy.

Tay của anh thật ấm áp, lại siết nhẹ, khiến em cứ mềm nhũn ra như sắp khóc.

- Anh Sinh.

- Hửm?

- Anh sẽ không chia tay em chứ?

- ...

Tay của anh đột nhiên rút ra, để lại sự hụt hẫng cho bàn tay chưa được sưởi ấm đủ lâu của em.

Nhưng rồi tầm nhìn của em bị người kia che khuất, một cảm giác nóng hổi đáp lên cánh môi mềm.

Chiếc xe hơi này đậu cách nơi ekip nghỉ ngơi một khoảng. Nhưng hai người họ cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó nữa.

Bàn tay của em cũng áp lên sau gáy và luồn vào tóc của người đang hôn mình. Cả hai đều tham lam muốn được nhiều hơn chứ không chỉ là một cái chạm môi.

Cho đến khi hai đôi môi đã tách ra, sợi chỉ bạc cứ như đang kéo theo cả hồn phách của em đi, để lại ánh mắt mơ màng và dễ vỡ trên gương mặt xinh đẹp. Người lớn hơn thấy vậy liền cúi xuống hôn em lần nữa, cứ như muốn nuốt hết tất cả mọi thứ vào bên trong.

Nuốt luôn cả điều anh muốn nói nhưng chưa thể. Ngay lúc này.





[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com